29 (Hoàn)
Chương 29: Massage (H nhẹ) - Hoàn Chính Truyện
Còn 1 chương ngoại truyện nữa nha bà con
"Thực xin lỗi." Lương Tùng nhỏ giọng nói, không dám nhìn đối diện cô gái Hoa Kiều.
Cô gái im lặng một lúc, cố giấu đi những giọt nước mắt trong mắt, nhún vai nói: "Không sao đâu, không ai có thể ép mình thích người mình không thích. Nếu đã tỏ tình thất bại, tôi cũng không muốn làm bạn với cậu, nhưng tôi mong cậu luôn hạnh phúc, thế thôi."
Lương Tùng thở dài, rẽ sang hướng khác, ngoằn vào cửa hàng, mặc bộ quần áo lao động màu trắng, thu dọn hộp dụng cụ, lên phòng trên lầu, lịch sự gõ cửa hai tiếng rồi bước vào. Nữ khách hàng trên giường massage đã thay quần áo dùng một lần do cửa hàng chuẩn bị và đang nằm sấp chờ đợi.
Nàng đã quen thuộc với quá trình này, dù sao nàng cũng đã làm công việc bán thời gian này được 5 năm rồi. Ban đầu nàng muốn học massage vì mẹ nàng bị thoái hóa đốt sống cổ, sau này nàng dần yêu thích công việc này, cũng cần kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Vì chuyện ở nhà ông ngoại, mẹ nàng đã lánh nạn, nhưng Lương Tùng không muốn tăng thêm gánh nặng cho bà. Trong 5 năm qua, Lương Tùng đã hoàn thành bằng thạc sĩ và nộp đơn xin học vị tiến sĩ, dù sao nàng cũng không muốn từ bỏ lịch sử.
Lương Tùng xác nhận nhu cầu với khách hàng, đối phương không lên tiếng mà di chuyển cơ thể. Cô ấy trông giống người châu Á, có lẽ tiếng Trung của cô ấy không tốt lắm? Lương Tùng chuyển sang tiếng Anh, đối phương vẫn không nói gì, vẫn nằm sấp, cơ thể run rẩy kịch liệt.
"Cô sao vậy?" Lương Tùng có chút khẩn trương, ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng sức khoẻ của khách. Nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng biết mình không cần phải lo lắng quá nhiều – lẽ ra nàng phải nhận ra bóng dáng này từ lâu, bóng dáng này thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ đặc sắc nhất của nàng.
Cô đang run rẩy, hiển nhiên cô ấy cũng nhận ra Lương Tùng. Tại sao, cô vẫn còn nhớ những điều đó sao?
Lương Tùng dừng lại một chút, nhìn Tạ Lan không muốn ngẩng đầu lên, phát hiện tóc nàng đã dài hơn một chút, da cũng có chút rám nắng, ngoại trừ những caiz đó ra, năm năm qua trên người nàng cũng không để lại bao nhiêu dấu vết. Lương Tùng vẫn có lòng tin về điều này: Nàng đã từng cực kỳ quen thuộc với cơ thể này, nó đã từng khỏa thân để vừa vặn với nàng, từng mang lại cho nàng khoái cảm sâu sắc nhất.
Nhưng mà.
Nàng nói "không cần phải trả cái giá quá đắt", cô có bạn trai cũ, công việc tử tế, sẵn sàng quay lại với nhau, trước khi ra nước ngoài cô cũng phớt lờ nàng... Cơ thể Lương Tùng cũng run lên, nhưng không phải vì hoài niệm mà là vì hận thù.
Lương Tùng không nói thêm gì nữa, chỉ làm theo quy trình, bắt đầu xoa vai và cổ. Vai Tạ Lam có chút cứng ngắc, có phải là do ngồi trước bàn làm việc quá lâu không? Không biết cô có thường xuyên nấu ăn cho chồng không – Lương Tùng để ý thấy Tạ Lan có đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út của bàn tay trái.
Được rồi, chắc chắn rồi.
Lương Tùng cảm thấy tay mình lạnh cóng, nhưng nàng không quan tâm mà chỉ xoa bóp một cách máy móc. Nàng thực sự sợ nếu không tiêu hóa những thứ này, nàng có thể bóp cổ Tạ Lam đến chết?
Có lẽ không ai biết nàng không còn là Lương Tùng như ngày xưa nữa.
Tinh dầu có mùi gỗ, trước đó Tạ Lan đã chọn dưới lầu, lễ tân bảo Lương Tùng trực tiếp mang vào. Cô vẫn thích mùi hương gỗ. Buồn cười thay, cô vẫn không thay đổi những gì mình thích, nhưng cô có thể dễ dàng thay đổi lòng mình khi yêu một ai đó?
Cởi bỏ quần áo của cô, thoa đều tinh dầu. Tay của Lương Tùng ấn mạnh vào lưng Tạ Lan.
Mặt lưng với những đường nét rõ ràng trông yếu đuối nhưng chắc chắn. Nàng đã cắn từng tấc một, Tạ Lan, tôi đã từng khiến cô đạt cực khoái sau lưng.
Từ lưng, vai cho đến cánh tay. Cánh tay, cô đã từng viết "Xây dựng kiểu Pháp", "Quạt hoa đào", cô cũng đã dùng cánh tay này xâm chiếm cơ thể nàng một cách mạnh mẽ, mang lại cho nàng niềm hạnh phúc vô song.
Nàng nhẹ nhàng ấn vào eo của cô, làn da vẫn mịn màng như vậy, cô có nhớ đó là điểm nhạy cảm mà chính cô cũng không tìm thấy nhưng nàng đã giúp cô tìm ra.
Mà mông của cô còn đầy đặn như vậy, không phải bị nàng tét một cái đã đỏ lên sao? Cô có còn cảm nhận được nỗi đau cháy bỏng và tình yêu sâu đậm hơn nỗi đau đó không?
Đôi chân của cô, cô đã từng nhẹ nhàng giẫm lên vai nàng, đã từng tách hai chân nàng để lộ bộ phận kín đáo nhất. Cô có làm điều này với người khác không?
Tim Lương Tùng đập thình thịch, nàng cố hết sức khống chế sức mạnh của đôi tay mình, nếu không, nàng thật sự sẽ nghiền nát Tạ Lan.
Tạ Lan biết mình sẽ bị đối xử như vậy, từ đầu tiên cô nghe được đã nhận ra Lương Tùng, cô biết hận ý của nàng. Đôi bàn tay lạnh lẽo đó ấn vào làn da cô không chút cảm xúc, cô khẽ rùng mình: Trước đây không phải như vậy, nó luôn ấm áp và mạnh mẽ. Nàng có thể tha thứ cho cô được không? Cô là người yếu đuối và ích kỷ, thường tránh né những sai lầm khi mắc phải. Cô thừa nhận rằng nếu không phải đột nhiên có được chức vụ ở Viện Khổng Tử thì cô đã không từ bỏ tất cả để đến tìm nàng. Nhưng vì ông trời đã ban cho chúng ta điều kiện để được ở bên nhau lần này, nàng có thể không quan tâm đến sự hèn nhát của cô và có thể ở bên cô lần nữa được không?
Lương Tùng nắm lấy vai Tạ Lan, thô bạo lật người cô lại, cơ thể người phụ nữ trưởng thành tràn ngập hơi thở ấm áp, không khí xung quanh dường như đang run rẩy. Khuôn mặt được bao quanh bởi mái tóc xoăn quả thật đã để lại chút dấu vết thời gian, nhưng sự thay đổi còn lâu mới mạnh mẽ hay triệt để như trái tim của Lương Tùng.
Lương Tùng nhìn lại ngón áp út đeo nhẫn bên trái của Tạ Lan, chiếc nhẫn sáng bóng nhưng không có kim cương bên trong. Tại sao, cô nuối tiếc sao? Hay do khiêm tốn? Nàng muốn nói cho cô biết, nếu cô sống không tốt, có lẽ nàng sẽ rất hạnh phúc, thật đấy... Nàng không giận đâu, nàng đang khóc đây, chỉ vì nàng vui mừng thôi, nàng sẽ không thương tiếc cô đâu, thật đấy...
Tạ Lan ngồi dậy, lau một giọt nước mắt trên khóe mắt Lương Tùng: "Hôm nay là sinh nhật thứ 35 của tôi."
Không cần nhắc nhở thời gian trôi qua, nàng cũng không quan tâm cô đến thế giới này ngày nào, nàng chỉ muốn báo thù. Lương Tùng dùng một tay cởi thắt lưng của cô, trong phòng này không có người giám sát, nàng biết rõ điều đó hơn ai hết.
Đang lúc nàng chuẩn bị ngồi lên mặt Tạ Lan, liền nghe thấy tiếng phòng ngự khẩn cấp của Tạ Lan từ phía dưới truyền đến: "Tôi chưa kết hôn, chiếc nhẫn kia, ừm... dùng để đuổi hoa đào."
Nghe có vẻ ổn, nhưng nàng vẫn không thể tha thứ cho cô.
"Ừ..." Hơi thở của Tạ Lan bị chặn lại trong một cõi bí cảnh mềm mại và lầy lội. Nhưng cô sẵn lòng, cô sẵn sàng nghe theo Lương Tùng và làm bất cứ điều gì nàng muốn.
Theo chuyển động của eo và hông, ví của Lương Tùng rơi ra, hai người vô thức nhìn xuống đất, bên trong ví có một mảnh giấy, bên trên viết dòng chữ: "Khách quan, yêu được người Hàng Châu thật sự rất tốt, vợ chồng ngươi lại ân tình nghĩa nặng. Nghe ta nói, hòa thuận vợ chồng, chớ vội nghi ngờ."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top