35 H
Chương 35: Không muốn cũng phải muốn (H)
Ban đêm Hứa Nhất Ninh nằm mơ, mơ đến ngày tổ chức buổi dạ hội đón người mới, Lục Ngữ An bị một người đàn ông lạ mặt mời một ly rượu có bỏ thuốc. Trong trí nhớ mơ hồ, khuôn mặt của người đàn ông xa lạ đó dần dần trùng với khuôn mặt mà cô nhìn thấy ở KTV hôm nay.
Đó là cùng một người!
Hứa Nhất Ninh từ trong mơ tỉnh lại, mở mắt ra, bật đèn ngủ bên đầu giường, nhìn đá thơm vẫn đặt trên bàn đầu giường, có thứ gì đó như sắp chồi ra khỏi mặt đất.
Nhìn khuôn mặt say ngủ của người bên cạnh, cô đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.
Em ấy uống nhiều nên bị bỏ thuốc, người bỏ thuốc là bạn của em ấy, lúc ở KTV em ấy cũng say, vừa nhìn thấy mình bước vào đã lập tức đứng trước mặt mình, chặn tầm nhìn của mình về phía người đàn ông đó.
Hôm đó em ấy say mà sau khi tắm vẫn nhớ nhỏ giọt dầu thơm, còn là dầu thơm kích dục.
Cô nhớ rằng hôm đó cô ấy không say lắm, khi ở trong phòng tắm cô ấy rất tỉnh táo và có thể kiểm soát mình, sau khi ra khỏi phòng tắm hoàn toàn mất kiểm soát muốn cô.
Hàng nghìn sợi chỉ nối lại với nhau, cô chống tay trước bồn rửa mặt nhìn mình trong gương, mình lại bị một đứa trẻ lừa, hay lắm!
Cô quay trở lại giường, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lục Ngữ An, càng nghĩ càng tức giận. Cô nhéo nhéo khuôn mặt đầy thịt của Lục Ngữ An, đau đến mức khiến Lục Ngữ An ngọ nguậy đầu hai lần, khó chịu rên rỉ, nhưng vẫn không tỉnh.
"Lục Ngữ An!" Cô gọi cô ấy.
Ngay cả khi đã hét lên mấy lần thì Lục Ngữ An vẫn không tỉnh lại, cô ấy mất kiên nhẫn quay người lại, lại bị Hứa Nhất Ninh kéo qua, đối mặt với nhau.
"Sao thế..." Lục Ngữ An híp mắt hỏi.
"Chị hỏi em, em có từng lừa chị không?"
"Không có!"
"Vậy em đã từng tính kế chị không?"
"Sao em lại tính kế chị chứ??" Lục Ngữ An nhắm mắt lại, vẫn bày ra vẻ mặt không tin, giống như Hứa Nhất Ninh đang kể chuyện cười.
"Ha ha." Hứa Nhất Ninh cười chế nhạo, tốt lắm, đang ngủ mà vẫn nói dối.
Má cô gái ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi phủ một bóng nhỏ dưới mí mắt, trông cô ấy giống như một đứa bé ngoan.
Nhưng làm sao một đứa bé ngoan lại có thể tự cho mình uống thuốc kích dục và nhỏ dầu thơm thuốc kích dục chứ?
Hứa Nhất Ninh nhìn cô ấy chằm chằm một hồi, chỉ thấy cô ấy lại chìm vào giấc ngủ sâu. Cô tức giận cúi đầu xuống, dùng toàn lực cắn ngực cô ấy qua lớp quần áo.
"A!!" Lục Ngữ An lập tức bị đau mở mắt ra.
"Chị phát điên cái gì đấy?" Giọng điệu của Lục Ngữ An lúc tỉnh lại cũng rất tệ, đang ngủ mà bị quấy rầy thì không nói làm gì, còn bị làm đau đánh thức.
Xem ra gần đây mình chiều con bé quá nên con bé càng ngày càng không biết lớn nhỏ, dám nói với mình như thế này.
Nếu đã tỉnh rồi thì phải dạy dỗ cho con bé to gan này một bài học.
"Lục Ngữ An, em có phải là một cô bé ngoan không?" Hứa Nhất Ninh hỏi.
Lục Ngữ An cau mày tỏ vẻ bối rối.
Gì đây? Khó hiểu thật đấy.
"Vậy em chính là bé hư!" Thấy cô ấy không trả lời, Hứa Nhất Ninh tự mình quyết định.
Lục Ngữ An sững sờ một lúc mới tiêu hóa được lời nói của Hứa Nhất Ninh, mặc dù không biết tại sao Hứa Nhất Ninh lại đột nhiên như vậy, nhưng cô ấy theo bản năng phản bác lại: "Em là một cô bé ngoan."
Lúc này Hứa Nhất Ninh hoàn toàn không tin, há mồm cắn cổ cô ấy, đưa tay xuống chạm vào giữa hai chân cô ấy, con bé xấu xa này lại không mặc quần lót.
"Không phải, bé ngoan sẽ không nói dối." Hứa Nhất Ninh nói.
"Em nói dối chị khi nào chứ?" Lục Ngữ An chân thành hỏi.
"Không có sao?" Tay Hứa Nhất Ninh đặt ở giữa hai chân cô ấy véo cánh hoa.
"Ưm a, không có mà!"
Lục Ngữ An rên rỉ, hơi thở ấm áp của Hứa Nhất Ninh phun vào cổ kích thích khuôn mặt Lục Ngữ An đỏ bừng.
Nửa đêm đột nhiên động tình, cơ thể vốn đã nhạy cảm của cô ấy lập tức có cảm giác.
"Vậy em có từng tính kế chị không? Nói thật đi." Hứa Nhất Ninh ngẩng đầu lên khỏi cổ cô ấy và nghiêm túc nhìn vào mắt cô ấy.
Lục Ngữ An gần như ngay lập tức nhớ tới ngày hôm đó, ngày hôm đó Hứa Nhất Ninh liếc nhìn Vu Xuyên từ xa, đã nhìn thấy rõ mặt anh ấy rồi sao?
Không phải chứ? Đã qua lâu như vậy rồi mà, cho dù lúc đó nhìn rõ thì cũng đã qua lâu rồi và cũng chưa chắc đã nhớ kỹ. Mà lúc ở KTV, việc cô ấy làm đầu tiên khi cô đến là đi tới chặn tầm mắt của cô đối với Vu Xuyên, nghĩ đến đây cô ấy yên tâm hẳn.
Chắc chắn không nhìn thấy, dù có nhìn thấy thì cũng chưa chắc có thể nhớ ra.
"Tính kế? Chị đang nói cái gì vậy? Chị gặp ác mộng à?" Lục Ngữ An nhìn chằm chằm vào đôi mắt to ngấn nước của cô, vẻ mặt vô tội mà lo lắng cho cô.
Hứa Nhất Ninh thầm chế nhạo: Ha! Diễn xuất khá tốt đấy.
"Ưm..." Khóe miệng Lục Ngữ An đau xót, bị Hứa Nhất Ninh cắn một cái rồi nhanh chóng buông ra.
Cô cởi áo ngủ cô ấy ra, hai bầu vú non nớt lộ ra trước mắt cô, lấp lánh dịu dàng trên nền ánh đèn ngủ mờ ảo.
Cô cắn vào một trong hai bầu vú, dùng răng gặm thịt vú trong miệng một cách giận dữ.
"Ưm..." Lục Ngữ An rên rỉ.
Bầu vú bị cắn rất đau nhưng lại rất thoải mái, tiếng mút cắn vang lên trong phòng.
Lục Ngữ An vô thức vặn vẹo cọ xát hai chân, dục vọng trong cơ thể hoàn toàn bị đốt cháy, lan tràn như lửa đốt, cảm giác giữa hai chân có chất dịch ẩm ướt chảy ra.
"Muốn lắm à..." Giọng Hứa Nhất Ninh lạnh lùng, không phải giọng điệu trêu chọc và cưng chiều thường ngày lúc trên giường, ngược lại mang theo một tia châm chọc nhàn nhạt.
Lục Ngữ An đang trong cơn tình dục không hề nhận ra sự khác biệt trong giọng điệu của Hứa Nhất Ninh, chỉ vội vàng rên rỉ kẹp chặt tay Hứa Nhất Ninh trên âm hộ của mình.
"Em muốn... chị ơi..."
Hứa Nhất Ninh dừng lại động tác ăn vú, nhổ vú ra: "Vậy thì hãy dang rộng hai chân ra, như thế này chị không thể vào được."
Lục Ngữ An nghe xong ngoan ngoãn dang rộng hai chân ra, Hứa Nhất Ninh mở cánh môi ra, không hề dừng lại mà cắm thẳng hai ngón tay vào.
"A a a! Đau quá!" Lục Ngữ An đau đớn hét lên.
Mặc dù bên trong cô ấy đã tiết ra dâm dịch nhưng không nhiều, bên trong vẫn khô ráo, đột nhiên đưa hai ngón tay vào khiến cô ấy đổ mồ hôi trán, miệng hoa huyệt nóng như lửa đốt.
Nhưng Hứa Nhất Ninh lại dường như không nghe thấy tiếng kêu đau của cô ấy, cô lật người cô ấy lại đè lên, ngón tay bắt đầu ra vào, dù ra vào khó khăn nhưng cô cũng không dừng lại.
"Hứa Nhất Ninh, chị bị điên à?" Lục Ngữ An đau đến mức ôm chặt lấy cô, cào lưng cô, nhưng bởi vì móng tay được cắt tỉa gọn gàng nên giống như đang dùng ngón tay xoa bóp lưng cho Hứa Nhất Ninh hơn.
Còn dám mắng mình! Trong lòng Hứa Nhất Ninh phẫn nộ.
Cô cúi đầu cắn lên cổ cô ấy, để lại một hàng dấu răng đỏ ửng, cắn một đường đi xuống, cuối cùng dừng lại ở ngực, là nơi cô thích cắn nhất.
Lục Ngữ An đau đớn kêu lên, đau đến mức chảy ra nước mắt.
Đầu vú bị cắn mãnh liệt, cô dùng hết sức kéo lên, sau đó buông miệng ra tạo thành một đợt sóng.
Đau đớn khiến Lục Ngữ An run rẩy một hồi, một dòng dâm dịch chảy ra từ trong hoa huyệt, khiến cho động tác đâm vào của Hứa Nhất Ninh trôi chảy hơn một chút.
Cô lại vùi đầu cắn núm vú vừa rồi, chỉ cắn quả mận đỏ đã dựng đứng ở phía trên, vươn đầu lưỡi liếm thịt vú dưới quả mận đỏ một cách háo hức, cuốn đầu vú vào trong miệng mút liếm.
"Ưm!" Cảm giác được quấn trong miệng thật sướng...
Sướng đến mức hoa huyệt chảy nước mật, nhưng Hứa Nhất Ninh lại giảm tốc độ và lực đâm vào sau khi hoa huyệt đã đủ ẩm, vừa chậm vừa mềm mại...
Trong miệng cũng ngừng liếm nhẹ nhàng, bắt đầu nghiến răng như một đứa trẻ vừa mới mọc răng, buông thả lực gặm nhấm của mình.
Mặt Lục Ngữ An đỏ bừng, không biết vì đau đớn hay là vì dục vọng, mồ hôi mịn trên trán thấm ướt tóc gãy hai bên thái dương, dính chặt vào mặt.
Thịt mềm trong hoa huyệt ngứa ngáy nên cô ấy chủ động thẳng thắt lưng, chạm vào ngón tay của Hứa Nhất Ninh: "Chị ơi, mạnh hơn nữa, tiến vào đi..."
Lục Ngữ An nôn nóng vặn vẹo, cố gắng thoát khỏi miệng Hứa Nhất Ninh. Núm vú bị răng cô chà xát, ngực đau đến mức tê dại, cô ấy cảm thấy núm vú sắp vỡ ra, nhưng Hứa Nhất Ninh không hề có ý muốn buông tha.
Thân trên và thân dưới giống như băng hỏa tột cùng, muốn lại thấy bao nhiêu cũng không đủ, nhưng không muốn lại thấy thiếu.
Lần này Hứa Nhất Ninh quá biến thái, chơi như vậy khiến cô ấy không vui, cô ấy cắn vai Hứa Nhất Ninh, cũng cắn thật mạnh.
Hứa Nhất Ninh cũng trả thù, cắn ngực trong miệng mạnh hơn.
"Nhẹ chút... a..." Lục Ngữ An hét lớn.
"Thế... rốt cuộc em muốn nhẹ hay mạnh hơn..." Hứa Nhất Ninh ngẩng đầu cười khẽ, nói xong lại tiếp tục cắn chặt bầu vú sưng tấy.
"A a a!" Lại bị cắn càng thêm đau.
"Hôn em... hôn em đi chị..." Lục Ngữ An ở trong cái khó ló cái khôn, muốn dùng nụ hôn để cứu lấy lồng ngực tội nghiệp của mình.
Đương nhiên Hứa Nhất Ninh biết ý của cô ấy nên không mắc bẫy, mà rút ngón tay đang đút vào hoa huyệt non nớt ra, nhìn theo ánh đèn mờ ảo, ngón tay cô dính những sợi bạc ướt đẫm, trong đó còn có chút máu.
"Hứa Nhất Ninh, chị là đồ cầm thú!" Lục Ngữ An tức giận nói khi nhìn ngón tay đột nhiên bị rút ra, thấy trên đó đỏ ngầu.
Đậu má, làm cô ấy bị thương rồi, trong mắt cô hiện lên một tia đau lòng nhưng nhanh chóng bị áp chế.
"Còn hôn không?" Cô hỏi.
Lục Ngữ An kiêu ngạo khịt mũi, có chút tức giận trước hành vi không thể giải thích được của Hứa Nhất Ninh tối nay: "Không muốn!"
"Thật sự không muốn?" Hứa Nhất Ninh hỏi.
"Không muốn..."
"Không muốn thì thôi..." Hứa Nhất Ninh giả vờ nằm xuống.
"Ai ui, em muốn muốn muốn, chị không thể dỗ em sao?" Thấy cô sắp dừng lại thật, Lục Ngữ An càng lo lắng.
"Được." Hứa Nhất Ninh đáp lại một tiếng quyến rũ, Lục Ngữ An rất hưởng thụ, nhắm mắt lại chờ một nụ hôn.
Cô ấy cảm thấy môi mình mát lạnh, mở mắt ra thì thấy đó là một ngón tay vừa ra vào hoa huyệt của mình. Cô ấy nhớ ra nó vẫn còn dính máu của chính mình, bị dọa sợ đến mực đập vào tay Hứa Nhất Ninh.
"Chị làm gì đấy!" Giọng nói bất mãn vang lên.
"Giúp chị liếm sạch những thứ trên tay, sau đó chị sẽ hôn em."
Hứa Nhất Ninh nhếch khóe miệng lộ ra tia giễu cợt, thấy Lục Ngữ An vô cùng không thoải mái, trực tiếp từ chối: "Không muốn."
"Không phải lúc trước em từng ăn rồi sao?" Hứa Nhất Ninh hờ hững nói.
"Bây giờ em không muốn nữa không được à?" Thái độ của Hứa Nhất Ninh khiến cô ấy cảm thấy rất khó chịu, tính tình cũng tăng lên một chút.
Vẻ mặt của Hứa Nhất Ninh đanh lại khi nghe thấy giọng điệu này của cô ấy: "Không muốn cũng phải muốn!"
Cô vừa nói vừa bóp cằm Lục Ngữ An, ép cô ấy mở miệng, sau đó trực tiếp nhét ngón tay kia vào miệng cô ấy.
Ngón tay trơn trượt vừa chạm vào đầu lưỡi đã khiến Lục Ngữ An nổi lên sức phản kháng mạnh mẽ, cô ấy hất ngón tay ra khỏi miệng, còn nhổ vài ngụm nước bọt, cố gắng phun ra thứ dính máu mà mình chán ghét.
"Hứa Nhất Ninh, chị bị điên à. Em đã nói là không muốn, không muốn!" Hai chữ cuối cùng gần như là hét lên.
Mấy tiếng nhổ vừa rồi của Lục Ngữ An lập tức khiến Hứa Nhất Ninh tức giận, sắc mặt của cô lập tức trầm xuống, kìm nén tức giận không nói gì.
Lục Ngữ An vốn tưởng rằng mình hét xong thì Hứa Nhất Ninh sẽ tới dỗ dành mình, nhưng không ngờ Hứa Nhất Ninh trực tiếp rời khỏi người mình rồi xuống giường, lấy ra hai chiếc khăn giấy trên bàn đầu giường lau ngón tay, để lại một câu: "Không muốn thì thôi, chị vào phòng làm việc ngủ."
Nói xong cô lập tức rời khỏi phòng, còn không quên đóng cửa phòng lại.
Lục Ngữ An sững sờ tại chỗ, tức giận đập giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top