4
Chương 4: Thế nào là tấm gương tốt cho người khác (H nhẹ)
Vào ngày cuối cùng của cuộc nghiên cứu, về cơ bản Tạ Lan đã lật qua tất cả các vấn đề lịch sử và địa lý liên quan đến Hàng Châu. Các sinh viên học viện Lịch sử đều ngưỡng mộ Tạ Lan không thôi, mọi người tụ tập ăn uống ở tòa nhà Ngoại Lâu. Đây là đêm cuối cùng ở Hàng Châu, Tạ Lan hiểu các học sinh đang rất vui nên cũng đồng ý.
Toàn bộ sinh ngồi ở hai chiếc bàn lớn, nhưng Lương Tùng lại không ngồi ở bàn của Tạ Lan. Đồ ăn ở toà Ngoại Lâu ngon nhưng Tạ Lan lại không ăn được, dục vọng của con người đối lập nhau. Tại bàn của Lương Tùng có người gọi rượu gạo, Lương Tùng cũng rót một ly. Vốn dĩ nàng không uống rượu, nhưng trong lòng lại có chuyện gì đó nên uống liên tục mấy ly.
Trở về phòng không sao, Lương Tùng về trước, Tạ Lan còn ở bên ngoài nói chuyện với các học sinh, dặn dò ngày mai phải về đúng giờ. Lương Tùng nằm trên bàn, nghĩ đây là đêm cuối cùng ở Hàng Châu, sau ngày hôm nay, có lẽ nàng sẽ không thể ở gần Tạ Lan như vậy.
Vậy thì hãy thú nhận tình cảm của mình đi, Lương Tùng nghĩ thầm. Ý nghĩ đó làm nàng giật mình, đồng thời nhận ra: rượu khiến đầu óc người ta mơ màng.
Hả, khả năng uống rượu của nàng tệ đến thế à?
Tạ Lan đi vào, tấm rèm trước cửa sổ đã bị kéo ra, ngoài cửa sổ là ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà, ở đó có một người đang ngồi, Tạ Lan rơi vào trạng thái hoảng hốt, sinh ra ảo giác hạnh phúc là nàng đang đợi mình. Đến gần, Tạ Lan mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô hơi lo lắng, do dự hỏi: "Lương Tùng..."
Đây là lần đầu tiên Tạ Lan gọi tên nàng trong âm thầm. Cô là người Bắc, cách phát âm ngắn gọn khiến trái tim Lương Tùng run lên.
Lương Tùng loạng choạng muốn đứng dậy, Tạ Lan khâm phục chính mình, lúc này không ngờ cô lại nghĩ tới câu "Như ngọc sơn chi sụp đổ".
Lương Tùng loạng choạng, Tạ Lan theo bản năng đỡ lấy nàng, hai người cao gần bằng nhau, lúc này đang đối mặt nhau, khoảng cách gần đến mức khuôn mặt của đối phương có chút mơ hồ.
Tạ Lan ngửi thấy mùi rượu trên người Lương Tùng, cũng như mùi nội tiết tố đặc trưng của các cô gái trẻ. Cô không thể nói chuyện đối mặt với Lương Tùng, liền nghiêng người nhỏ giọng vào tai nàng: "Lương Tùng, mau đi nghỉ ngơi đi..."
Hơi thở ẩm ướt và nóng bỏng quấn quanh giọng nói từ tính của cô, xông vào tai Lương Tùng, lần đầu tiên Lương Tùng cảm thấy ngứa ngáy, cô hơi lùi lại để có thể nhìn rõ khuôn mặt của Tạ Lan. Đây là lần đầu tiên Tạ Lan nhìn kỹ Lương Tùng, thực ra dáng vẻ của nàng rất cứng rắn, nhưng đôi mắt trong sáng dịu dàng lại lộ ra vẻ thuần hóa của một con cún đã trưởng thành. Lúc này, đôi mắt cún này đang ướt át nhìn cô. Tạ Lan hiểu ý tứ, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra...
Nụ hôn của Lương Tùng rơi xuống một cách vội vàng, dường như nàng vẫn chưa biết cách hôn, chỉ có thể cắn vào môi Tạ Lan, để lại trên môi những vết răng nhỏ. Tạ Lan cảm thấy có chút đau đớn, nhưng vết chích nhẹ lại khơi dậy ham muốn trong cô, nỗi đau là thước đo của dục vọng.
Tạ Lan nhận lấy sự gặm nhấm của nàng, cảm nhận được dục vọng chân thành và ngây ngô của cô gái trẻ. Cô nghe thấy hơi thở hỗn loạn của Lương Tùng, âm thanh đó phá vỡ sự phòng thủ của cô. Bàn tay của cô leo lên tấm lưng cơ bắp của nàng, vuốt ve mái tóc gai góc sau gáy, cuối cùng ôm chặt sau gáy nàng. Tay Lương Tùng vẫn vụng về ôm lấy eo Tạ Lan. Nhưng nhiệt độ bỏng rát lại khiến bụng dưới của Tạ Lan thắt lại...
Lương Tùng có hơi khó thở, nàng miễn cưỡng buông Tạ Lan ra, say mê nhìn khuôn mặt của cô. Hơi thở của tuổi trẻ khiến Tạ Lan cảm thấy choáng váng, tưởng chừng như quay lại 20 tuổi. Trên thực tế, cảm giác vô đạo đức do chênh lệch địa vị mang lại càng kích thích Tạ Lan, cô nhớ ra mình đã lén lút nhìn Lương Tùng trong lớp sau trận đấu bóng đá, nhớ họ đang nghiêm túc thảo luận vấn đề học tập ở hành lang... Không ai biết cô lại như thế này: Si mê cơ thể của học sinh, hôn học sinh say đắm, tiếp đó là gì? Phải, bị chính học trò của mình làm. Tạ Lan như bị mùi rượu trên người nàng làm say, lúc này cô chẳng cần gì, chẳng sợ sáng mai mất tất cả, thân bại danh liệt, cô đều không quan tâm.
Lương Tùng mất đi sự hỗ trợ của Tạ Lan, ngã xuống giường. Tạ Lan kéo rèm lại, ngồi lên người Lương Tùng, cởi áo, áo lót bị ném ra ngoài treo trên lưng ghế một cách khiêu gợi. Lương Tùng lại càng say hơn, nàng ngồi dậy, đưa núm vú của cô vào miệng mà không hề có sự chỉ dẫn nào. Cô ôm đầu Lương Tùng, đẩy ngực về phía trước, đút cho nàng ăn. "Ăn ngon không?" Tạ Lan không thể tin được mình lại nói ra những lời dâm đãng như vậy.
"Ừ, ừm..." Lương Tùng lẩm bẩm.
Tạ Lan đẩy Lương Tùng xuống, bộ ngực của cô bị trọng lực treo xuống khiến chúng trông đầy đặn hơn. Hai bộ ngực trắng nõn mềm mại áp sát vào mặt Lương Tùng, Lương Tùng chìm trong biển nội tiết tố nữ, chỉ biết cắn liếm vu vơ...
Tạ Lan nằm trên vai Lương Tùng, liếm cái cổ trắng nõn của nàng, cắn một miếng thật sâu.
Tạ Lan ra hiệu tình dục, đáng tiếc thiếu niên Lương Tùng không hiểu, cổ đau nhức khiến nàng tỉnh táo trong giây lát, nhìn vị giáo viên trước mặt, có chút ngơ ngác.
"Thực xin lỗi, cô giáo Tạ, xin lỗi, em không nên hôn cô..."
Lúc này, Tạ Lan cảm thấy như chết lặng. Ai ngờ rằng Lương Tùng thực sự vừa khóc vừa xin lỗi, càng khóc càng khóc lớn: "Cô giáo Tạ... Em không nên hôn cô... Học sinh, học sinh, sao có thể.. . Lẽ ra em không nên ăn của cô..."
Sợ người bên ngoài nghe thấy, Tạ Lan nhanh chóng làm động tác "suỵt", Lương Tùng rất ngoan ngoãn không gào, thay vào đó là im lặng khóc nức nở. Nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp như trái dưa, vừa khóc, Lương Tùng ngã xuống giường Tạ Lan, cuộn tròn thành quả bóng, vai co giật dữ dội, khóc đến tắt thở.
Tạ Lan thở dài, ôm lấy nàng cố gắng an ủi. Quả bóng Lương Tùng dần dần duỗi ra, ôm lấy cổ cô, vùi đầu vào lòng cô, quay người tìm vị trí thích hợp. Bộ ngực của Tạ Lan bị nàng không ngừng xoa bóp, núm vú có chút tê dại, dục vọng vừa mới dập tắt lại lần nữa dâng lên. Nhưng mà, hơi thở của Lương Tùng càng ngày càng đều đặn và sâu, Tạ Lan cúi đầu nhìn thấy nàng đã ngủ rồi?
Tạ Lan cố gắng thoát ra, nhưng Lương Tùng đang ngủ rất sâu, ôm người đó vào lòng không chịu rời. Tạ Lan tội nghiệp ướt sũng mà ngủ như thế cả đêm. Nhưng Tạ Lan lại không ngủ được, sau một đêm khó xử như vậy, sau này hai người phải làm sao?
Cũng may Lương Tùng chỉ là học sinh dự thính, nếu không cô sẽ phải chấm điểm... Làm giáo viên còn có thể làm gì nữa đây, nên từ chức đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top