30

Chương 30: Tức giận à

Nhiều câu dâm đãng như vậy,

Lục Ngữ An nhìn đến mức cảm thấy khô nóng, chính là loại nóng từ lòng bàn chân bắn thẳng lên trán. Ở nơi công cộng lại sợ bị đám người phát hiện, toàn bộ sắc mặt của cô ấy đều rất cứng đờ. Sắc mặt cực kì kém nhưng lại rất đỏ, trông như bị ốm vậy.

[Vừa rồi chị còn chưa đã ghiền, buổi tối về nhà dùng cái máy rung hai đầu đó, cùng nhau sướng được không em~] Hứa Nhất Ninh ngồi trên ghế trong văn phòng, xoa hai chân vào nhau, mặc dù quần lót đã ướt nhưng vẫn dùng những lời lẽ trêu ghẹo cô gái bên ngoài.

Trong tình huống xung quanh có mọi người, tiếp nhận loại thông tin khiêu dâm kích thích này làm cho Lục Ngữ An có cảm giác bí mật và hưng phấn khi lén yêu đương vụng trộm ở nơi công cộng. Bụng dưới co rút một hồi, trứng rung bên trong không ngừng kích thích cô ấy, khiến cô ấy phun ra từng giọt nước.

Cô ấy vùi đầu, trong đầu vẫn còn lưu lại chút tỉnh táo, cô ấy đang suy nghĩ chảy nhiều nước như vậy không biết có chảy lên ghế hay thấm ướt quần áo của mình rồi bị người khác nhìn thấy hay không.

Sau đó lại nghĩ hôm nay mình mặc đồ đen, bị ướt cũng không thể nhìn ra. Cô ấy lập tức hiểu ra tại sao sáng nay Hứa Nhất Ninh muốn mình thay bộ váy này, đơn giản là không tiện lắm!

Người phụ nữ háo sắc này, hại mình trước đây còn cho rằng chị ấy là nữ thần hệ cấm dục, lo lắng chị ấy lên giường với mình không được thoả mãn đầy đủ thì mình phải làm sao.

Bây giờ thì hay rồi, mình thực sự không biết phải làm gì, chỉ là không biết phải làm thế nào để chị ấy không còn lẳng lơ nữa.

[Phải làm sao đây, chị cũng ướt rồi, em tới liếm cho chị được không nè~] Bây giờ Hứa Nhất Ninh cũng không được thoải mái lắm, chân lại càng ngứa quấn lấy nhau.

Cô hơi hối hận vì đã gửi tin nhắn này. Tốt xấu gì vừa rồi Lục Ngữ An cũng lên đỉnh hai lần, cô thực sự không có nơi nào để trút bỏ.

Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Lục Ngữ An rốt cuộc không chịu nổi kích thích nữa, tay chân trở nên yếu ớt, tay cầm điện thoại di động buông lỏng, điện thoại di động tuột khỏi tay, rơi thẳng xuống bàn phát ra tiếng "cạch".

Ánh mắt của mọi người đều bị thu hút, khuôn mặt Lục Ngữ An đỏ bừng, như bị ánh mắt của người khác nhìn thấu, cô cố gắng hết sức kiềm chế không cho thân thể run rẩy, ngượng ngùng cười.

Trong lòng mắng Hứa Nhất Ninh hàng trăm lần.

"Cô sao vậy? Bị cảm à?" Một bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai Lục Ngữ An khiến cô suýt ngạt thở, suýt chút nữa lên đỉnh.

Lục Ngữ An quay lại và nhìn thấy Cố Hi Tế trong bộ đồ tây sọc đen đang đứng sau lưng mình, quan tâm hỏi han mình.

"Không... không sao..."

Vừa hay Hứa Nhất Ninh đang nhìn ra ngoài, thấy bàn tay của Cố Hi Tế đặt trên vai Lục Ngữ An, cô vội vàng tắt trứng rung.

"Tôi thấy mặt cô rất đỏ, có phải cô bị cảm không?"

Trứng rung trong cơ thể ngừng rung chuyển, Lục Ngữ An thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dừng lại.

"Không sao đâu, chỉ là giữa giờ nghỉ trưa tôi ngủ không ngon giấc thôi, nghỉ ngơi một lúc là ổn."

"Không sao là tốt, tôi có chuyện tìm giám đốc của các cô, nên đi qua đó trước đây." Sau đó cô ấy bỏ tay ra khỏi vai Lục Ngữ An.

"Ừ, chị ấy đang ở trong đó."

Cố Hi Tế bước tới và gõ cửa ba lần.

"Mời vào." Giọng Hứa Nhất Ninh truyền đến.

Cố Hi Tế vừa bước vào cửa đã ngửi thấy trong không khí có một loại mùi gì đó rất nhàn nhạt, cô ấy dùng lực ngửi ngửi, chắc chắn không phải là ảo giác bèn hỏi: "Mùi gì vậy?"

Hứa Nhất Ninh giật mình, máy lọc không khí đã bật lâu như vậy rồi mà cô ấy còn có thể ngửi được, mũi chó à? Hay là máy lọc này không hoạt động?

"Ờm... Bữa trưa mùi hơi nặng nên còn chưa tan."

"Cậu ăn gì vậy, mùi vị rất kỳ lạ." Cô ấy bước đến ngồi xuống ghế sô pha tiếp khách.

"Có canh, mùi vị hơi kỳ lạ." Cô cũng bước tới ngồi xuống, lại hỏi.

"Cậu đến tìm tớ có chuyện gì vậy?" Cô nhanh chóng đổi chủ đề.

"Tinh Vũ chuẩn bị nâng cấp trà đóng hộp của họ, bao bì cũng muốn thay đổi. Vẫn chưa làm thiết kế, thời gian có hơi eo hẹp, tớ đến gặp cậu để xếp hàng và muốn nhanh một chút."

"Chỉ là nâng cấp sản phẩm thôi mà, bản thiết kế trước cũng do chúng ta làm. Thay đổi một chút là được rồi, không phiền phức, rất nhanh thôi." Hứa Nhất Ninh không quan tâm lắm.

"Không không không, họ muốn sửa lại tất cả, không thể giống như trước. Bọn họ chỉ đích danh một nhà thiết kế." Cố Hi Tế xua tay, đó là lý do tại sao cô ấy tự mình đến đây.

"Ai?" Hứa Nhất Ninh hỏi.

"Là nhà thiết kế mà các cậu đã thiết kế cho Khải Lạc cách đây một thời gian, có lẽ là do một thực tập sinh làm. Người quản lý của họ đã nhìn thấy nó và rất thích nên đã chỉ đích danh nhà thiết kế này." Khải Lạc là một công ty nhỏ, nên chắc chắn là do thực tập sinh làm.

"Khải Lạc..." Hứa Nhất Ninh suy tư một chút: "Có phải cũng là thiết kế lá trà."

"Ừ."

"Đó là thiết kế do Lục Ngữ An làm."

Vừa nhắc đến Lục Ngữ An, ánh mắt của Cố Hi Tế trở nên trêu chọc: "Hình như em gái nhà cậu bị ốm thì phải, lúc nãy khi tớ đến thấy mặt cô ấy rất đỏ. Tớ gọi cô ấy đã khiến cô ấy bị giật mình."

Hứa Nhất Ninh mất tự nhiên ho khan, nhìn ra ngoài thì thấy Lục Ngữ An đang rời khỏi vị trí làm việc, đi về phía nhà vệ sinh, cô ấy định lấy trứng rung ra à?

"Này! Cậu đang nhìn cái gì vậy?" Cố Hi Tế thấy Hứa Nhất Ninh đột nhiên nhìn chằm chằm ra bên ngoài, liền nâng tay phe phẩy trước mặt cô.

Sau đó Hứa Nhất Ninh mới hoàn hồn lại: "Không... không có gì."

Lục Ngữ An vào toilet, đóng cửa lại, vội vàng cởi quần lót đã dính đầy tinh dịch.

Cô ngồi trên bồn cầu, nâng hông lên, nhìn xuống giữa hai chân, giữa hai chân cô có một đường dây thòng xuống, đó là dây ở trên quả trứng rung. Sợi chỉ ướt sũng, lúc này một sợi bạc nhỏ giọt từ giữa hai chân rơi thẳng xuống rồi đứt ra, sau đó đung đưa trong không khí trong một thời gian ngắn.

Lục Ngữ An nhìn mà nóng mắt, vươn tay nắm lấy sợi dây, kéo trứng rung ra ngoài.

"Ưm." Cô rên nhẹ, cuối cùng trứng rung cũng rơi ra, cô thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng hoa huyệt cũng sạch sẽ.

Cô lấy khăn giấy ra lau sạch sẽ hoa huyệt rồi lau cái quần lót còn ướt, cô kéo lên đặt cái quần lót lạnh buốt lên môi âm hộ, lạnh đến mức khiến cô rùng mình.

Mặc đồ ướt này thật sự rất khó chịu, nhưng lại không thể cởi ra ở trần được, tại Hứa Nhất Ninh hết.

Trứng rung trên tấm gỗ nhỏ còn chưa kịp lau, cô cầm lấy lau cho sạch, sau đó lại bắt đầu rối rắm, cầm nó ra ngoài kiểu gì đây? Mình lại không có túi đồ.

"Ngữ An, em có ở bên trong không?"

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của Hứa Nhất Ninh.

Lục Ngữ An trợn to hai mắt, cô ấy sửng sốt, cô đến đây làm gì, không phải là muốn ở trong nhà vệ sinh chứ. Điều này là hoàn toàn không thể, bây giờ đang là giờ làm việc, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người vào toilet.

Hứa Nhất Ninh cố ý đợi ở đây một lúc, mọi người đã đi hết, cô đi đóng cửa toilet rồi mới lên tiếng. Lúc này chỉ có một cửa toilet chưa mở, đó là Lục Ngữ An nên cô gõ cửa: "Mọi người đi rồi, em mở cửa ra đi."

Nghe thấy không có ai Lục Ngữ An mới lắp bắp nói: "Làm... làm gì vậy?"

Hứa Nhất Ninh nghe thấy cô ấy lắp bắp liền biết cô ấy đang nghĩ gì, thật sự coi minh là cầm thú rồi. Cô hạ giọng nói: "Chị mang quần lót cho em thay, chắc chắn em đã ướt đẫm rồi."

Lúc này Lục Ngữ An mới mở cửa, đỏ mặt cầm lấy quần lót ren màu đen Hứa Nhất Ninh đưa cho, trong tay kia còn đang cầm trứng rung, Hứa Nhất Ninh nhìn thấy: "Đưa cái đó cho chị..."

Vừa rồi cô ấy còn phát sầu về quả trứng rung này, giờ có người tới giải quyết nó, bộ đồ mà Hứa Nhất Ninh đang mặc có túi nên cô ấy đưa cho cô.

Lúc cô ấy thay xong quần lót đi ra, Hứa Nhất Ninh vẫn đứng ở bên ngoài, vừa thấy cô ấy đi ra lập tức vươn tay nói: "Đưa quần lót cho chị, em cũng không tiện mang ra."

Lục Ngữ An không nhúc nhích, thật sự quá xấu hổ, đưa quần lót mình mặc cho người khác.

Không phải, cho dù đó là người mình thích thì vẫn rất xấu hổ!

Hứa Nhất Ninh nhìn vẻ mặt con quỷ dâm dục này của cô ấy, tặc lưỡi, vươn tay cầm lấy quần lót bỏ vào túi.

Lục Ngữ An đỏ bừng cả mặt khi nhìn thấy cô đút nó vào túi.

"Đi thôi." Sau đó cô rời đi mà không thèm ngoái lại.

Lục Ngữ An đi tới bồn rửa tay, dùng nước lạnh vỗ nhẹ lên mặt để tản nhiệt trên mặt.

Trở lại chỗ ngồi, cô ấy nhận được lịch trình làm việc do Hứa Nhất Ninh sắp xếp, phải hoàn thành trong hai ngày tới.

Tuy nhiên, hôm nay cô ấy bị kích thích đến mức đầu óc ngập trong một đống chất tạp nham. Sau khi tìm kiếm thông tin cả một buổi chiều, không có tí manh mối nào.

Buổi tối trở về nhà, khi ngồi trên xe của Hứa Nhất Ninh cô ấy vẫn đang nghĩ về công việc.

Hứa Nhất Ninh thấy cô lơ ngơ suốt dọc đường, cũng không chủ động nói chuyện với mình, cô còn đang băn khoăn không biết có phải chuyện hôm nay mình làm quá đáng khiến cô ấy tức giận hay không.

"Em có chuyện gì vậy?" Hứa Nhất Ninh vừa vào nhà đã hỏi, chẳng lẽ cô ấy thật sự tức giận, không muốn nói chuyện với mình nữa. Bình thường cái miệng nhỏ của cô ấy không ngừng lảm nhảm trong xe mà.

Lục Ngữ An gãi đầu nói: "Là chuyện thiết kế của lá trà đó, trước đây em đã từng làm rồi. Bây giờ lại làm một cái khác, em không có nhiều cảm hứng."

Hóa ra là vì chuyện này, lúc này Hứa Nhất Ninh mới yên tâm, lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh: "Trong điện thoại di động của chị có những thiết kế trước đây của công ty họ, còn có một số thiết kế khác. Em có thể xem thử, bọn họ muốn làm khác đi thì em cũng có thể tìm cảm hứng từ chúng."

Cô đưa điện thoại cho Lục Ngữ An rồi tự mình vào bếp nấu ăn.

Lục Ngữ An cầm điện thoại lên xem, đa số ảnh chụp trên điện thoại của cô là ảnh liên quan đến công việc, có rất ít ảnh chụp chính mình.

Cô xem bản vẽ thiết kế, thực sự rất tốt, còn nhiều mẫu thiết kế tương tự nhưng cô có thể tham khảo thêm, cô gửi toàn bộ bản vẽ thiết kế đó vào điện thoại di động của mình, có thể lưu lại rồi xem từ từ.

Sau đó cô tiếp tục lướt điện thoại, nhìn thấy một vài bức ảnh tự sướng dễ thương của chị ấy, tai thỏ đáng yêu, còn có râu mèo và miếng dán mũi, rất dễ thương, cô bật cười thành tiếng.

Cô lại gửi những bức ảnh tự sướng qua điện thoại di động của mình, tiếp tục kéo lên xem, cô không thể ngừng cười khi cuộn lên xem ảnh.

Cô thấy rất nhiều bức ảnh của Cố Hi Tế.

Nhưng tất cả đều là ảnh của một người, nhiều bức được lưu từ weibo, trên ảnh vẫn còn ký hiệu của weibo. Một số ảnh tự sướng có lẽ là được đăng trong vòng bạn bè, một số lại được chụp trực tiếp bằng điện thoại tại Dạ Ngộ. Cố Hi Tế ở trên sân khấu hát, như một nữ minh tinh.

Hứa Nhất Ninh... chị ấy thích Cố Hi Tế.

Nhưng xét theo thái độ của Cố Hi Tế ngày hôm đó, cô ấy chỉ coi Hứa Nhất Ninh là bạn. Vậy Hứa Nhất Ninh thì sao, chắc là yêu thầm cô ấy.

Trong lòng chị ấy thích Cố Hi Tế, nhưng chị ấy lại ở bên mình, vậy mình được coi là cái gì?

Mình là lốp dự phòng sao? Vì Cố Hi Tế không thích chị ấy nên chị ấy mới đồng ý ở bên mình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top