28
Chương 28: Ngày bất ngờ gặp lại sẽ mãi mãi tồn tại
Lương Tùng giật mình khi Lương Mặc Anh bất ngờ xuất hiện ở tầng dưới ký túc xá. Nàng đã gọi điện nói với bà về việc từ bỏ việc học sau đại học, lúc đó Lương Mặc Anh không có phản ứng gì mà đêm đó trực tiếp tới Chiêu Châu. Có lẽ nàng đã làm bà thất vọng rồi, Lương Tùng nghĩ.
"Tiểu Tùng, mẹ phải nói chuyện với con, không phải chuyện học lên thạc sĩ."
Lúc này Lương Tùng mới nhận ra mẹ nàng trông có vẻ hơi hốc hác, quần áo nhăn nhúm, không tô son, mái tóc bồng bềnh được cuộn lên một cách tùy tiện, khác hẳn với vẻ ngoài tràn đầy năng lượng thường ngày. Cùng với vẻ mặt nghiêm nghị đó, chuyện gì đã xảy ra?
Lương Tùng cắn môi chờ mẹ nói tiếp.
"Con có muốn ra nước ngoài một thời gian không?" Lương Mặc Anh hỏi, bà nhìn chằm chằm vào mắt Lương Tùng.
Ra nước ngoài, Lương Tùng chợt nghĩ mình sẽ phải xa Tạ Lan. Đây từng là điều mà nàng sợ nhất, nhưng bây giờ thì sao? Lương Tùng cảm thấy buồn bã, Tạ Lan căn bản không quan tâm, tại sao nàng phải quan tâm? Nàng nên đi, đi càng xa càng tốt, rời khỏi nơi buồn bã này.
"Dạ." Lương Tùng ngồi xổm xuống, giả bộ vô tâm mà nghịch cỏ dại.
Lương Mặc Anh ngạc nhiên trước phản ứng đồng ý của nàng mà không hề hỏi lý do tại sao.
Có lẽ cảm nhận được sự ngạc nhiên của Lương Mặc Anh, Lương Tùng bơ phờ bổ sung: "Tại sao ạ?"
"Trước khi ông ngoại qua đời đã xảy ra chút chuyện, giải thích có chút phức tạp... Tóm lại, tốt nhất là nên ra nước ngoài một thời gian." Lương Mặc Anh cân nhắc.
"Mẹ, mẹ đừng nói gì, con đi. Còn mẹ thì sao?" Lương Tùng nhanh chóng cắt đứt lời nói của Lương Mặc Anh.
"Mẹ cũng đi, chú dì của con đi trước ổn định cuộc sống, mẹ cũng đi theo con. Thật ra người lớn chúng ta không sợ cái gì cả, chỉ sợ con cái các con không tốt thôi."
Lương Tùng không muốn dính vào những tranh chấp vô hình của gia tộc danh giá, nhưng mọi chuyện sẽ không phát triển theo ý muốn của nàng. Trong mắt người khác, họ là những người thân nhất của ông ngoại. Dù mối quan hệ có bị cắt đứt thì cũng không có gì thay đổi được.
"Con có muốn nói cho cô giáo Tạ không?" Lương Mặc Anh trầm ngâm một lát, thăm dò hỏi.
"Không cần." Lương Tùng ngẩng mặt, có chút ủ rũ nói: "Cô ấy là giáo viên môn tự chọn của con, nói làm gì chứ?"
Lương Mặc Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn hoàng hôn trên bãi cỏ. Mặt trời sắp lặn, phía chân trời chỉ còn mây tím lững lờ, rất nhiều học sinh dừng lại chụp cảnh này, nhưng sau khi chụp xong nhìn lên màn hình đều lắc đầu xóa đi.
Những điều đẹp đẽ sẽ không xuất hiện lại một cách tình cờ.
Có tiếng gõ cửa, Tạ Lan mở cửa ra, nhìn thấy Lương Mặc Anh đang đứng ngoài cửa, cô sốc đến mức không nói nên lời.
"Cô giáo Tạ, thật xin lỗi vì đã bất ngờ vàng đến đây..." Lương Mặc Anh có vẻ áy náy nhìn Tạ Lan.
Tạ Lan kịp phản ứng, nhanh chóng đưa Lương Mặc Anh vào trong. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, dù biết điều đó là không thể nhưng Tạ Lan vẫn nhìn quanh, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.
Không có ai.
"Cô giáo Tạ." Lương Mặc Anh không ngồi xuống, "Thời gian có hơi gấp gáp, tôi sẽ kể ngắn gọn thôi. Tôi và Tiểu Tùng sắp ra nước ngoài một thời gian, đây là địa chỉ của chúng tôi ở nước ngoài."
Lương Mặc Anh đặt một tờ giấy dưới đĩa trái cây, nhìn Tạ Lan đầy ẩn ý rồi vội vàng rời đi mà không giải thích lý do hành động của mình.
Không có gì có thể giấu được Lương Mặc Anh.
Tạ Lan ngơ ngác đứng đó, thế giới dường như loãng đi, hư ảo vô cùng.
Mọi thứ trong nhà dường như đang hướng về Lương Tùng: con mèo đen nhỏ Niết Niết từng được nàng ôm trong lòng bàn tay; tấm thảm tập yoga dính đầy mồ hôi của nàng; bát đũa dành riêng cho nàng. Còn bản thân cô, từng tấc cơ thể đều được Lương Tùng vuốt ve gần như sùng bái. Sự ra đi của Lương Tùng khiến cô cảm giác như có ai đó đang muốn lột da thịt mình ra khỏi xương.
Khi Đặng Thanh Vân đến, cô đã tự mình mở cửa. Tạ Lan ngồi cứng ngắc trên ghế sô pha, ngơ ngác nhìn.
"Sao cậu không nói cho tớ biết?" Tạ Lan máy móc lặp lại.
"Nói cho cậu cái gì? Nói cho cậu biết, Lương Tùng đang tìm việc làm?" Đặng Thanh Vân nhẹ giọng hỏi, "Cô ấy không cho tớ nói với cậu, cho nên tớ cũng không biết có nên nói hay không, tớ không biết, thích một ai đó, rốt cuộc nên làm gì mới là tốt với đối phương."
Tạ Lan cũng không có gì ngạc nhiên, người bạn của cô vẫn luôn như vậy, ngu ngốc, khi yêu thì giống như một đứa trẻ. Cô từng nghĩ rằng mình biết nhiều hơn về Đặng Thanh Vân, nhưng bây giờ nhìn lại tất cả những điều này, cô thực sự biết gì?
Mặt trời lặn đổ bóng dài trên đường phố, thỉnh thoảng có những chú mèo hoang chạy ngang qua. Trên đường không có bao nhiêu người, trong số ít người đi đường đi qua hầu hết đều đã mặc áo khoác dày. Lương Tùng dùng vốn tiếng Anh thành thạo cảm ơn người tài xế taxi, kéo hành lý rồi dừng lại trước một ngôi nhà kiểu châu Âu rõ ràng được xây dựng từ thế kỷ 19.
Ở vĩ độ cao trời tối sớm hơn, không khí tràn ngập giá lạnh sớm hơn, hoàn toàn khác với Chiêu Châu ẩm ướt và ấm áp. Lương Tùng tháo tai nghe ra, thứ cuối cùng phát ra trong đó là một bài hát tiếng Quảng Đông cổ, "Nơi chúng ta không gặp nhau trong đời" của Trần Tuệ Nhàn: "Ngày bất ngờ gặp lại sẽ mãi mãi tồn tại, bầu trời đêm ở phía bên kia lại càng xa..." Đây cũng là thứ duy nhất có thể gắn kết mọi người lại với nhau, cho Lương Tùng một chút gì đó quen thuộc.
Nàng vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình nghe bài hát này. Dàn âm thanh của Tạ Lan ngẫu nhiên phát bài hát này, cô có chút xấu hổ nhấn tạm dừng, Lương Tùng có thể nhìn ra vẻ mặt của cô, cô sợ gu âm nhạc "thế hệ cũ" của mình sẽ bị chế giễu. Lương Tùng mỉm cười, lại nhấn phát: "Nghe hay đấy, em rất thích."
Lương Tùng không có hứng thú nhìn con đường vắng vẻ, mà bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top