16

Chương 16 - Em khát rồi, muốn uống nước

Ngày thứ hai đi làm, mỗi nhân viên thực tập được phân công một dự án, bởi vì Lục Ngữ An được buff và năng lực của bản thân cũng rất tốt, tràn đầy cảm hứng và chẳng mấy chốc đã rơi vào trạng thái quên ăn quên ngủ.

Hứa Nhất Ninh bước tới cửa kính, kéo rèm lên nhìn ra ngoài, mọi người bên ngoài đã tan sở. Chỉ có Lục Ngữ An đang bận rộn ngồi ở bàn làm việc, cô nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối rồi.

Cô mở cửa đi ra ngoài, đi tới sau lưng Lục Ngữ An: "Còn chưa tan làm à?"

Lúc này Lục Ngữ An mới ngẩng đầu khỏi máy tính, quay đầu lại: "Tắt máy nữa là xong rồi ạ, hi hi."

Thấy cô ấy cười ngốc nghếch, Hứa Nhất Ninh không kìm được xoa đầu cô ấy: "Tăng ca mà còn vui vẻ như vậy, em bị ngốc đấy à?"

Lục Ngữ An xoay ghế lại đối diện với Hứa Nhất Ninh, ôm eo cô như cực kỳ mệt mỏi, gối đầu lên bụng dưới của cô, làm nũng: "Em còn chưa ăn cơm tối, đói rồi..."

"Vậy em muốn ăn gì?" Hứa Nhất Ninh cũng hỏi một cách dễ thương, không ngạc nhiên trước hành vi làm nũng của cô ấy. Từ nhỏ Lục Ngữ An đã tinh quái, bản thân cô vốn thích con gái nên cũng rất hưởng thụ cảm giác cô ấy làm nũng với mình.

"Em muốn ăn thịt nướng."

"Thế chúng ta đến nhà hàng thịt nướng trên đường Đông Sơn nhé."

"Được..." Sau khi đồng ý, cô ấy cũng không nhúc nhích, chỉ ôm cô như đang ngủ say.

Hứa Nhất Ninh đẩy cô ấy: "Này, em còn muốn ôm bao lâu nữa, có muốn ăn nữa không đấy?"

Lục Ngữ An ừm một tiếng dài, tiếp tục làm nũng: "Ôm một hồi nữa, thật thoải mái!"

"Vậy thì em ôm đi, lát nữa về nhà ăn bánh mì đấy nhé." Hứa Nhất Ninh cười xấu xa.

"Đừng! Em thu dọn ngay đây." Nghe vậy, Lục Ngữ An lập tức đứng dậy tắt máy tính dọn dẹp đồ đạc, làm hết trong một hơi.

Cả hai cùng nhau xuống lầu, phóng xe đi.

Đến nhà hàng thịt nướng đã gần chín giờ, thứ hai đầu tuần cũng không có mấy người ăn, ngồi ở trong đó cũng chỉ có mấy bàn. Lục Ngữ An không khách sáo gọi một bàn thịt, Hứa Nhất Ninh nhìn đến ngây người, nhắc trước: "Đến lúc về mà không ăn hết thì chị sẽ không giúp em ăn đâu."

Lục Ngữ An hờ hững xua tay: "Chuyện nhỏ, hôm nay em dùng não quá nhiều, đói bỏ xừ đây."

"Thực ra, em không cần phải quá ra sức với bản phác thảo đầu tiên đâu. Em nên gửi bản phác thảo đầu tiên trước, sau đó khách hàng sẽ đưa ra phản hồi và nhận xét cần được sửa đổi." Hứa Nhất Ninh có lòng tốt nhắc nhở, làm thiết kế là như vậy đấy. Không cần sửa đi sửa lại bản thảo, không nhất thiết trong lần đầu tiên đã cạn kiệt sức lực, điều đó sẽ chỉ làm tiêu hao quá mức cảm hứng và sự nhiệt tình của chính mình mà thôi.

"Cảm hứng hôm nay của em giống như núi lửa phun trào ấy, tay còn không nhanh bằng não. Em nghĩ mình có thể hoàn thành nó trong một bản phác thảo." Lục Ngữ An tràn đầy tự tin.

"Ồ..." Hứa Nhất Ninh uống một ngụm nước, không đả kích cô. Đối với một tay mơ chưa từng bị bên A đánh đòn hiểm, sau khi bị đánh đòn hiểm sẽ không kiêu ngạo như vậy nữa, bên A sẽ đến hành hạ cô.

Ăn uống xong phóng xe về nhà.

Từ khi yêu nhau, Lục Ngữ An chưa bao giờ che giấu mình là một người phụ nữ dâm đãng, chỉ cần ở một mình với Hứa Nhất Ninh, cơ thể cô ấy sẽ tự động ghi nhớ cảm giác ngón tay, môi lưỡi của cô ấy liếm láp và va chạm trong cơ thể mình, thực sự rất thích nó.

Đặc biệt là... khi nghĩ đến cảnh hai người trần trụi da thịt chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng lên, thân dưới tê dại một hồi, thật là vi diệu, lúc này rất muốn làm lại lần nữa.

Vì thế khi lên lầu và bước vào thang máy, cô ấy ậm ừ bày tỏ ý muốn được ngủ chung giường nhưng lại bị Hứa Nhất Ninh từ chối với lý do sau: "Đợi đến khi dự án trong tay em xong xuôi rồi nói sau. Ngày mai phải nộp bản thảo cho khách hàng rồi, em bận lắm đấy."

"Chỉ ngủ cùng nhau thôi, có muốn làm gì đâu." Lục Ngữ An vùng vẫy.

Hứa Nhất Ninh tặng cô ánh mắt "bản thân em có tin lời này không", nhưng vẫn dỗ dành: "Chờ em vượt qua thời gian thử việc..." Những lời phía sau không cần nói cũng hiểu.

"Nói lời phải giữ lấy lời." Lục Ngữ An nghĩ thầm, dễ dàng thế.

"Tất nhiên." Hứa Nhất Ninh nhướng mày.

"Vậy thì hôn chúc ngủ ngon cũng không quá đáng đâu chứ." Lục Ngữ An nhân cơ hội yêu cầu chút ngọt ngào.

"Được rồi." Nói xong cô hôn nhẹ lên trán cô ấy.

Lục Ngữ An bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ, qua loa quá đấy. Lúc này thang máy lên đến tầng mười bảy, cửa thang máy mở ra, cô ấy bắt lấy cơ hội kéo Hứa Nhất Ninh ra khỏi thang máy, nhanh chóng ấn Hứa Nhất Ninh dựa vào tường theo kiểu tấn công, nhón chân và hôn thật mạnh vào đôi môi đỏ mọng của cô.

Hứa Nhất Ninh thầm nghĩ, quả nhiên là công chúa nhỏ lựa gió bẻ măng, sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào. Tuy nhiên, hơi buồn cười là cô ấy thấp hơn mình nửa cái đầu và còn làm động tác tấn công.

Cô một tay túm lấy mông Lục Ngữ An, đổi thành cô ấy quay lưng vào tường, lấy về quyền chủ động tấn công.

Lục Ngữ An vui vẻ duỗi tay ôm cổ Hứa Nhất Ninh, mở miệng để cho lưỡi của Hứa Nhất Ninh tiến vào, cùng nhau mút lấy lưỡi của nhau. Lục Ngữ An cảm thấy toàn thân sắp tan chảy, trong lòng như có hàng trăm con kiến ​​nhỏ chui qua, thật ngứa ngáy.

Lưỡi Hứa Nhất Ninh không ngừng xoay tròn quét trong miệng cô ấy, cô ấy không nhịn được mở miệng to, muốn cô tiến vào sâu hơn.

"Ưm..." Lục Ngữ An kìm lòng không được mà rên rỉ.

Hứa Nhất Ninh nghe thấy tiếng rên rỉ của cô ấy thì lập tức bị kích thích, đầu lưỡi bắt chước theo nhịp ra vào trong âm hộ nhỏ của cô ấy, nhấp nhô từng chút một, như sắp chọc vào cổ họng cô ấy.

Hơi thở của Lục Ngữ An ngày càng gấp gáp, cô ấy cảm thấy mình sắp hụt hơi, nhưng vẫn không nỡ kết thúc nụ hôn say đắm này. Cô ấy thích nụ hôn sâu và ngang tàn của Hứa Nhất Ninh, khiến cô ấy cảm thấy mình được cô hung hăng yêu thương.

Hứa Nhất Ninh buông cô ấy ra khi cô ấy sắp đạt đến cực hạn, cắn nhẹ vào miệng cô ấy, chạm vào gò má ửng hồng, hơi hồi phục lại hơi thở của mình. Giọng nói của cô đã khàn khàn, mang theo dục vọng bị kiềm chế: "Mau vào đi, sáng mai còn phải đi làm."

Lục Ngữ An học theo cô, nhẹ nhàng cắn lên miệng cô: "Ngủ ngon." Sau đó buông tay ôm cổ cô ra, mở cửa đi vào nhà mình.

Thấy cô ấy đóng cửa, Hứa Nhất Ninh mới bấm thang máy đi lên lầu.

Bản thảo thiết kế tràn đầy tự tin của Lục Ngữ An đã bị khách hàng trả lại và làm lại nhiều lần, cô ấy cho rằng mình có thể hoàn thành nó trong thời gian tối đa là hai ngày. Đến thứ sáu của tuần thứ hai, bản thảo vẫn chưa được hoàn thiện và cô ấy cũng đã chạy tới công ty khách hàng mấy lần, cô ấy cảm thấy mình sắp gục ngã rồi.

Mười phút trước khi tan làm vào thứ sáu, khách hàng lại gọi tới, nói rằng giám đốc tiếp thị của họ có một số đề xuất, gửi tới rất nhiều ý kiến ​​sửa đổi thiếu chuyên nghiệp, hy vọng cô sẽ sửa ngay lập tức, lần nữa nhấn mạnh đây là bản thảo cuối cùng.

Sửa xong cũng đã chín giờ tối, cô đã mất bình tĩnh rồi, thứ xấu xí này không còn là tác phẩm của cô nữa, cô chỉ là một cái máy chỉnh sửa hình ảnh vô cảm.

Lúc này, tất cả những người trong văn phòng đã rời đi hết, cô xem cái chết như không gửi cái gọi là bản thảo cuối cùng cho khách hàng, run rẩy chờ đợi hồi âm.

Sau đó Lục Ngữ An tức giận đến mức bật khóc, vì khách hàng yêu cầu bản thảo đầu tiên. Càng nghĩ lại càng thấy tủi thân, càng nghĩ lại càng tức giận, cô tức giận đến mức đập bàn muốn gọi điện mắng chửi bên A ngu ngốc đó.

Lúc Hứa Nhất Ninh đi ra thì tình cờ nhìn thấy Lục Ngữ An đang đập bàn, không cần suy nghĩ cũng biết tại sao. Công ty đã giao cho thực tập sinh một số dự án nhỏ, bên A của một công ty nhỏ thường điên thì nhiều còn tiền thì ít, nhưng nếu làm tốt lần này thì việc hợp tác sau này sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.

Nhìn thấy Lục Ngữ An như vậy, có lẽ cô ấy rất tức giận, cô bước tới thì thấy Lục Ngữ An tức đến mức phát khóc. Cô đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô ấy, nhẹ nhàng nói: "Vẫn còn muốn sửa à?"

"Hu hu, không phải, thông qua rồi." Lục Ngữ An lắc đầu.

"Thế em còn khóc làm gì." Hứa Nhất Ninh khó hiểu.

"Họ muốn bản thảo đầu tiên..." Nói xong, cô ấy nhào vào trong vòng tay của Hứa Nhất Ninh khóc.

"Chị có biết mấy ngày nay em đã khó khăn như thế nào không, giữa đêm còn phải trả lời tin nhắn cho họ, kết quả bọn họ lại như thế này!!"

Hứa Nhất Ninh dở khóc dở cười, ôm đầu cô ấy an ủi: "Đừng khóc nữa, không phải giờ đã qua rồi à, chúng ta về nhà đi."

"Hiện tại em không muốn động đậy, muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng em tức quá."

"Vậy đến ghế sô pha trong văn phòng của chị nghỉ ngơi một lúc nhé." Hứa Nhất Ninh đề nghị.

Lục Ngữ An gật đầu rồi đi theo cô vào văn phòng.

"Em có muốn ăn vặt không?" Hứa Nhất Ninh hỏi.

Lục Ngữ An nằm trên sô pha, ngây người nhìn trần nhà, vươn tay ra hiệu OK.

Hứa Nhất Ninh lấy bánh quy, khoai tây chiên và thanh sô cô la ở trong ngăn kéo ra, đi đến tủ lạnh bên ngoài lấy sữa chua. Tâm trạng của Lục Ngữ An lập tức tốt hơn, không phải chỉ là một khách hàng ngu ngốc thôi sao, không đáng để cô ấy lãng phí nhiều tâm tư như vậy.

Lục Ngữ An đang ăn khoai tây chiên, thấy Hứa Nhất Ninh lại làm việc trước máy tính, nên cô ấy hỏi: "Chị còn bận à?"

"Thứ hai sẽ có một khách hàng đến, chị kiểm tra lại xem có gì cần thay đổi hay không." Thực ra chỉ là đợi Lục Ngữ An bình tĩnh lại thôi, không có gì phải thay đổi cả. Thiết kế nên để lại một số chỗ để sửa đổi để khách hàng đưa ra ý kiến ​​của họ.

Sau khi Lục Ngữ An ăn xong một túi khoai tây chiên, cô ấy cầm sữa chua và thanh sô cô la chạy đến chỗ của Hứa Nhất Ninh, trực tiếp nâng chân lên ngồi lên đùi Hứa Nhất Ninh, đối mặt với cô: "Có gì hay mà sửa đổi, chúng ta cùng ăn vặt đi."

Hứa Nhất Ninh vòng tay qua eo cô ấy để tránh cho cô ấy bị ngã, lắc đầu: "Hiện tại chị không muốn ăn đồ ăn vặt."

"Không, chị muốn ăn." Sau đó cô ấy xé bao bì của thanh sô cô la, lấy ra một thanh sô cô la và cho vào miệng mình, đưa đầu còn lại về phía miệng Hứa Nhất Ninh, lắc nó hai lần và ra hiệu để cô ăn.

Hứa Nhất Ninh mím môi từ chối.

Lục Ngữ An không vội, cứ cắn như vậy và không động đậy. Hứa Nhất Ninh bất lực mở miệng ngậm lấy, Lục Ngữ An lập tức cười, cắn về phía trước từng li từng tí một, cho đến khi hai môi áp vào nhau rồi ngừng cử động. Hứa Nhất Ninh ngậm nốt phần cuối cùng trong miệng của cô ấy vào miệng mình, sau đó mở miệng ra và cắn vào miệng Lục Ngữ An.

Lục Ngữ An bật cười muốn lấy một cái khác, nhưng Hứa Nhất Ninh đã ngăn lại, cô cầm lấy thanh sô cô la trong tay cô ấy ném tới bên cạnh bàn làm cho Lục Ngữ An không lấy được.

Bàn tay trống rỗng rảnh rỗi, Lục Ngữ An duỗi tay ôm cổ Hứa Nhất Ninh, thì thầm vào tai cô: "Em khát rồi, muốn uống nước."

Hứa Nhất Ninh ngứa lỗ tai: "Trên bàn có sữa chua."

Cô ấy nhìn xuống ngực Hứa Nhất Ninh, nở một nụ cười xấu xa: "Không, em muốn uống sữa của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top