1

Chương 1: Chị ơi, chúng ta lên giường được không? (H nhẹ)

Hôm nay là buổi họp đón người mới của công ty, năm nay Lục Ngữ An đã tốt nghiệp, bố mẹ cô ấy đã nhờ chị gái nhà bên giúp đỡ để cô ấy gia nhập công ty này với tư cách là thực tập sinh.

Chị gái nhà bên tên là Hứa Nhất Ninh, hơn cô ấy sáu tuổi, vừa tốt nghiệp là gia nhập vào công ty này ngay, hiện cô đang là giám đốc thiết kế.

Vì năm nay bộ phận thiết kế và bộ phận marketing của công ty tuyển khá nhiều thực tập sinh nên đã cùng nhau tổ chức bữa tiệc chào đón người mới này.

Cả một đêm, Hứa Nhất Ninh đã bị nhân viên và một vài đồng nghiệp trong bộ phận marketing chuốc rất nhiều rượu.

Cuối cùng khi đám đông tan hết, Hứa Nhất Ninh cũng đã ngà ngà say, làm việc mấy năm nay nên cô cũng uống được, cô cầm túi đứng dậy, nói với Lục Ngữ An bên cạnh: "Ngữ An, chị đi vệ sinh một lát, em ở đây đợi chị."

"Được." Lúc này Lục Ngữ An đã có chút choáng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thật sự rất đáng yêu, ngoan ngoãn gật đầu.

Hứa Nhất Ninh từ toilet đi ra, đứng trước gương chỉnh lại trang điểm, trong lòng thầm nghĩ ngày mai là thứ bảy nên có thể ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.

Sau khi trang điểm xong đi ra ngoài, từ xa cô nhìn thấy mọi người gần như đã đi hết, nhưng lại nhìn thấy một người đàn ông không quen biết cầm ly nước đưa cho Lục Ngữ An. Lục Ngữ An nghĩ đó là một đồng nghiệp ở bộ phận khác nên ngốc nghếch uống một ngụm, sau đó người đàn ông định ôm vai Lục Ngữ An, giả bộ muốn ôm cô ấy ra ngoài.

Hứa Nhất Ninh vội vàng bước tới mắng: "Anh đang làm gì đó?"

Lục Ngữ An nghe thấy giọng nói quen thuộc, cười ngây ngô nhìn cô: "Chị Nhất Ninh, chị đến rồi."

Giống như một con mèo ngốc nghếch vẫy đuôi.

Hứa Nhất Ninh kéo cô ấy đến bên cạnh mình, trong lòng nghĩ sao em ấy lại có thể say thành như vậy, thảo nào không có lòng phòng bị.

Khi người đàn ông nhìn thấy có người đến, anh ta chán nản bỏ đi.

Hai người đợi trong nhà hàng một lúc, tài xế mà Hứa Nhất Ninh gọi đã đến, cô đưa chìa khóa xe cho tài xế, sau đó cô và Lục Ngữ An ngồi vào ghế sau. Trên đường đi, Lục Ngữ An rất yên tĩnh, đầu có chút choáng váng nên nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng không được bao lâu, Lục Ngữ An ở bên cạnh không yên mà cọ vào người cô: "Chị Nhất Ninh, em nóng quá!"

Hứa Nhất Ninh mở mắt quay đầu qua nhìn cô ấy, thấy mặt cô ấy càng ngày càng đỏ, đưa tay chạm vào, nóng kinh người.

Đột nhiên nhớ tới ly nước mà người đàn ông đó đưa cho Lục Ngữ An, chắc chắn là có vấn đề.

"Ngữ An, sắp đến nhà rồi, về nhà tắm rửa là ổn thôi." Cô an ủi, đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như vậy.

Sau đó, cô quay đầu về phía tài xế đang lái xe và nói: "Bác tài, lái xe nhanh hơn đi."

Cô và Lục Ngữ An sống trong cùng một tòa nhà, Lục Ngữ An sống trong một căn phòng nhỏ ở tầng dưới của cô. Mặc dù đều là người dân địa phương nhưng lại sống ở vùng ngoại ô khá hẻo lánh, việc đi làm khá bất tiện nên cô tự thuê nhà ở bên ngoài. Lục Ngữ An đến đây làm việc và thuê nhà ở cùng khu với cô.

Tác dụng của thuốc bắt đầu phát tác, Lục Ngữ An nóng đến mức giật giật từng chiếc cúc áo sơ mi, trong nháy mắt giật ra ba cúc áo: "Nóng quá chị ơi..."

Đồ lót màu trắng hồng bên trong lộ ra, Hứa Nhất Ninh vừa nhìn thấy liền giật mình, vội vàng vươn tay định cài lại cho cô ấy. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào làn da trên ngực khiến Lục Ngữ An rùng mình, sau đó cô ây càng muốn nhiều hơn, vươn tay giữ lấy tay của Hứa Nhất Ninh. Và rồi tay của cô luồn vào cổ áo cô ấy: "Lạnh quá, chị ơi... chạm vào em đi..."

Hứa Nhất Ninh không hề đề phòng, cứ như vậy sờ ngực Lục Ngữ An, mềm mại mềm nhũn, cô vô thức cảm nhận một lúc, cảm giác trên tay thật tốt! Ngay lập tức, cô ngấm ngầm phỉ nhổ sự khốn nạn của chính bản thân mình. Sao cô lại có thể có ý nghĩ không yên phận với cô em gái mà mình nhìn từ nhỏ đến lớn này chứ! Nghĩ thầm bình tĩnh lại.

Nhưng Lục Ngữ An lại không yên cứ cúi đầu đến gần, vùi vào cổ cô, không ngừng cọ sát vào người cô, hơi nóng thở ra từ mũi và miệng của cô ấy như có thực chất, khiến trái tim Hứa Nhất Ninh ngứa ngáy.

Môi Lục Ngữ An đã xoa má và cổ cô nhiều lần, như vậy cô vẫn có thể chịu đựng được. Không ngờ cô bé đột nhiên há miệng thè lưỡi ra liếm dái tai mình.

Trong đầu Hứa Nhất Ninh nổ tung, giống như pháo hoa nổ tung, phần nhạy cảm nhất trên cơ thể cô là tai. Vừa căng thẳng, tay vừa dùng lực, bàn tay để trước ngực theo bản năng mà bóp xuống.

"Ưm... thật thoải mái..." Lục Ngữ An lập tức rên lên.

Hứa Nhất Ninh nghe thấy âm thanh, hơi hoàn hồn lại, nhanh chóng rút tay về.

Lục Ngữ An vừa cảm thấy thoải mái không thôi, lại rầm rì tiến sát lại gần, Hứa Nhất Ninh vươn tay đẩy cô ấy ra, không cho cô ấy tới gần.

"Chị Nhất Ninh... em khó chịu quá..." Lục Ngữ An bị từ chối bày ra vẻ mặt tủi thân, nước mắt vội vã rơi xuống.

Nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt, lòng Hứa Nhất Ninh lại mềm ra, cô không muốn nhìn con gái khóc nhất, chưa kể còn là cô gái mà mình nhìn từ nhỏ đến lớn.

Cuối cùng cô ôm Lục Ngữ An vào lòng, sờ lên tóc cô ấy và dỗ dành: "Ngữ An ngoan, sắp về đến nhà rồi, em chịu khó nhịn nhé."

Lục Ngữ An được vuốt lông im lặng đến lạ thường một lúc, nhưng sau vài phút lại bắt đầu rầm rì, vặn vẹo trong lòng cô giống như cá ra khỏi nước, cô chỉ có thể dùng sức nắm lấy bàn tay làm loạn của cô ấy, mới có thể kiểm soát cô ấy một chút.

Cuối cùng cũng xuống xe, cô đưa cô ấy về phòng của cô ấy trước, đỡ cô ấy suốt chặng đường, nghe cô ấy ậm ừ, Hứa Nhất Ninh cảm thấy mình sắp mất bình tĩnh rồi.

Từ sau chuyện tình cảm thời đại học đến giờ cô vẫn độc thân, bị Lục Ngữ An kích thích suốt dọc đường, cô cũng khô nóng vô cùng.

Đến trước cửa nhà cô ấy, Lục Ngữ An vẫn còn đang kêu nóng, Hứa Nhất Ninh nắm lấy tay phải của cô ấy, ấn ngón tay cái vào khóa vân tay, cửa mở ra.

Vừa vào phòng, Lục Ngữ An cũng cảm giác được mình đang ở trong khu vực an toàn nên bắt đầu cởi quần áo, cúc áo sơ mi đã được cởi ra toàn bộ. Hứa Nhất Ninh giật mình: "Ngữ An, vào phòng tắm mới được cởi quần áo, chị đưa em vào."

Hứa Nhất Ninh ném túi xách trong tay đi, kéo Lục Ngữ An vào phòng tắm, đến phòng tắm, vặn nước nóng lên và hỏi: "Em có thể tự tắm không?"

"Không được, chị Nhất Ninh giúp em đi." Trong môi trường an toàn, nhớ lại cảm giác thoải mái vừa rồi, chị gái chạm vào người sẽ khiến cô ấy cảm thấy thoải mái, vì vậy cô ấy đã nắm lấy tay Hứa Nhất Ninh đặt lên ngực mình.

"Chị Nhất Ninh, chị sờ đi... ở đây rất căng..."

Lục Ngữ An vốn chỉ mặc áo sơ mi công sở, vừa nãy ở phòng khách đã cởi hết cúc, bây giờ chỉ cách nội y, cô lại có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại tinh tế trong tay.

Cô độc thân nhiều năm rồi, làm sao có thể chịu được khảo nghiệm như vậy, lúc đó bị Lục Ngữ An làm cho choáng váng, cảm giác rượu vừa uống lúc nãy cuối cùng đã ngấm lên đầu.

Lục Ngữ An chủ động siết ghì tay cô xuống, khoảnh khắc bị bóp trong xe vừa nãy, cô ấy cảm thấy thoải mái đến mức sắp bay lên luôn.

"Chị ơi, cởi quần áo cho em..."

Hứa Nhất Ninh như bi mê hoặc đưa tay xuyên qua áo sơ mi của cô ấy, vòng qua lưng cô ấy, cởi cúc áo lót của cô ấy. Lục Ngữ An chủ động cởi quần của mình ra, kéo áo sơ mi xuống, nội y rơi xuống đất.

Lúc này trên người cô ấy chỉ mặc một chiếc quần lót màu trắng hồng, cô gái trước mặt trắng hơn tuyết, đôi chân thon dài trắng như tuyết, bộ ngực phập phồng, ở giữa có một điểm màu đỏ mận dẫn dụ người ta phạm tội, khiến người ta không nhịn được muốn đi hái nó.

Hứa Nhất Ninh bị sắc đẹp trước mặt mê hoặc, dục vọng bị đè nén nhiều năm lập tức phun trào, bàn tay như có ý thức của chính nó, bắt đầu đi dạo trên lưng, eo và mông ở trong quần lót của Lục Ngữ An...

Tay vừa chạm vào hông, cả người Lục Ngữ An run rẩy, cảm thấy mình còn muốn nhiều hơn nữa.

"Chị ơi... bên dưới... bên dưới khó chịu quá..."

Tay Hứa Nhất Ninh đi xuống thăm dò, cách một lớp vải mỏng, quần lót của cô ấy thấm đẫm nước dâm, khi cô dùng tay chạm vào thì có cảm giác nhớp nháp.

"Đúng... ở chỗ đó... đưa tay vào có được không..." Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của cô gái lại vang lên, giống như dẫn dắt Hứa Nhất Ninh phải làm động tác tiếp theo.

Bàn tay Hứa Nhất Ninh thò vào quần lót, ngón tay chạm vào âm hộ vốn đã sưng tấy, bàn tay như có ý thức xoa nắn ở giữa lên xuống.

"A... thật thoải mái... đúng rồi ở đây, chị Nhất Ninh... mạnh chút nữa..." Lục Ngữ An đang bị dục vọng hành hạ cũng theo cảm xúc của mình mà đẩy hông để tăng thêm ma sát.

"A... chị ơi..." Sau một lúc, Hứa Nhất Ninh cảm thấy cô gái run lên một hồi, chất lỏng nóng ẩm phun lên tay cô. Trong nháy mắt cô có chút bối rối, cứ như vậy mà bắn rồi?

"Chị ơi... sướng quá..."

Lục Ngữ An sung sướng ôm lấy vai Hứa Nhất Ninh thở hổn hển, càng ôm chặt cô hơn, không kìm lòng nổi lẩm bẩm: "Chị, em thích chị lắm..."

Hứa Nhất Ninh đang ngẩn ngơ vẫn cảm thấy quá nhanh, cô còn chưa bắt đầu đâu đấy.

Cô sững sờ rụt tay lại. Lục Ngữ An lại nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói: "Chị ơi, em còn muốn..."

Nghe được lời này của cô, Hứa Nhất Ninh hoàn hồn lại, cười nhẹ nói: "Ngoan, chúng ta đi tắm trước được không?"

"Vậy em sẽ giúp chị cởi váy." Không đợi cô đồng ý, cô ấy lập tức kéo khóa sau lưng xuống, hơi lùi về phía sau, đồng thời giơ tay nhẹ nhàng cởi chiếc váy từ trên vai xuống, trên người Hứa Nhất Ninh chỉ còn miếng dán ngực và đồ lót.

Cô ấy ngạc nhiên nhìn người trước mặt, không kìm được có chút si mê: "Chị Nhất Ninh, bộ ngực của chị thật lớn!"

Cô ấy khen ngợi, còn có vòng eo thon thả và đôi chân dài miên man này, không hổ là người mình đã yêu thầm suốt bao năm qua, hoàn hảo quá rồi.

"Còn cái này, em cũng sẽ giúp chị cởi ra." Không đợi Hứa Nhất Ninh nói chuyện, cô ấy đã cởi miếng dán ngực ra, nhìn thấy núm vú màu hồng ở giữa đã nhô lên. Lục Ngữ An nở một nụ cười xấu xa, lập tức mở miệng cắn lên chỗ lồi nhỏ, lưỡi liếm nhẹ nhàng.

"Ưm... Ngữ An..." Hứa Nhất Ninh lập tức vặn vẹo, bên kia cũng muốn được như vậy, nên cô cầm lấy tay còn lại của Lục Ngữ An đặt ở trên bầu ngực chưa được chăm sóc của mình.

"Bên này... em xoa đi... a..."

Lục Ngữ An rất hài lòng, càng mút mạnh bầu vú sưng tấy, đồng thời xoa nắn sự mềm mại trong tay. Hứa Nhất Ninh không chịu được nữa ưỡn ngực, vừa nghênh đón vừa rên rỉ: "Đúng... cứ như vậy... Ngữ An... "

Nghe thấy cô gọi tên mình, đây là người cô ấy đã thương nhớ nhiều năm nên cô ấy càng gắng sức hơn.

"Ngữ An... Ngữ An... ưm..." Hứa Nhất Ninh trở nên sốt ruột, cô bé này chỉ hôn vú thôi sao? Dục vọng của cô đã được phóng đại vô hạn, cô muốn nhiều hơn nữa, thân dưới cọ xát vào người dưới của Lục Ngữ An.

Đương nhiên Lục Ngữ An cảm nhận được dục vọng của cô, trong lòng cũng cảm thấy vui sướng, cuối cùng đôi môi luyến tiếc rời khỏi bầu ngực mềm mại. Cô ấy đứng thẳng ngẩng đầu lên, vòng tay ôm eo cô, đầu chậm rãi tiến đến lấp kín môi cô, chiếc lưỡi linh hoạt của cô ấy lập tức vươn vào khuấy đảo, hấp thụ dịch thể trong miệng cô, hai tay không ngừng đi ra sau lưng cô.

Vừa đi vừa chạm vào bờ mông của Hứa Nhất Ninh, không chút nghĩ ngợi đưa tay vào thăm dò, đúng như dự đoán bên trong đã ướt át: "Chị ơi, chị thật ướt..."

Cô ấy tìm hạt hoa ở giữa, ngón tay ấn vào điểm giữa rồi vẽ rập khuôn máy móc, nó linh hoạt rung lên.

"A a a a a..."

Cơ thể Hứa Nhất Ninh mềm nhũn ra, gần như không thể đứng vững, Lục Ngữ An lập tức dùng tay còn lại đỡ cô, đôi môi rời đến gần bên tai cô, một giọng nói quyến rũ phun ra: "Chị mềm nhũn như vậy rồi, chúng ta lên giường nhé, được không?"

Cô ấy rút bàn tay đang còn trong quần lót của cô ra, bật công tắc vòi hoa sen ở sau lưng Hứa Nhất Ninh trong tư thế ôm ấp: "Chị ơi, chúng ta mau tắm xong để lên giường đi."

Nước ấm dội từ trên xuống dưới, Lục Ngữ An cởi bỏ bộ đồ lót duy nhất còn lại của mình ra trước, sau đó vươn tay chuẩn bị cởi cho Hứa Nhất Ninh, nhưng lại bị Hứa Nhất Ninh ngăn lại. Cô cảm thấy vị trí giữa hai người đã bị đảo ngược rồi, rõ ràng Lục Ngữ An bị chuốc thuốc, sao bây giờ mình lại trông như con cừu ngây thơ đợi ăn?

Sau khi bị nước ấm dội vào người, cô mới bình tĩnh lại một chút khỏi cơn dục vọng choáng váng, thấy Lục Ngữ An đã xong xuôi, cô nói: "Em tắm rửa trước đi, chị tự mình cởi ra."

Lục Ngữ An cho rằng cô xấu hổ nên cũng không ép.

Trong khoảng thời gian này, mỗi người tự đi tắm, tắm xong Lục Ngữ An đi ra ngoài đợi cô. Một lúc sau Hứa Nhất Ninh đi ra, nhìn thấy Lục Ngữ An ngoan ngoãn ngồi bên cạnh giường, cô không biết phải làm sao mới tốt, nhắm mắt lại hít một hơi dài rồi nói: "Ngữ An, bây giờ em đã không sao rồi, chị đi về đây, em cũng đi ngủ sớm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top