38 H
Chương 38 (H): Đúng là cần đi tắm rửa
Cửa mở ra, hai bóng người mảnh mai vụt vào phòng, Triệu Duyệt Chân nhanh chóng đóng cửa lại, đè Cố Hi Tế lên cánh cửa, đi theo bóng tối hôn lên môi Cố Hi Tế. Dục vọng nhịn suốt quãng đường cuối cùng cũng tìm được lối thoát, cô mút mạnh môi Cố Hi Tế, lâu lâu lại dùng đầu lưỡi vuốt ve, vừa háo sắc vừa dâm đãng.
Cơ thể của Cố Hi Tế cũng đã khát từ lâu, nụ hôn như vậy giống như chịu nắng hạn lâu ngày mừng gặp được mưa lành. Thân thể cô ấy nhanh chóng mềm nhũn, chủ động vươn tay ôm lấy eo Triệu Duyệt Chân để tránh cho mình ngã xuống.
"Ưm!"
Triệu Duyệt Chân thấy mút cũng tàm tạm rồi nên hơi buông cô ấy ra, Cố Hi Tế thở hổn hển hít một hơi rồi nói: "Không phải chị nói... để em ở trên sao?"
Triệu Duyệt Chân dựa đầu về phía trước, chạm vào trán cô ấy, nhẹ nhàng nói: "Ừ, nhưng hãy để chị hôn trước, đã lâu không hôn rồi."
Khi nói hơi thở nóng rực phun lên khuôn mặt đang mơ hồ của Cố Hi Tế, vừa mập mờ vừa ngứa ngáy.
Sau đó cô nóng lòng muốn thè đầu lưỡi ra, cạy môi và thọc vào khoang miệng cô ấy, dục vọng cháy bỏng khiến cô khó thở, không còn thỏa mãn với nụ hôn nữa. Một bàn tay rực lửa kéo gấu quần áo của Cố Hi Tế rồi mò vào trong, đẩy áo lót của cô ấy lên, một tay giữ lấy một trong những quả hồng mềm mại.
"A a a..." Kích thích đột ngột khiến Cố Hi Tế rên rỉ, thân thể không khỏi vặn vẹo.
Từ khi Triệu Duyệt Chân ra nước ngoài đã gần nửa năm rồi, tức là đã gần nửa năm cô ấy không bị đối xử như vậy, một khi dục vọng được kích hoạt là nó sẽ mất kiểm soát.
Những ngón tay mảnh mai và mềm mại của Triệu Duyệt Chân đôi khi thô bạo và đôi khi nhẹ nhàng nhào nặn da thịt mềm mại trong lòng bàn tay, vẫn mềm như ban đầu, có thể nhào nặn thành hình dạng tùy ý mình muốn.
Nghe thấy tiếng rên rỉ tràn ra từ miệng của Cố Hi Tế, Triệu Duyệt Chân càng thêm kích thích, chiếc lưỡi màu hồng lướt qua hàm răng của cô ấy, nhẹ nhàng lướt qua hàm trên của cô ấy, nhẹ nhàng mềm mại giống như bị nhột, kích thích khoang sọ của Cố Hi Tế một trận, một cảm giác ngứa ran lập tức quét qua toàn bộ đầu của cô ấy.
"Đưa lưỡi của em ra, chị muốn ăn lưỡi của em..." Triệu Duyệt Chân dụ dỗ.
Đầu óc Cố Hi Tế trở nên trống rỗng, nhưng lưỡi cô ấy vẫn ngoan ngoãn tuân theo những lời chỉ dẫn mà mình nghe được.
Triệu Duyệt Chân thực sự hài lòng ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại đang duỗi ra, tiếng mút "chụt chụt" tràn ra giữa môi và răng.
"Ư... ưm." Cố Hi Tế bị mút đến mức nước bọt trào ra khóe môi.
Nụ hôn của Triệu Duyệt Chân dần dần đi xuống, liếm cổ, đáp xuống xương quai xanh của cô ấy, sau đó bị quần áo cản đường. Cô tạm thời buông bàn tay đang cầm ngọc mềm ra, cởi bỏ áo của cô ấy, cởi luôn cả đồ lót rồi tùy ý ném nó xuống đất, sau đó cúi đầu xuống ngậm lấy chiếc bánh bao mà mình ngày nhớ đêm mong.
"A... lạnh." Cố Hi Tế nhẹ nhàng kêu, bởi vì tấm lưng trần trụi của cô ấy áp vào cánh cửa lạnh lẽo, cũng bởi vì bộ ngực nhạy cảm của cô ấy đã bị ngậm vào trong miệng của cô.
Nghe cô ấy nói lạnh, Triệu Duyệt Chân bật công tắc đèn trên tường, kéo Cố Hi Tế vào phòng khách, đi tới ghế sô pha lớn, đè cô ấy ngồi trên ghế sô pha, đi lên chuẩn bị cởi cúc quần của cô ấy.
Cố Hi Tế đột nhiên nhớ tới những gì Triệu Duyệt Chân đã nói bên tai mình lúc ở Dạ Ngộ khi nãy: "Hôm nay cho em ở trên, tuỳ ý cho em "ngủ"."
Mình đã nằm xuống và quần áo cũng cởi rồi, điều này không đúng, vì vậy cô ấy nhanh chóng nói: "Chờ đã... đi tắm trước."
Triệu Duyệt Chân nghe xong liền dừng động tác, như nghĩ tới gì đó, nói: "Đến lúc tắm rửa rồi."
"Có cần chị ôm em qua đó không?" Triệu Duyệt Chân lại nói, sợ chân cô ấy mềm nhũn đi không được.
"Không cần!" Trong giọng Cố Hi Tế đầy bất mãn, xem thường ai đấy hả.
Cô ấy đứng dậy đi về phía phòng tắm trong phòng ngủ, Triệu Duyệt Chân nhìn bóng lưng trần trụi của cô ấy mà không nhịn được cười: "Áo choàng tắm ở trong tủ trong phòng ngủ, vẫn là màu xám."
Cố Hi Tế không trả lời và biến mất khỏi tầm mắt của cô, cô cũng đi vào phòng tắm bên ngoài để tắm.
Sau khi tắm xong, Cố Hi Tế đứng trong phòng tắm vừa quen thuộc vừa xa lạ này, đột nhiên cảm thấy xúc động.
Đã bao lâu rồi mình không đến đây? Hơn nửa năm rồi nhỉ, bàn chải đánh răng màu hồng trên bệ rửa mặt lúc đó là của mình dùng, còn chưa vứt đi.
Cô ấy nghĩ: Cái này còn dùng được không?
"Bàn chải đánh răng mới đấy, có thể dùng được." Giọng của Triệu Duyệt Chân từ bên ngoài vọng vào.
Người phụ nữ này là yêu tinh chuyển thế à, cách một cánh cửa mà cũng có thể biết mình đang nghĩ gì?
Khi Cố Hi Tế đi ra thì nhìn thấy cảnh tượng như này, Triệu Duyệt Chân đang mặc một chiếc váy ngủ ren đen rất ngắn, nằm nghiêng quay mặt về phía phòng tắm, tóc xõa ra sau đầu. Một tay chống lên thái dương, một tay chồng lên trên đôi chân mảnh khảnh, đang híp mắt nhìn người đang đứng ở cửa phòng tắm, trông giống như một con hồ ly tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top