24

Chương 24 - Có mùi 

Đêm đó Lục Ngữ An mộng xuân, mơ thấy Hứa Nhất Ninh đã trở về, vẫn mặc bộ đồ tây trắng khi cô đi ra ngoài ngày hôm đó, ấn cô vào cửa sổ nằm ngang và "chơi" cô thật mạnh.

Trong giấc mơ, Hứa Nhất Ninh mặc quần áo chỉnh tề, còn cô ấy lại không có một mảnh vải che thân, nước ngọt chảy ra.

Khi tỉnh dậy, cô vén chăn bông lên thì thấy ga trải giường đã ướt nên đành phải vào phòng tắm để tắm. Sau khi tắm rửa xong, cô quay lại giường, cầm điện thoại lên, thấy chưa đến 8h30 nên gửi cho Hứa Nhất Ninh một tin nhắn wechat, đầu tiên là gửi một biểu tượng cảm xúc chào buổi sáng.

Hứa Nhất Ninh vừa tắm xong, đang trang điểm nhẹ, nhìn thoáng qua tin nhắn Lục Ngữ An gửi đến rồi trả lời buổi sáng tốt lành.

Lục Ngữ An: [Hôm nay thứ bảy chị có nghỉ ngơi không?]

Công có kỹ thuật tốt: [Không, chị đang chuẩn bị ra ngoài.]

Lục Ngữ An: [*Ảnh xoa xoa.jpg* Hôm nay chị mặc đồ gì vậy?]

Công có kỹ thuật tốt: [Đồ u.]

Mắt Lục Ngữ An sáng lên: [Là bộ màu trắng kia à?]

Công có kỹ thuật tốt: [Không phải, màu đen.]

[Lục Ngữ An: Ahhhh! Em muốn nhìn!]

Sau đó Hứa Nhất Ninh chụp một bức ảnh toàn thân trước gương soi toàn thân của khách sạn rồi gửi cho cô ấy.

Lục Ngữ An nhìn bức ảnh Hứa Nhất Ninh gửi đến rồi lăn lộn trên giường. Hmm, sao lại xinh đẹp quá vậy, muốn cùng chị ấy đi công tác quá!

Trả lời: [Chị xinh đẹp chà đạp em.]

Hứa Nhất Ninh nhìn thấy chữ "chà đạp", lập tức biết Lục Ngữ An đang nghĩ tới chuyện gì nên cô trả lời: [Trở về chà đạp, chị đi ra ngoài đây.]

Lục Ngữ An: [Vâng ạ. *Moa moa.JPG*]

Thời gian trôi nhanh, ngày trở về của Hứa Nhất Ninh cuối cùng đã được ấn định, là chủ nhật tuần này.

Lục Ngữ An nghe được tin này liền cảm thấy cả người héo úa, tưởng rằng thứ bảy sẽ về, như vậy hai người có thể đi chơi một ngày, nhưng bây giờ không còn gì nữa.

Đau lòng.

Hôm thứ bảy, Lục Ngữ An buồn chán ở nhà đã lấy ổ cứng 4T quý giá của mình ra và kết nối với máy tính, với thái độ ham học hỏi, cô sẵn sàng học một số tư thế mới. Chờ Hứa Hất Ninh trở về sẽ thử các tư thế đó, tốt nhất nên tấn công cho đến khi cô ấy không thể khép chân lại.

Cứ xem là lại thấy nóng bừng cả người, cô đóng máy tính lại, lon ton vào phòng ngủ, cởi hết quần áo chui vào chăn bông. Cô thầm mắng mình có độc, một mình xem phim làm cái gì chứ, xem đến mức ướt át lại không có ai giúp.

Nằm trong chăn, cô duỗi tay sờ thân dưới đã nhớp nháp, cầm điện thoại di động nhắn cho Hứa Nhất Ninh: [Ahhh! Em nhớ chị nhiều lắm!!!]

Còn thêm ba dấu chấm than.

Không có gì ngạc nhiên khi Hứa Nhất Ninh không trả lời, bây giờ là hai giờ chiều, chắc cô ấy vẫn đang bận.

Haizz, tự mình làm đi, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh Hứa Nhất Ninh mây mưa với mình, dùng hết sức trêu chọc hạt đậu của mình, kèm theo một tiếng thở hổn hển, cô xả hết sức lực.

Khi Hứa Nhất Ninh về đến nhà, căn nhà trống không và Lục Ngữ An không có ở đó, chắc là ở căn hộ nhỏ của cô ấy ở tầng dưới. Cô đặt vali vào nhà rồi đi thẳng xuống lầu, gõ cửa mấy lần nhưng không có phản hồi, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho cô ấy nhưng cô ấy không bắt máy.

Chẳng lẽ đi ra ngoài rồi à? Hay là đang ngủ điện thoại để chế độ im lặng, nghĩ đến khả năng sau này khá lớn.

Vậy thì đi thẳng vào tạo bất ngờ cho cô ấy, cô suy nghĩ hai giây rồi bấm mật khẩu. Mặc dù cô không hỏi mật khẩu nhà của Lục Ngữ An nhưng chắc là sinh nhật của cô.

Nhập 920410, quả nhiên cánh cửa mở ra.

Cô ở cửa đổi dép lê, nhẹ nhàng bước vào, cửa phòng ngủ không đóng. Lục Ngữ An nằm thẳng trên giường, hai bầu ngực dựng thẳng, chăn chỉ che được một phần eo, cô nghĩ chắc bên dưới cũng không mặc quần lót.

Cô đứng ở cửa gõ cửa phòng ngủ vài lần, Lục Ngữ An chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn cô rồi lại nhắm mắt lại.

Hơ, buồn ngủ thật đấy.

"Lục Ngữ An." Cô gọi cô ấy.

Lục Ngữ An lại mở mắt ra, nhìn chằm chằm một hồi mới tỉnh táo lại, đúng là Hứa Nhất Ninh, cô ấy kinh ngạc ngồi bật dậy: "Hứa Nhất Ninh!"

Lập tức nhận ra mình không mặc quần áo, kinh ngạc che ngực lại.

Hứa Nhất Ninh không thấy buồn cười, cô tiến lại gần nhéo cái mũi nhỏ của cô ấy: "Còn ngại ngùng gì nữa, em còn có chỗ nào mà chị chưa thấy sao?"

Lục Ngữ An mỉm cười, nghĩ thấy cũng đúng nên rộng rãi dang tay ra, quỳ xuống giường ôm Hứa Nhất Ninh.

Hôm nay Hứa Nhất Ninh mặc bộ đồ trắng mà cô đã mặc ra ngoài vào ngày hôm đó, vừa mạnh mẽ vừa ngầu.

"Không phải chị nói mai mới trở về sao?" Lục Ngữ An ôm eo cô, gục đầu vào ngực cô làm nũng.

"Lừa em đó."

Lục Ngữ An nhõng nhẽo hừ một tiếng: "Chị thật xấu xa!"

Hứa Nhất Ninh kéo hai tay cô ấy đang ôm eo mình ra, cô ngồi lên giường, Lục Ngữ An lại đi tới vòng tay qua cổ cô.

Khi ngón tay cô ấy lướt qua chóp mũi, Hứa Nhất Ninh tinh ý ngửi thấy mùi gì đó, giống như mùi của riêng cô ấy. Lại thấy có hai viên khăn giấy đã qua sử dụng để trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, trong lòng cô biết ngay.

"Ngữ An, sao em đi ngủ lại không mặc quần áo?" Cô cố ý hỏi.

Lục Ngữ An đảo mắt: "Bởi vì nóng..."

"Thế hả..." Giọng Hứa Nhất Ninh kéo dài ra, rõ ràng là không tin, cô cầm tay phải của Lục Ngữ An đưa đến dưới mũi ngửi.

"Có mùi."

"Mùi gì thế?" Lục Ngữ An biết mình đã bị phát hiện, nhưng vẫn giả ngu mà nở nụ cười.

"Mùi nước trong hoa huyệt của em đó." Hứa Nhất Ninh nói chậm từng chữ.

"Có hả?" Cô ấy rút tay ra khỏi tay Hứa Nhất Ninh, đưa đến mũi mình ngửi, rồi dứt khoát nói.

"Không có mùi."

"Vậy để chị kiểm tra xem." Sau đó cô ném Lục Ngữ An lên giường, dang hai chân cô ấy ra, nghiêng người ngửi thử.

"Mùi giống hệt nhau."

Lục Ngữ An đang nằm trên giường hét lên: "A, đồ lưu manh xấu xa."

Hứa Nhất Ninh vươn đầu lưỡi liếm đôi môi hoa đang khép lại của cô ấy: "Đúng vậy, chị là lưu manh đấy."

"Ưm a!" Đột nhiên bị liếm nên Lục Ngữ An bất giác rên rỉ, chờ đợi động tác tiếp theo của Hứa Nhất Ninh, nhưng lại không đợi được.

Dường như Hứa Nhất Ninh nghĩ đến điều gì đó, cô đứng dậy: "Chị mang quà về đấy, để ở trên lầu rồi, chị đi lấy ngay."

Cô xoay người rời khỏi phòng ngủ, để lại Lục Ngữ An ngẩn người, lúc này rồi mà còn xem món quà gì chứ? Không phải nên làm chuyện đó trước sao??

Không hợp lẽ thường, Lục Ngữ An thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top