36

Chương 36: Lời nói vô tâm

Căn phòng chìm vào im lặng, Lục Ngữ An tức giận nằm xuống, trằn trọc suy nghĩ về sự khác thường vừa rồi của Hứa Nhất Ninh, cũng như lời nói không thể giải thích được của cô.

Vừa rồi Hứa Nhất Ninh đã hỏi cô ấy điều gì khi cô đánh thức cô ấy?

Em có từng lừa chị không? Có được tính kế chị không?

Cô ấy lặp đi lặp lại hai câu này, đột nhiên phản ứng lại, chắc chắn Hứa Nhất Ninh đã nhận ra Vu Xuyên và đoán được toàn bộ câu chuyện nên nửa đêm mới gọi mình dậy.

Lúc đó cô ấy đang ngủ mê man nên lập tức phản bác lại, chắc chị ấy cảm thấy mình là kẻ dối trá nên mới nói mình là bé hư.

Nghĩ đến đây cô ấy lập tức nhảy ra khỏi giường đi tìm Hứa Nhất Ninh để giải thích, nhưng đi đến tay nắm cửa thì đột nhiên dừng lại, đã muộn như vậy rồi, để chị ấy ngủ ngon một giấc trước đã, ngày mai đi thẳng thắn với chị ấy.

Vì vậy, cô ấy quay lại giường, nghĩ xem ngày mai sẽ nói với cô như thế nào, lăn lộn trên giường đến hơn sáu giờ sáng, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy đã là hai giờ chiều, cô ấy lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ, Hứa Nhất Ninh không có ở phòng khách, cũng không có ở phòng bếp, chẳng lẽ còn chưa dậy sao? Chạy đến cửa phòng làm việc, phòng làm việc đã đóng lại, cô ấy gõ cửa hai lần.

"Hứa Nhất Ninh, chị dậy chưa?"

Bên trong im ắng, không ai trả lời cô ấy. Cô ấy lại gõ hai lần và ghé tai vào cửa, nhưng bên trong không có động tĩnh gì, lẽ nào không ở trong đó?

Cô ấy to gan mở cửa ra, giường sô pha trong phòng làm việc gọn gàng, không có ai trong đó.

Thôi bỏ đi, cô ấy ra khỏi phòng làm việc và đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Khi đang đánh răng, cô ấy soi mình trong gương, trên trán nổi lên hai cái mụn rất to.

Chết tiệt.

Sau khi đánh răng rửa mặt, cô ấy nhanh chóng lấy mặt nạ ra đắp lên mặt, đợi lát nữa đi gặp Hứa Nhất Ninh nhất định phải xinh đẹp.

Cô ấy đói bụng, vì vậy nhấc điện thoại lên gọi đồ ăn ngoài, vừa đắp mặt nạ vừa đợi đồ ăn đến.

Trong khi chờ đợi, cô ấy nghĩ về việc gửi tin nhắn cho Hứa Nhất Ninh và hỏi cô đang ở đâu.

Lúc này Hứa Nhất Ninh đang nằm trên ghế sô pha nhà Cố Hi Tế như một bà lớn, điện thoại kêu ding dong, cô nhanh chóng cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của Lục Ngữ An gửi tới: [Chị đang ở đâu?]

Chỉ nhìn thấy mấy chữ ngắn ngủi này khiến cô càng tức giận.

Tối hôm qua làm ầm ĩ như thế, vậy mà con bé xấu xa này còn có thể ngủ được, sáu giờ sáng cô đã dậy ngồi trên sô pha đợi, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy ai đi ra. Đến mười hai giờ thì cô không nhịn được mở cửa phòng ngủ ra xem, cô ấy vẫn đang ngủ ngon lành, khiến cô giận đến mức bỏ ra ngoài.

Bây giờ đã gần hai giờ, xem ra vừa mới thức dậy.

Được lắm, có được rồi nên không thích nữa chứ gì? Cũng không cần phải dỗ dành nữa đúng không?

Nhưng mà tối hôm qua cô hoàn toàn quên mất mình đã làm gì quá đáng, chỉ nhớ mình đã bị con bé xấu xa này lừa, sau khi phát hiện ra thì con bé phải tự đến xin lỗi mình.

Kết quả thì hay rồi, mình biến mất được nửa ngày con bé mới chậm rãi gửi tới mấy chữ, chỉ có vậy thôi sao??

Hừ! Không thèm trả lời.

Lục Ngữ An đã đợi rất lâu, đồ ăn cũng đã đến, nhưng cô ấy vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của cô, chị ấy đang bận à?

Cô ấy lại gọi điện, một giọng nữ dịu dàng và lạnh lùng từ đầu dây bên kia truyền đến: Xin lỗi, hiện tại số quý khách vừa gọi đang có cuộc gọi...

Đây là một giây treo máy hay thực sự là đang có cuộc gọi?

Cô ấy lại vào wechat, thực hiện cuộc gọi wechat và bị cúp máy trong vài giây.

Được rồi, có thể khẳng định là Hứa Nhất Ninh tức giận nên không trả lời tin nhắn và nghe điện thoại.

"Con bé nhà cậu ngủ nướng thật đấy, bây giờ mới gọi điện cho cậu." Cố Hi Tế ra khỏi phòng, đúng lúc thấy Hứa Nhất Ninh cúp máy.

"Có phải tối qua cậu... làm quá muộn..." Cố Hi Tế bước đến ghế sô pha trước mặt cô ngồi xuống, nhếch mép cười nói.

"Không phải! Tối hôm qua ngủ hai phòng riêng!" Hứa Nhất Ninh tức giận đặt điện thoại xuống.

"Có chuyện gì mà cậu tức giận ghê thế?" Cố Hi Tế thực sự rất tò mò, điều gì có thể khiến Hứa Nhất Ninh tức giận đến mức thốt ra những câu chửi thề thế.

Hứa Nhất Ninh im lặng một hồi, chuyện riêng tư như vậy cũng khó nói, cô ngập ngừng nói: "Cô ấy đã lừa dối tớ..."

"Lừa cậu chuyện gì? Lăng nhăng hả?" Cố Hi Tế đoán.

"Không phải."

"Thế thì không sao." Cố Hi Tế không quan tâm, chỉ cần không lăng nhăng thì sẽ không có chuyện gì to tát, nhưng thấy cô không muốn nói thêm nên cô ấy cũng không hỏi nữa.

"Lát nữa tớ phải đến Dạ Ngộ, cậu định ngây ngốc ở đây hay đến đó với tớ, hoặc là... về nhà?" Cố Hi Tế hỏi.

"Đi sớm thế?"

"Ừ, hôm nay là thứ bảy, sân chơi của tớ là lúc sáu giờ."

Hứa Nhất Ninh mở điện thoại kiểm tra thời gian: "Bây giờ còn chưa tới ba giờ nữa?"

"Chúng ta qua đó uống hai ly trước đi, dù sao tâm trạng cậu cũng không tốt." Tâm trạng tớ cũng không tốt, cô ấy âm thầm nói thêm.

"Cậu đi làm mà vẫn uống rượu hả? Kim chủ* của cậu có biết không?" Hứa Nhất Ninh cạn lời.

*Kim chủ: Người bỏ tiền và tạo cơ hội cho người kia theo yêu cầu được gọi là kim chủ – người còn lại sẽ được gọi là bao nuôi, người này sẽ đáp ứng yêu cầu nào đó cho đối phương.

"Cậu không hiểu đâu, sau khi uống một vài ly sẽ dễ dàng buông thả hơn."

"Được, tớ cũng đói rồi. Ở chỗ cậu từ nãy giờ mà tớ còn chưa ăn trưa." Hứa Nhất Ninh lầm bầm, tỏ vẻ không hài lòng.

Cố Hi Tế nghe xong không vui: "Cậu cũng không thèm nhìn lại mình xem cậu đến vào giờ nào, nếu tớ nhớ không lầm thì là hơn mười hai giờ, vừa vặn là lúc những người khác vừa ăn xong."

"Được, được rồi, bây giờ đi à?" Hứa Nhất Ninh biết mình đuối lý, nhanh chóng đổi chủ đề.

"Ừ, tớ thu dọn đồ đạc xong rồi, cậu đi ô tô đến à?"

"Ờ."

Cả hai cùng nhau đi đến Dạ Ngộ.

Lục Ngữ An nhìn cuộc gọi wechat bị treo, lúc này cô ấy mới ý thức được Hứa Nhất Ninh thực sự rất tức giận, nhưng bây giờ nên đi tìm người ở đâu đây?

Cô ấy không có thông tin liên lạc với bạn bè của Hứa Nhất Ninh, cũng chưa kết bạn wechat với Cố Hi Tế, nhưng app DingTalk có thể gửi tin nhắn riêng tư cho cô ấy, vì vậy cô ấy đã mở app DingTalk ra, tìm thấy Cố Hi Tế và nhấp vào hộp thoại: [Chị Cố, Hứa Nhất Ninh ở chỗ chị không?]

Điện thoại di động của Cố Hi Tế kêu bíp, hiển thị app DingTalk vừa có tin nhắn mới, trong phút chốc cô ấy cảm thấy rất buồn bực, đang là giờ nghỉ mà tên ngốc nào còn gửi tin nhắn tới vậy.

Vốn không muốn mở ra xem, nhưng sợ có việc gấp trong công việc nên cô ấy vẫn bấm vào xem, xem xong lập tức thấy vui vẻ.

He! Cái miệng của con bé này khá ngọt ngào đấy.

Đang dừng đèn đỏ ở ngã tư phía trước, Cố Hi Tế giơ điện thoại lên trước mặt Hứa Nhất Ninh để cô xem: "Cô bé nhà cậu tìm người tìm đến tận chỗ tớ rồi này, doạ tớ một hồi!"

"Mặc kệ cô ấy." Lúc này cô không muốn nhìn thấy cô ấy.

"Ồ." Thấy Hứa Nhất Ninh phản ứng bình thường như thế nên Cố Hi Tế không có hứng thú trêu chọc cô nữa.

Lục Ngữ An xem tin nhắn đã chuyển thành "đã xem", nhưng không có tin nhắn trả lời lại nào, cô ấy lập tức hiểu, thế thì chắc đang ở cùng nhau.

Cô ấy không biết nhà của Cố Hi Tế ở đâu, nhưng cô ấy biết Cố Hi Tế sẽ đến Dạ Ngộ hát bán thời gian vào cuối tuần.

Cô ấy lập tức đứng dậy thay quần áo rồi đi thẳng đến Dạ Ngộ.

Đến nơi, Hứa Nhất Ninh đậu xe, hai người bước xuống xe, từ bãi đậu xe đến Dạ Ngộ vẫn còn một đoạn đường, phải đi bộ hai ba phút.

Khi đến cửa Dạ Ngộ, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi hồng và quần jean xanh đậm, hai chiếc cúc áo sơ mi được cởi ra, lộ ra chiếc cổ thon trắng ngần và xương quai xanh tinh xảo. Vạt áo được nhét vào trong quần, đi một đôi giày nhỏ màu trắng, đeo một cặp kính râm màu đỏ có thể che nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy vầng trán đầy đặn mịn màng và đôi môi tô son đỏ tươi, trông vừa cổ điển vừa trẻ trung.

Hứa Nhất Ninh rõ ràng cảm thấy Cố Hi Tế cứng đờ, cô thả chậm bước chân, bối rối dừng lại nhìn Cố Hi Tế: "Sao vậy?"

"Gặp phải người yêu cũ, giúp tớ một việc." Cố Hi Tế thì thầm.

Hứa Nhất Ninh lập tức hiểu ra, tự nhiên nắm lấy tay Cố Hi Tế, đan các ngón tay vào nhau rồi đi về phía trước.

Người phụ nữ mặc áo sơ mi hồng mím môi khi nhìn thấy cảnh này, rõ ràng là không hài lòng.

Bọn Hứa Nhất Ninh và người phụ nữ đó gần như cùng lúc đi đến cửa Dạ Ngộ, lúc Cố Hi Tế đi qua cô ấy còn cố ý hừ một tiếng, đi trước một bước, người phụ nữ đó theo sát vào trong.

Lục Ngữ An đi taxi tới, vừa xuống xe đã nhanh chóng chạy tới đây, đúng lúc nhìn thấy Hứa Nhất Ninh và Cố Hi Tế đan ngón tay vào nhau, trong đầu cô ấy lập tức nổ tung.

Nếu tay trong tay thì cô ấy vẫn có thể biện minh được, nhiều cô gái có quan hệ tốt cũng sẽ tay trong tay đi mua sắm, nhưng việc đan ngón tay vào nhau là không ổn. Cô ấy biết Hứa Nhất Ninh từng thích Cố Hi Tế, nhưng chị ấy cũng đã nói giờ không còn thích nữa, lẽ nào chị ấy đang lừa dối mình sao?

Không được, mình phải đi vào nhìn cho rõ ràng.

Lúc cô ấy đi vào, hai người đó đã tìm được một bàn hai người rồi ngồi xuống, lúc này cũng không có nhiều người, chỉ có một vài người ngồi ở một vài bàn. Lục Ngữ An đi vòng qua bọn họ, tìm thấy một vị trí ở phía sau bọn họ, muốn ngồi xuống và nghe họ nói chuyện gì.

Sau khi gọi món xong, cô đưa thực đơn cho người phục vụ và bắt đầu trò chuyện.

"Nói thật thì tớ thực sự không ngờ cậu lại ở bên cô bé đó, lúc trước cậu còn nói chỉ coi người ta như em gái của mình."

Nghe được những gì Cố Hi Tế nói, Lục Ngữ An thầm chửi thề, nghe xem, đây là những lời nói "trà xanh" giả vờ "ngây thơ" gì chứ.

"Đúng là coi như em gái, sau này xảy ra một số chuyện..." Cô dừng lại một lúc mới nói: "Một số chuyện ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn? Vô tình "ngủ" với nhau à?" Cô Hi Tế ngập ngừng đoán.

Hứa Nhất Ninh gật đầu, rũ mắt xuống: "Lúc đó tớ muốn cùng cô ấy yêu nhau trước, chờ một thời gian dài chán nhau thì chia tay."

Tra ngôn tra ngữ*!

*Tra ngôn tra ngữ (渣言渣语): là một đống lời nói không có mối quan tâm thiết thực nào, ở đây có thể hiểu nó là "lời nói vô tâm"

Lục Ngữ An sau lưng họ tối sầm mặt lại, trong mắt lập tức hiện lên một tia nước. Mặc dù ngay từ đầu cô ấy đã biết Hứa Nhất Ninh không thích mình, cũng đoán được Hứa Nhất Ninh đang có ý gì với mình. Nhưng sau khi họ ở bên nhau, Hứa Nhất Ninh thực sự tốt với cô ấy, cô ấy dần dần trở nên tham lam những điều tốt đẹp này, cô ấy muốn có trái tim và tình yêu của cô, tình yêu duy nhất của cô.

Đã lâu như vậy rồi, chỉ một chút thôi mà mình cũng không có tiến vào trong lòng của chị ấy sao?

Lục Ngữ An cảm thấy mình không nghe tiếp được nữa, nếu còn nghe sẽ không chịu nổi mà lập tức xông ra mắng họ, vì vậy cô ấy lách qua họ rồi tức giận quay về.

"Cậu tồi quá rồi đấy?" Cố Hi Tế không đồng ý với những gì Hứa Nhất Ninh vừa nói.

"Sao tớ lại tồi chứ?" Hứa Nhất Ninh không phục.

"Cậu không thích người ta mà còn ở bên người ta, cậu nghĩ đến việc chia tay khi hai người đang yêu nhau. Đây chính là đồ tồi."

"Tớ..." Hứa Nhất Ninh tức đến mức không nói nên lời.

"Cậu xem, cậu cũng nghĩ như vậy chứ gì." Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Cố Hi Tế cảm thấy mình đã đoán đúng, có lý nên nhất định không tha.

Hứa Nhất Ninh thở dài, bất lực nói: "Chuyện này có chút phức tạp..."

Bị con nhóc tính kế nên thật sự khiến trong lòng cô không vượt qua được rào cản này, tuy rằng không còn tức giận như tối hôm qua khi biết chuyện, nhưng cô vẫn rất tức giận.

Lại nghĩ tới những gì mình đã làm với Lục Ngữ An tối hôm qua, cô lại cảm thấy có chút áy náy, tự hỏi lúc đó có phải bản thân quá mềm lòng hay là mình đã làm chuyện quá đáng mà không nói rõ ra được cảm xúc của mình.

Lúc này, thức ăn và rượu trên bàn đều đã lên, Cố Hi Tế rót một ly rượu cho mình và Hứa Nhất Ninh: "Nếu tớ mà đã quyết định ở bên nhau thì nên yêu nhau cho tử tế, đừng nghĩ về việc có hay không có này nữa."

Hứa Nhất Ninh lắng nghe, không biết phải trả lời như thế nào.

Cố Hi Tế nhấp một ngụm rượu, tiếp tục nói: "Cậu già đầu rồi còn so đo tức giận với một đứa trẻ làm gì, đứa trẻ nhà ai mà không có lỗi chứ."

Hứa Nhất Ninh không vui khi nghe cô ấy nói mình già, phụ nữ đặc biệt nhạy cảm với tuổi tác: "Tớ già đâu mà già, còn chưa đến 30 tuổi nữa!"

"Thế thì cũng nên yêu thương chăm sóc bạn nhỏ chứ, người ta như một tờ giấy trắng vừa bước ra ngoài xã hội thôi."

"Cô ấy không phải là một tờ giấy trắng gì cả!" Giọng nói của Hứa Nhất Ninh đột nhiên tăng lên, trẻ con bây giờ thật không đơn giản!

"Đúng vậy, chẳng phải bị cậu làm ô nhiễm à." Cố Hi Tế tới chọc tức cô.

"Tớ đã nói là chuyện ngoài ý muốn mà."

"Ngoài ý muốn gì vậy?" Cố Hi Tế nổi lên lòng hóng hớt, theo quan sát của cô ấy, Lục Ngữ An đã có ý đồ xấu với Hứa Nhất Ninh từ lâu. Trước nay ở công ty không phân biệt nam hay nữ, chỉ cần nói chuyện với Hứa Nhất Ninh vài câu là sẽ nhận được ánh mắt thầm quan sát của Lục Ngữ An, cô ấy đây cũng bị quan sát mấy lần rồi.

Cố Hi Tế sờ cằm, táo bạo đoán, ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ cậu mới là người bị "ngủ" sao?"

Hứa Nhất Ninh lập tức mở to mắt, có cảm giác như bị xuyên thủng, nhưng nó liên quan đến địa vị nên cô lập thẳng eo nói: "Đương nhiên không phải, là bởi vì có một lần tớ uống quá nhiều, cho nên..." Câu sau không nói ai cũng tự hiểu.

Đúng là một khởi đầu đầy máu chó.

Cố Hi Tế khinh thường nhìn cô: "Uống mà cũng không biết kiềm chế chút, cậu thế này chẳng phải cọp vào miệng cừu à!"

"Hả?" Trên mặt Hứa Nhất Ninh có dấu chấm hỏi.

"Không... không có gì." Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cô, cô ấy không biết bất cứ điều gì về tình yêu của bạn nhỏ nhà cô nữa.

"Sau khi "ngủ" là yêu nhau à?" Đây là điều mà Cố Hi Tế không thể hiểu được, trong thế giới của cô ấy, ngủ một đêm cũng chẳng sao cả, nhưng khi ở bên nhau phải hết sức trân trọng.

"Chẳng thế thì sao?" Hứa Nhất Ninh hỏi ngược lại.

"Ồ." Cố Hi Tế nhấp một ngụm rượu rồi lại hỏi: "Cậu là vì "ngủ" nên mới yêu đương với cô ấy à?"

Hứa Nhất Ninh im lặng một lúc, sau đó gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top