26

Chương 26 - Món quà

Lần làm tình này vô cùng tiêu hao sức lực, gần như vài giây sau khi nằm xuống Lục Ngữ An đã lăn ra ngủ. Hứa Nhất Ninh cẩn thận tháo máy rung đặt nó sang một bên, cảm giác nhớp nháp trên người khiến cô không tài nào chợp mắt được.

Cô có chút ám ảnh về việc sạch sẽ, chỉ đành phải lê thân thể mệt mỏi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó đi ra giúp Lục Ngữ An lau người, trong lúc đó Lục Ngữ An không hề tỉnh lại.

Ngủ thật là ngon.

Khi Hứa Nhất Ninh tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối, Lục Ngữ An không có ở trên giường, bên ngoài có tiếng ồn ào truyền ra từ phòng bếp, cô ấy đang nấu ăn.

Cô đứng dậy định tìm đồ để mặc vào, nhưng phát hiện ra chỗ ở của Lục Ngữ An không có quần áo của mình, bộ quần áo cô mặc tới đã bẩn không còn mặc được nữa nên cô chỉ có thể lục trong tủ.

Mở tủ quần áo ra, cô lấy một bộ đồ ngủ pijama mùa hè, vẫn là họa tiết chú vịt nhỏ màu vàng dễ thương.

Chậc chậc, thích con vịt nhỏ màu vàng đến vậy à.

Sau đó mang máy rung vào nhà tắm rửa sạch, khử trùng và lau khô, cất vào một chiếc hộp, mở ngăn tủ đầu giường chuẩn bị cất vào, lúc này cô lại thấy rất nhiều bộ đá thơm có màu sắc đẹp mắt và một hộp tinh dầu. Cô tò mò cầm nó lên, nhìn chữ ghi trên hộp tinh dầu: Burning lust. (Đốt cháy dục vọng.)

Sao cô ấy còn mua loại tinh dầu này, là muốn dùng với mình sao? Nhưng chiếc hộp này đã được mở ra, những thứ bên trong đã được sử dụng, sử dụng với ai đây?

Chẳng lẽ cô ấy ở nhà một mình dùng? Nghĩ đến đây, cô chợt tặc lưỡi không ngừng, bé con biết chơi ghê đấy.

Cất kỹ đồ đạc, cô bước ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc Lục Ngữ An bưng hai tô mì ra. Thấy Hứa Nhất Ninh mặc bộ đồ ngủ pijama con vịt màu vàng, cô ấy phá lên cười.

Kích cỡ của hai người ngang nhau, cô ấy chỉ thấp hơn Hứa Nhất Ninh vài cm, nhưng bộ con vịt nhỏ màu vàng dễ thương này quá không phù hợp để mặc trên người cô, ha ha ha.

"Không được cười!" Hứa Nhất Ninh giả bộ tức giận, hình tượng chị gái trưởng thành và trí thức của cô đã bị bộ đồ con vịt này phá hỏng.

"Được được được... Em không cười nữa, mau vào ăn cơm đi."

Hứa Nhất Ninh kiêu ngạo khịt mũi rồi ngồi xuống bàn, trên mặt bát mì có một quả trứng rán hình trái tim, điểm màu cho nước dùng trong này nhiều màu sắc.

"Thế nào ạ?" Cô vừa cần đũa lên ăn miếng, Lục Ngữ An đã tràn đầy mong đợi hỏi.

Từ nhỏ cô ấy đã không biết nấu ăn, chỉ biết rán trứng, hai ngày nay cô ấy mới học nấu mì. Ban đầu muốn làm một bàn món ăn lớn tạo cho Hứa Nhất Ninh một bất ngờ, nhưng sau nhiều lần thử cô ấy đã từ bỏ, vẫn là nên nấu mì mà không cần phải chiên rán gì cả.

Hứa Nhất Ninh cảm thấy hương vị rất bình thường.

Nhưng nhìn đôi mắt to chớp chớp đầy mong đợi của Lục Ngữ An, cô lại không đành lòng nói thật, khen ngợi trái với lòng mình: "Em giỏi lắm, ăn rất ngon."

Sau đó cô cắn một miếng trứng, cái này thì thật sự không tồi: "Còn cái trứng chiên này, bên ngoài giòn mềm, giỏi lắm!"

"Chuẩn luôn, em mới học được hai ngày qua. Học một lần là biết, thấy nó siêu ngon, thậm chí còn ngon hơn cả đồ ăn bên ngoài." Lục Ngữ An được khen rất vui. Nếu có cái đuôi ở phía sau, chắc chắn lúc này nó sẽ vui vẻ vẫy vẫy.

Hứa Nhất Ninh kinh ngạc trợn tròn mắt, sợ Lục Ngữ An nhìn thấy liền vùi đầu ăn mì, con bé này có khẩu vị với những món mình tự làm ra mạnh đến như vậy sao? Còn ngon hơn bên ngoài nữa, thế mà cũng nói ra được.

Thôi quên đi, không cần đả kích sự nhiệt tình của trẻ nhỏ.

Ăn mì xong thì dọn bát đĩa.

"Xem phim không chị?" Lục Ngữ An đề nghị.

Hứa Nhất Ninh không thể không nghĩ đến lần cuối cùng cả hai cùng xem phim, cô không nói gì, bầu không khí chìm vào im lặng.

Lục Ngữ An hoàn toàn không nhớ tới lần đó, không hiểu vì sao Hứa Nhất Ninh không trả lời mình. Cô ấy nhìn cô, vừa hay thấy ánh mắt phức tạp của Hứa Nhất Ninh nhìn mình, trong lòng lập tức hiểu ra.

"Em không có ý đó, chỉ đơn thuần xem một bộ phim thôi." Lục Ngữ An vội vàng giải thích, sau khi giải thích lại càng thấy giống như có ý đó.

Ôi! Cái quái gì vậy, ở trong lòng chị ấy mình có hình ảnh dâm đãng như vậy sao?

"Không xem, chúng ta ra ngoài đi dạo tiêu hoá thức ăn."

Cô chợt nhớ ra mình không có quần áo mặc để đi ra ngoài, nên cô nhờ Lục Ngữ An đi lên lấy cho mình, sau khi xử lý xong hai người cùng nhau đi xuống lầu.

Trong công viên ở ngoài khu dân cư có hồ nhân tạo, buổi tối cũng có nhiều người đi dạo nên hai người cũng ra đây đi dạo.

Trong màn đêm mờ ảo, những ánh đèn đường vàng mờ soi bóng xuống mặt hồ, xung quanh có người già, trẻ nhỏ đi dạo, vô cùng sinh động.

Hai người chậm rãi đi dọc bờ hồ, không nói tiếng nào, tận hưởng sự yên tĩnh lúc này. Lục Ngữ An vươn tay nắm lấy tay Hứa Nhất Ninh, Hứa Nhất Ninh quay đầu nhìn cô ấy cười dịu dàng.

Trái tim Lục Ngữ An đập thình thịch khi cô bật cười, đây là người yêu của cô ấy.

Sau khi đi dạo quanh hồ hai vòng, cả hai chuẩn bị đi về nhà.

"Tới nhà của chị hay của em?" Lục Ngữ An hỏi.

Hứa Nhất Ninh suy nghĩ một chút: "Tới nhà của em."

"Được."

Lục Ngữ An lắc tay hai người đang nắm tay nhau, ngân nga một bài hát suốt chặng đường, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Sau khi hai người tắm xong đều lên giường đi ngủ, Lục Ngữ An không đề cập tới chuyện xem phim nữa. Hứa Nhất Ninh lại nhận ra cái cốc đá thơm trên đầu giường đã bị cất đi, nên cô hỏi: "Sao hôm nay đi ngủ em không đốt dầu thơm?"

"Hả?" Lục Ngữ An chưa kịp phản ứng.

"Lúc trước chị thấy khi em đi ngủ sẽ đốt dầu thơm trợ giúp giấc ngủ, sao nay em không dùng?" Nghĩ đến tiêu đề trên hộp tinh dầu, cô hơi ngứa ngáy muốn thử. Cô không nói mình biết nó dùng để kích dục, vì sợ cô ấy ngại ngùng nên ở trước mặt cô ấy lại giả vờ cho rằng nó dùng để trợ giúp giấc ngủ.

Bỗng nhiên cô lại chợt nghĩ, không đúng, hôm đó Lục Ngữ An quá say, tắm xong đi ra vẫn còn nhớ mùi dầu thơm sao?

Trong lòng cô hiện lên một ý nghĩ xấu, sau đó cô lại lắc đầu, Ngữ An không phải người như vậy.

"Gần đây em không muốn dùng nữa." Cô ấy hơi luống cuống, nhanh chóng nằm xuống giường. Sợ Hứa Nhất Ninh hỏi lại, cô ấy đổi chủ đề.

"Lúc trước chị nói sẽ mang quà về cho em, không phải chỉ có mỗi cái đấy chứ!"

Cô ấy vẫn không thể tin món quà mà Hứa Nhất Ninh nói lại là một món đồ chơi tình dục.

Hứa Nhất Ninh nghiêm túc gật đầu.

Trong nháy mắt Lục Ngữ An không vui nữa, quay lưng về phía Hứa Nhất Ninh, ngừng nói chuyện.

Hứa Nhất Ninh nhìn bóng lưng tức giận của cô gái, lặng lẽ lấy từ trong chiếc túi trên bàn đầu giường ra một chiếc hộp màu xanh lam, từ trong đó lấy ra một sợi dây chuyền bạc.

"Quà ở đây."

Lục Ngữ An đang bĩu môi hờn dỗi thì bỗng trước mắt mình rơi xuống một sợi dây chuyền, vòng ngoài tròn trịa và có một viên kim cương nhỏ, duyên dáng và tinh xảo.

Hai mắt Lục Ngữ An sáng lên, quay người lại hừ một tiếng: "Chị lại trêu chọc em."

"Ngồi dậy đi, chị đeo cho em."

Lục Ngữ An ngoan ngoãn ngồi dậy, Hứa Nhất Ninh đưa tay ra sau cổ và đeo sợi dây chuyền cho cô ấy, sau đó hôn lên xương quai xanh của cô ấy.

"Cảm ơn chị yêu, nó rất đẹp."

"Em thích là được."

"Ngủ đi, gần đây chị chẳng được ngủ ngon." Hứa Nhất Ninh ngáp một cái, có vẻ rất mệt mỏi.

Sau khi trở về lại mệt mỏi một trận, ngủ không được bao lâu đã dậy ăn cơm và đi ra ngoài dạo, lúc này cô cảm thấy kiệt sức.

Cả hai cùng nằm xuống, Lục Ngữ An ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Hứa Nhất Ninh. Hứa Nhất Ninh tự nhiên ôm lấy cô ấy, cảm thấy ôm qua quần áo có chút không thoải mái.

"Đi ngủ thì mặc đồ làm cái gì, cởi ra đi."

Lục Ngữ An chưa kịp lên tiếng đã bị lột sạch quần áo. Được rồi, cô ấy thường ngủ khỏa thân.

Hứa Nhất Ninh đưa tay chạm vào cơ thể Lục Ngữ An, xúc cảm rất tốt và rất thoải mái, cuối cùng bàn tay của cô đã chạm đến "em gái nhỏ" của cô ấy...

"Ưm... chị ơi..." Lục Ngữ An trở nên bồn chồn.

"Không chơi với em đâu, ngủ đi." Hứa Nhất Ninh nhắm mắt lại.

Lục Ngữ An cứng họng, ngủ thế quái nào được. Mặc dù cái tên lưu manh này không có đi vào, nhưng cứ mò mẫm ở bên ngoài, thỉnh thoảng dùng ngón tay lướt qua lông tơ, điều này khiến cô ấy lại muốn...

"Hứa Nhất Ninh, Hứa Nhất Ninh." Cô ấy hét lên.

Nhận ra cô đã ngủ say, tay thì vẫn còn ở trên chỗ đó! Cô ấy vươn tay kéo tay cô ra, bàn tay đó như có ý thức lập tức dính vào, khiến cô ấy bất lực.

Đêm đó, Lục Ngữ An ngủ rất khó chịu, vô cùng bất mãn vì không đạt được dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top