33
Chương 33: Đau tay
Ngày hôm sau khi Lục Ngữ An ngủ dậy, Hứa Nhất Ninh đã không còn ở trên giường, cô cố gắng đứng dậy, ai ngờ khi cử động cánh tay, cô cảm thấy đau nhức, phải một lúc sau cơn đau nhức mới biến mất.
Cô nằm trên giường nhìn trần nhà, nghĩ hôm nay không dậy nổi nên lúc Hứa Nhất Ninh đi cũng không gọi mình.
Đúng là không bình thường, hai người đều lăn qua lộn lại đến nửa đêm không ngủ, sao chị ấy lại có thể dậy được!
Chuông điện thoại vang lên, có lẽ là Hứa Nhất Ninh gọi tới. Cô khó khăn di chuyển thân thể, vươn tay trái với lấy điện thoại di động trên bàn đầu giường, đúng là của Hứa Nhất Ninh gọi, cô ấn trả lời.
"Sao em bắt máy lâu vậy, vẫn chưa chịu dậy à?" Giọng nói khàn khàn của Hứa Nhất Ninh ở đầu dây bên kia truyền đến, dường như không phải cô không có vấn đề gì, giọng nói của cô khàn khàn như vậy.
"Vừa mới ngủ dậy..." Cô ấy yếu ớt trả lời.
"Bây giờ là mười hai giờ rồi đấy, dậy ăn cơm đi."
Lục Ngữ An ậm ừ, làm nũng: "Không dậy nổi, tay em đau."
"Vậy em có muốn nghỉ thêm một ngày nữa không?" Giọng Hứa Nhất Ninh lộ rõ vẻ lo lắng khi nghe thấy cô ấy nói tay bị đau.
Nghe thấy giọng nói căng thẳng của cô, Lục Ngữ An nở nụ cười hài lòng, vội vàng nói: "Ai ui, không cần đâu, nghỉ một ngày là ổn rồi. Không phải em còn có việc phải làm đấy sao?"
"Em không cần lo lắng về công việc đâu, sẽ không chậm trễ."
"Chị làm giúp em hả?"
"Ừ nha." Hứa Nhất Ninh đáp, âm cuối kéo dài ra.
"Thế thì ngại quá nha!" Lục Ngữ An bắt chước giọng điệu của cô.
"Có gì mà ngại chứ, tối hôm qua em làm thụ mệt quá rồi nha!"
Lục Ngữ An khịt mũi, tự cho là đúng: "Đúng là em kiệt sức lực."
"Được rồi, sau này chị sẽ lo liệu loại chuyện này." Hứa Nhất Ninh gánh vác trọng trách của một công quân tử.
"Bình thường thôi, bình thường thôi." Mặc dù làm thụ rất tuyệt, nhưng cô ấy cũng muốn làm cho chị ấy sướng.
Cô ấy phải rèn luyện thân thể, luyện cánh tay và luyện ra đường cơ bụng, không thể mất mặt không rời khỏi giường nổi nữa.
"Chị gọi đồ ăn cho em rồi, chị nhờ anh giao hàng đặt ở cửa đấy. Em đi lấy đi, ăn xong rồi ngủ bù tiếp."
"Chị thật tốt, moa moa ta!" Lục Ngữ An vui vẻ hôn chùn chụt vào điện thoại, sao Hứa Nhất Ninh lại tốt vậy chứ!
Sau khi cúp điện thoại, cô cố gắng đứng dậy, cánh tay vẫn còn rất đau, cầm đũa cũng rất vất vả, cuối cùng phải dùng tay trái khó khăn cầm thìa để hoàn thành bữa ăn, sau đó ngã xuống giường và tiếp tục ngủ.
Hứa Nhất Ninh ở bên công ty cũng không được ổn cho lắm, buổi sáng vừa vào công ty đã gặp Cố Hi Tế.
Cố Hi Tế ở phía sau nhìn thấy tư thế đi đứng hơi loạng choạng của Hứa Nhất Ninh, mặc dù Hứa Nhất Ninh giả vờ bình thường, nhưng là một người lão làng trong tình trường thì cô ấy có thể nhìn ra trong nháy mắt. Cô ấy ở phía sau bước nhanh đến, quàng tay qua vai cô và trầm giọng trêu chọc.
"Cậu sênh ca cả đêm đấy à, kiềm chế tí đi!"
Cô ấy lại nhìn quanh và hỏi: "Bạn nhỏ nhà cậu đâu?"
"Bị cảm, xin nghỉ phép rồi." Giọng cô khàn khàn.
Nghe được giọng nói khàn khàn của Hứa Nhất Ninh, Cố Hi Tế càng mở to mắt, lộ ra vẻ không tin: "Cậu, cậu... vậy mà cậu lại là người ở dưới!"
Cô ấy luôn cho rằng Hứa Nhất Ninh là niên thượng công*, nhưng không ngờ lại nhìn lầm. Giọng nói đột nhiên cao lên nhiều, khiến mọi người xung quanh phải nhìn qua.
*Công nhiều tuổi hơn thụ, là người ở trên
"Đừng có mà nói nhảm!" Hứa Nhất Ninh trừng mắt nhìn cô ấy khi thấy có người đang nhìn họ, thấp giọng nói.
Cố Hi Tế không quan tâm đến việc Hứa Nhất đang trừng mắt nhìn mình, cô ấy nói tiếp: "Cậu cầm thú quá rồi đấy, khiến thụ người ta không dậy nổi luôn!"
"Im đi." Hứa Nhất Ninh không thể chịu đựng được ánh mắt của Cố Hi Tế, cô nhanh chóng bước vào văn phòng của mình như đang chạy trốn.
Ngồi xuống ghế, cô thở phào nhẹ nhõm, phía dưới vẫn còn hơi đau, cô cũng muốn xin nghỉ phép, nhưng hai người cùng nhau xin nghỉ thì không tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ.
Mặc dù ở trong công ty không ai biết về mối quan hệ của cô và Lục Ngữ An ngoại trừ Cố Hi Tế, nhưng bị Cố Hi Tế biết hai người họ xin nghỉ phép cùng nhau thì chắc chắn cô sẽ bị chế nhạo.
Đúng như dự đoán, kẻ háo sắc này có con mắt tinh tường như vậy, từ cách đi đứng của cô mà cũng có thể nhìn ra được.
Buổi tối khi tan làm, Cố Hi Tế lại đến.
"Tối nay là sân chơi của tớ, đi uống rượu đi?" Biết hôm nay cô sẽ không đi nên cô ấy cố ý đi tới trêu chọc cô.
"Không đi, tớ không rảnh." Hứa Nhất Ninh liếc xéo cô ấy.
"Ai ui! Về chăm sóc bệnh nhân cơ đấy." Giọng điệu như mắc nợ.
"Cậu câm miệng đi!" Hứa Nhất Ninh trừng mắt nhìn cô ấy, phớt lờ cô ấy và đi về phía ga ra.
Để lại Cố Hi Tế cười như một kẻ ngốc tại chỗ.
Khi Hứa Nhất Ninh về đến nhà, Lục Ngữ An đang xem TV trên ghế sofa, cánh tay cô ấy rũ xuống. Sau một ngày nghỉ ngơi, cánh tay của cô ấy đã đỡ nhiều và có thể cử động thoải mái, chỉ cần không cử động nhiều thì sẽ không bị đau.
"Chị về rồi!" Lục Ngữ An mở hai tay ra, giọng điệu ngọt ngào, nũng nịu muốn Hứa Nhất Ninh ôm.
Hứa Nhất Ninh để túi xách xuống, đi tới ôm cô ấy, nhẹ nhàng hỏi: "Tay em còn đau không?"
Lục Ngữ An ôm eo cô, dụi đầu vào bụng dưới của cô: "Còn hơi đau..."
"Để chị xoa bóp cho em." Hứa Nhất Ninh ngồi xuống, nắm lấy tay Lục Ngữ An, xoa bóp khớp xương của cô ấy.
Lục Ngữ An chấp nhận sự phục vụ của Hứa Nhất Ninh một cách vui vẻ, ngọt ngào nói: "Chị thật tốt!"
Hứa Nhất Ninh học theo cô ấy ậm ừ: "Chị cứ nghĩ rằng người trẻ tuổi như em có sức khỏe tốt, không ngờ lại như thế này."
"Còn không phải tại chị cứ muốn muốn muốn! Em ngủ rồi mà vẫn còn muốn!" Lục Ngữ An vặn lại.
"Chị là bởi vì..." Hứa Nhất Ninh đột nhiên không nói nữa, nuốt mấy chữ chữ "dầu thơm kích dục" xuống.
"Vì cái gì?" Lục Ngữ An khó hiểu.
"Bởi vì... bởi vì em đó."
"Bởi vì em? Bởi vì em quá quyến rũ sao?" Lục Ngữ An tự luyến nói, dường như có thể nhìn thấy cái đuôi nhỏ sau lưng nhếch lên.
Tay Hứa Nhất Ninh xoa bóp không ngừng, liếc cô ấy: "Bởi vì em quá yếu nên rèn luyện cho em đấy."
Hừ! Nếu khen cô ấy theo lời cô ấy thì đuôi cô ấy sẽ vểnh lên tận trời mất.
Lục Ngữ An vui vẻ tiếp nhận: "Được rồi, em sẽ cố gắng, tấn công chị cho đến khi chị không thể rời khỏi giường."
"Chúng ta hãy chờ xem." Hứa Nhất Ninh nhướng mày.
Sau bữa tối, hai người tiếp tục nán lại trên sô pha một lúc, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường. Lục Ngữ An khéo léo chui vào trong vòng tay của Hứa Nhất Ninh, đưa tay xuống thăm dò, vừa chạm vào quần lót đã bị Hứa Nhất Ninh ngăn lại: "Em còn tung hoành?"
Hàm ý là tay của em đã thế này rồi mà còn không yên phận?
Lục Ngữ An cười: "Em sờ tí thôi mà, chứ có làm gì đâu."
Sợ Hứa Nhất Ninh không tin, cô ấy còn nói thêm: "Tay của em vẫn còn đau đấy, chị yên tâm."
"Đau!" Hứa Nhất Ninh ậm ừ.
Tối qua kịch liệt đến nỗi bên dưới cô sưng tấy lên.
"Bên dưới đau à? Để em xem." Lục Ngữ An trở nên căng thẳng, bất giác bò vào giữa hai chân Hứa Nhất Ninh, vén áo ngủ cô lên, vén quần lót sang một bên, lộ ra âm hộ sưng đỏ bên trong, ngay cả vùng da ở đùi bên trong cũng đỏ ửng. Cô ấy lập tức đau lòng không thôi.
Lúc này Hứa Nhất Ninh rất xấu hổ, muốn kéo Lục Ngữ An lên: "Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được."
"Lần sau em sẽ nhẹ nhàng." Lục Ngữ An ủ rũ nói.
Hứa Nhất Ninh thầm nghĩ, thế thì không cần.
Hơi thở ấm áp phun ra giữa hai chân khiến cô ngứa ngáy, cô mất tự nhiên vặn vẹo: "Ngữ An, lên đây đi."
Lục Ngữ An nhẹ nhàng hôn lên cánh hoa đang khép lại, kéo lại quần lót cho cô rồi mới leo lên.
"Chị ơi, chị đang đỏ mặt kìa!" Vừa đi lên đã thấy hai má Hứa Nhất Ninh ửng hồng, giống như phát hiện ra đại lục mới, cô ấy còn tưởng rằng Hứa Nhất Ninh ở trên giường sẽ không đỏ mặt.
Hứa Nhất Ninh lườm cô ấy rồi tắt đèn trong phòng: "Ngủ đi."
Nhưng ban ngày Lục Ngữ An đã ngủ rất lâu, hiện tại không tài nào ngủ được, nằm trong vòng tay Hứa Nhất Ninh cảm thấy không thoải mái. Cô ấy xoay người, một lúc sau lại xoay vào trong, giống như cái bánh nướng áp chảo.
Lăn qua lộn lại khiến Hứa Nhất Ninh rất khó chịu, cô nghiêm nghị nói: "Nếu em còn lật đi lật lại thì vào phòng làm việc mà ngủ."
Lần này Lục Ngữ An không dám nhúc nhích nữa, trầm mặc một hồi, Hứa Nhất Ninh vừa mới ngủ say lại nghe thấy Lục Ngữ An thì thào: "Em ngủ không được..."
Cô hít một hơi thật sâu và tự nhủ không được tức giận, bây giờ con bé còn đang là nửa người ốm nên cô giữ bình tĩnh nói: "Vậy em ra ngoài xem TV một lát đi."
"Em không muốn xem một mình, em nghịch điện thoại được không?"
"Không được, có ánh sáng." Thói quen khi ngủ của Hứa Nhất Ninh phải tuyệt đối tối, nếu không sẽ không ngủ được.
"Vậy... vậy..." Lục Ngữ An lắp bắp hồi lâu, không biết nên nói cái gì.
"Em muốn thế nào?" Hứa Nhất Ninh bắt đầu khó chịu.
"Em có thể sờ mó chị không?" Lục Ngữ An rất thích chạm vào cô, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đặc biệt là nơi đó.
Hứa Nhất Ninh thỏa hiệp, cô thật sự rất buồn ngủ trở mình để Lục Ngữ An nằm dán vào lưng mình, cầm lấy tay cô ấy đặt ở trên ngực mình.
Tuy nhiên, Lục Ngữ An không hài lòng với việc vuốt ve qua lớp quần áo, vì vậy cô ấy đã chui vào trong vạt áo chạm vào bộ ngực căng tròn của cô.
"Không được véo, biết chưa?" Hứa Nhất Ninh nhắc nhở.
"Vâng." Lục Ngữ An đồng ý, cười như một tên ngốc khốn nạn: "Chỗ này của chị mềm thật đấy, như đậu hũ ấy."
"Không được nói chuyện." Hứa Nhất Ninh nghiến răng nghiến lợi, tính khí nóng nảy sắp không kìm được rồi.
Lục Ngữ An vội vàng im lặng, tràn đầy hài lòng im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top