28
Chương 28 - Cắn chặt vào, đừng làm rơi ra ngoài
Khi Lục Ngữ An thức dậy, cô ấy phát hiện hai tay đang đặt trên ngực mình, đầu ngực hơi nóng, hai chân cũng dính nhớp nháp.
Trong lòng gào thét, dùng mu bàn tay che mắt, thầm khinh bỉ bản thân, mộng xuân thôi mà lại ướt như vậy, lại còn lấy tay xoa bóp ngực mình, thật đáng xấu hổ.
"Em dậy rồi à?" Giọng Hứa Nhất Ninh vang lên.
Lục Ngữ An vẫn đưa tay che mắt, lắc đầu không nói gì.
"Dậy rồi thì mau đi ăn sáng đi." Thấy cô ấy đã tỉnh ngủ, cô buông một câu rồi rời đi.
Lục Ngữ An kéo chăn lên đầu, ở trong đó kêu gào một tiếng, sau đó đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
Trên bàn ăn, Hứa Nhất Ninh không đề cập đến chuyện này, tuy nói lúc đó Lục Ngữ An rất muốn, nhưng khi đó cô ấy đang ngủ mà. Thế nên cô không nói lời nào mà ăn cơm, sau đó lại cảm thấy hơi thấp hèn.
"Hương vị thế nào?" Hứa Nhất Ninh hỏi.
"Ngon hơn em làm tí." Lục Ngữ An cho rằng mình đánh giá rất cao.
"Ồ." Hứa Nhất Ninh không nói nên lời, lập tức ngừng nói.
Hai người ở nhà một ngày không đi chơi, cùng nhau nấu ăn, đọc sách, cùng nhau chơi game. Hai người quen nhau từ khi còn nhỏ, sống chung rất hòa thuận, không cần mài dũa.
Sáng hôm sau dậy đi làm, hai người cùng nhau thay quần áo bên giường, Lục Ngữ An lấy ra một chiếc quần tây chuẩn bị thay. Hứa Nhất Ninh thấy vậy nên lấy ở trong tủ ra một chiếc váy sơ mi chuyên nghiệp màu đen cho cô ấy: "Mặc cái này."
Lục Ngữ An khó hiểu nhìn cô, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đây không phải là quần áo của cô.
"Lúc trước chị thấy nó trên mạng, thấy khá đẹp và cũng thích hợp với em nên đã mua nó. Em mặc thử đi."
Hứa Nhất Ninh giải thích.
Lục Ngữ An mỉm cười, vui vẻ cầm lấy váy mặc vào, kích thước vừa vặn, hầu hết những bộ quần áo trước đây của cô ấy đều có màu sắc tươi sáng, rất có phong cách thiếu nữ. Đột nhiên mặc loại quần áo chuyên nghiệp nghiêm túc này lại có một hương vị riêng.
Cô ấy đứng trước gương và xoay một vòng. Hmm, đầy vẻ quý phái.
Hứa Nhất Ninh hài lòng ngắm nhìn, làn da của cô gái mặc đồ đen càng trắng hơn, khóe miệng nở một nụ cười sâu sắc.
Sáng thứ hai mọi người đều rất mệt, chưa kịp thoát khỏi việc nghỉ ngơi của ngày chủ nhật, mãi mới đến giờ nghỉ trưa. Sau bữa ăn, mọi người lấy ghế xếp dưới bàn làm việc và bắt đầu nghỉ trưa.
"Lục Ngữ An, vào đây." Lúc này, giám đốc ló đầu ra khỏi phòng làm việc.
Nhiều đồng nghiệp liếc nhìn Lục Ngữ An với ánh mắt đồng cảm, buổi trưa còn bị gọi đến văn phòng lãnh đạo, đồng thời cũng vui mừng vì họ không bị gọi đến.
Lục Ngữ An đáp lại rồi chạy vào.
Vừa vào cửa, Hứa Nhất Ninh đã khóa trái cửa, Lục Ngữ An quay người lại ngơ ngác nhìn động tác của cô. Giữa ban ngày ban mặt... không ổn lắm đâu.
Bước vào phòng, Hứa Nhất Ninh đẩy cô ấy dựa vào bàn rồi ôm lấy cô ấy, Lục Ngữ An kinh ngạc thốt lên. Hứa Nhất Ninh nhân cơ hội đưa lưỡi vào giữa môi và cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô ấy.
"Ưm."
Chiếc lưỡi nóng ẩm liếm qua răng của cô ấy, móc đầu lưỡi, tiếng nước vướng vào giữa môi và răng lọt vào tai, hoàn toàn nuốt chửng tất cả suy nghĩ của Lục Ngữ An.
Hai cánh tay của cô ấy đã vòng qua cổ Hứa Nhất Ninh từ lúc nào không hay, hai thân hình bốc lửa quấn chặt lấy nhau. Trong lúc thở dốc, bộ ngực nhấp nhô cũng bị sức ép của hai người làm cho biến dạng. Hai người hôn lên cặp vú của nhau qua lớp áo.
Trao đổi nước bọt cho nhau, Lục Ngữ An say mê với sự trêu chọc lặp đi lặp lại của lưỡi Hứa Nhất Ninh, khoái cảm liên tiếp, thậm chí cô ấy không biết cách thở nữa. Gần như dựa vào không khí mà Hứa Nhất Ninh mang đến mới miễn cưỡng hít thở, toàn thân mềm nhũn, giống như linh hồn sắp bị người này hút đi mất.
Sau nụ hôn sâu, Hứa Nhất Ninh thoả mãn buông cô ấy ra. Lục Ngữ An thở hổn hển, một lúc sau đôi mắt của cô ấy mới trở nên trong veo, như thể linh hồn đã trở về chỗ cũ.
Hứa Nhất Ninh cong môi cười, nhìn xuống đôi môi đỏ mọng tràn đầy dục vọng của cô ấy, cô lại cảm thấy ngứa ngáy, vươn đầu lưỡi liếm nước miếng trên môi cô ấy.
"Không muốn nữa..." Lục Ngữ An lui về phía sau, tưởng rằng cô lại muốn tới nên nhanh chóng từ chối, nếu hôn nữa cô ấy sẽ chết ngạt mất.
"Được, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một lát."
Cố kéo Lục Ngữ An ra sau bàn làm việc, cô ngồi xuống ghế, sau đó ôm Lục Ngữ An lên ngồi trên đùi mình, đưa tay xuyên qua váy, vuốt ve sự mềm mại của cô ấy, đầu ngón tay sờ mó qua quần lót, không nóng vội.
Mò mẫm vào khe hoa huyệt của cô ấy rồi ấn đầu ngón tay, ấn sâu vào.
Lục Ngữ An cầm lòng không đậu rên rỉ ra tiếng, nhưng lại buộc mình phải kìm lại.
Một chút nước mật rỉ ra từ trong khe hoa huyệt làm ướt cái quần lót. Người con gái cô nhìn từ nhỏ đến lớn đang nở rộ dưới tay cô, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc, dường như trên đời này không có gì đẹp hơn chuyện này, cũng chỉ có cô mới có thể nhìn thấy tư thế mê người của cô ấy.
"Yên tâm, bên ngoài không thấy đâu, nhưng mà... em vẫn phải nhỏ giọng tí nhé!" Hứa Nhất Ninh ghé vào tai cô ấy nhắc nhở.
Kính trong phòng làm việc của cô là kính một chiều, nên nhìn từ ngoài vào không thấy bên trong, nhưng từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài. Sợ Lục Ngữ An xấu hổ khi nhìn thấy người bên ngoài nên cô kéo cái cửa chớp lại.
"Em không muốn..." Lục Ngữ An từ chối, mặc dù bây giờ là giờ nghỉ trưa, nhưng không phải ai cũng có thói quen nghỉ trưa.
Trước kia cô ấy dám làm điều đó trong văn phòng vì đó là giờ tan sở và không có ai ở ngoài, nên cô ấy mới dám làm càn.
"Cho chị... được không..."
"Em..." Cô ấy muốn từ chối, nhưng chỗ ẩm ướt nào đó lại cảm thấy ngứa ngáy, đang nói với cô ấy rằng mình muốn.
"Em không nghe lời lãnh đạo sao? Cẩn thận chị sa thải em." Hứa Nhất Ninh thở hơi nóng vào dái tai Lục Ngữ An, dọa cô ấy.
"Bây giờ em đã là một nhân viên chính thức, không thể tùy tiện sa thải." Sau dự án lần trước được thông qua, cô ấy đã được chuyển lên chính thức.
"Vậy thì tiền lương sẽ bị trừ." Hứa Nhất Ninh nặng nề cắn tai cô ấy, bất mãn vì sự từ chối và bướng bỉnh của cô ấy.
"Ngoan!" Cô vừa nói vừa lấy ở đâu ra một quả bóng nhỏ màu hồng.
"Cho em thử đồ chơi mới."
Lục Ngữ An sửng sốt, sao lại còn có đồ chơi nhỏ.
"Chị mua nó lúc nào vậy..."
"Chị đặt trên mạng mấy ngày trước, còn một thứ khác đang được chuyển đến. Đến lúc đó chúng ta về nhà sử dụng nó."
Khi Lục Ngữ An nghe nói vẫn còn có, cô ấy thật sự có chút chờ mong.
Hứa Nhất Ninh bóp chặt cái mông nhỏ của cô ấy, đồng thời đưa tay đến hoa huyệt đã tràn ra nước, đặt quả trứng rung màu hồng lên miệng huyệt xoa xoa vài lần, để cho quả trứng rung dính đầy yêu dịch. Sau đó nhắm chuẩn miệng hoa huyệt, chỉ nghe thấy một tiếng "phốc", quả trứng rung màu hồng liền biến mất ở miệng hoa huyệt.
"Ưm..." Lục Ngữ An rên rỉ, thân thể ngồi không vững, ôm chặt lấy cổ Hứa Nhất Ninh, thịt mềm cắn chặt thứ đó.
"Thích không?" Hứa Nhất Ninh cầm điều khiển từ xa trên bàn, ấn công tắc mở đầu tiên, lại đâm ngón giữa vào trong hoa huyệt, đẩy quả trứng rung vào sâu hơn.
Quả trứng rung đột nhiên rung chuyển làm cho bụng Lục Ngữ An căng cứng, vách trong âm đạo tê dại, nhưng vẫn cảm thấy thứ này hơi kém, không giống ngón tay tự do đút vào, cũng không giống đầu lưỡi mềm mại. Cho dù đầu lưỡi không cử động nhưng vẫn rất thoải mái, đó là sự kết hợp của xác thịt và dục vọng chỉ giữa những người thân yêu nhất mới có.
"Cắn chặt tí, đừng làm rơi ra ngoài..." Hứa Nhất Ninh dùng ngón tay chặn hang động để ngăn quả trứng rung rơi ra ngoài, sau đó cắn ngực cô ấy xuyên qua lớp áo, qua lớp áo thì vẫn còn áo lót, thực sự không có cảm giác gì.
Cô lại với tay cởi cúc áo trên cùng và đẩy chiếc áo lót lên, để lộ hai bầu ngực hấp dẫn.
"Còn nói không muốn, em nhìn bộ ngực lẳng lơ của em dựng đứng đây này..." Hứa Nhất Ninh nhìn nóng cả mắt, cô ngậm lấy rồi dùng răng nghiến.
"Ưm a!" Bị cô nói như vậy, Lục Ngữ An đỏ cả mặt, toàn thân nóng bừng, phía dưới ẩm ướt và ngứa ngáy, rất muốn Hứa Nhất Ninh chơi âm hộ của mình.
"Em muốn ngón tay của chị... đi vào thêm một chút nữa..." Rung động liên tục ở bên trong khiến cô ấy nói chuyện không được rành mạch.
"Sao vậy, quả trứng rung ở trong đó mà vẫn chưa đủ sao?" Hứa Nhất Ninh nhướng mày cười.
"Ừm... chưa đủ, muốn chị đút ngón tay vào..."
"Đúng là lẳng lơ... em tự mình di chuyển đi..." Hứa Nhất Ninh nói xong đút thẳng hai ngón tay vào, sau khi đút vào còn cảm nhận được trứng rung bên trong.
Tóc tai Lục Ngữ An hơi rối, vặn vẹo mông ăn ngón tay, lồng ngực cũng lắc lư.
"Chị ơi... Ngữ An có cắn chặt không... chị có sướng không..." Thịt mềm vặn xoắn ngón tay, ăn rất vui vẻ và cực kỳ sung sướng.
"Em nói xem, bé cưng biết cắn ghê ta." Có được đáp án mình mong muốn, cô gái cúi đầu hôn lên miệng cô, đầu lưỡi thọc thẳng vào, mời cô cùng khiêu vũ.
Trong âm đạo nóng ẩm có một dòng nước chảy đều đặn, ngón tay quen thuộc phối hợp với Lục Ngữ An, xông vào hoa huyệt, đâm từng tấc thịt mềm mại vào bên trong, xẹt qua thịt mềm mại bên trong, sau đó lùi ra và thả ra...
Cơ thể nhạy cảm của cô gái run rẩy không ngừng, hoa huyệt sung sướng chào đón từng ngón tay đưa vào lấp đầy.
Nước dâm bên trong chảy xuống ngón tay, chảy ra lòng bàn tay và mu bàn tay của Hứa Nhất Ninh.
Tay còn lại của cô lặng lẽ đi đến điều chỉnh quả trứng rung lên mức cao, Lục Ngữ An không phòng bị và hét lên: "A!"
"Nhỏ tiếng thôi, nhóc con."
"A, chị ơi. Em không chịu nổi nữa, trứng rung rung quá nhanh..." Cô ấy ngẩng đầu thở hổn hển, toàn thân tê dại vì chấn động, không còn sức lực để chủ động quấn lấy ngón tay của Hứa Nhất Ninh nữa, cũng không quan tâm đến âm lượng của tiếng rên rỉ.
Hứa Nhất Ninh chỉ đành hôn cô ấy, nuốt tiếng rên rỉ của cô ấy vào miệng mình, tay tăng lực đẩy vào thật nhanh.
"Ư ưm!" Đường phát tiết duy nhất bị chặn lại khiến toàn thân cô ấy đỏ bừng, mọi cảm xúc đều dồn hết vào giữa hai chân.
Rên dài một tiếng, Lục Ngữ An ngửa cổ phun ra một dòng nước dâm, Hứa Nhất Ninh theo đó rút ngón tay ra, dòng nước dâm bên trong lập tức nhỏ giọt rơi xuống, trứng rung cũng rơi ra.
"Sắp rơi ra rồi..." Lục Ngữ An ngạc nhiên hô.
Hứa Nhất Ninh vội vàng dùng ngón tay đẩy vào, đến chỗ sâu nhất: "Đừng làm nó rơi ra ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top