26.1
Chương 26.1: Lại về nhà? (H)
Lương Tùng cũng liếc nhìn thấy cái bóng kia, nàng vô thức quay người lại, ngăn trước bóng đen kia, bảo vệ Tạ Lan ở phía sau.
Ừm... đây là...?
Nếu giờ phút này Lương Tùng có tâm trạng đăng thứ gì đó, thì câu đó có lẽ sẽ là: Quá kinh khủng, có một con border collie* trong nhà.
*Border collie: một giống chó
Đúng vậy, cái bóng đen đó, chính xác hơn là cái bóng đen trắng đó, chính là một chú chó collie mạnh mẽ và xinh đẹp. Lúc này nó đang cúi người xuống, làm tư thế "đến chơi", liên tục nhả bóng trong miệng ra rồi lấy lại.
Đầu óc của Lương Tùng chưa kịp hoạt động, Tạ Lan ở phía sau thấy rõ đã thả lỏng, cô thở phào nhẹ nhõm, bước tới ngồi xổm xuống đất: "Tiểu Phi... để tao hôn mày một cái nào..."
"Meo..." Hàm Thiền trên nóc tủ lạnh khinh thường kêu lên một tiếng.
"Lão Tạ, con mèo của cậu thật sự rất năng suất..." Giọng nói của Đặng Thanh Vân từ xa đến gần, cô ấy bước ra khỏi phòng ngủ, một tay xách theo túi rác, hình như cô vừa xúc cát vệ sinh cho mèo, bên cạnh chính là con Niết Bàn đang nhảy nhót liên tục.
Lương Tùng không biết vì sao mấy ngày nay nàng lại sợ hãi như vậy, nhưng nàng thực sự đã gặp được giáo viên nhận mình làm thực tập sinh tại nhà Tạ Lan. Có phải cô ấy vừa nghe hay nhìn thấy gì đó không? Lúc trước cô ấy đã thấy mình ở nhà Tạ Lan, bây giờ lại thấy mình xuất hiện, cô ấy sẽ nghĩ thế nào?
Lương Tùng lo lắng có hơi không cần thiết, Đặng Thanh Vân nhìn thấy nàng cũng không có gì ngạc nhiên, hỏi: "Sao hai người lại về sớm thế?"
Lương Tùng để ý đến từ "hai người".
Tạ Lan giải thích nguyên nhân, Đặng Thanh Vân thở dài vừa nói vừa buộc dây kéo cho Tiểu Phi: "Không có tác dụng, e rằng ba đến năm ngày nữa vẫn có người tới thông báo hai người phải cách ly tại nhà. Báo chí gì chứ, đều là lừa gạt cả."
"Nhưng mà." Thanh Vân đứng dậy, siết chặt sợi dây của Tiểu Phi. "Mấy ngày tới Tiểu Lương vẫn cứ đi thực tập như bình thường nhé."
Thanh Vân vuốt ve con Hàm Thiền trên cao, sau đó rời đi cùng với con chó, chỉ có Lương Tùng còn ngu ngốc đứng ở đó.
Đương nhiên, Lương Tùng không đành lòng rời khỏi Tạ Lan, trở lại ký túc xá của trường, hơn nữa, ở chỗ Tạ Lan còn có một số đồ đạc nên nàng tiếp tục ở đó. Những ngày sau đó đều không có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều mèo con Niết Bàn đã được năm sáu tháng tuổi, có dấu hiệu động dục. Mặc dù Niết Bàn đã được triệt sản từ lâu, không sợ có thai ngoài ý muốn nhưng Tạ Lan vẫn có kế hoạch thiến nó càng sớm càng tốt để tránh cho mèo con đau đớn, hơn nữa cũng ngăn nó tiểu bừa, rồi tung toé khắp nơi.
Ba ngày sau là cuối tuần, Tạ Lan dự định đưa Niết Niết đi phẫu thuật. Vì tối hôm trước quá nuông chiều nên hai người đã ngủ đến trưa.
Có tiếng gõ cửa, Lương Tùng nhìn qua lỗ nhìn thấy người này tuy là một người đàn ông xa lạ nhưng lại mặc áo vest đỏ, chắc là người trong tiểu khu nên mới mở cửa.
Quả nhiên, suy đoán của Đặng Thanh Vân không hề sai. Người khách yêu cầu nàng không được đến những nơi công cộng trong ba ngày tính từ ngày nàng từ Hàng Châu trở về – thậm chí anh ta còn không nhận ra nàng không phải là chủ nhân của căn nhà.
Ngay lúc Lương Tùng chuẩn bị đóng cửa lại, Tạ Lan từ trong bếp đi ra, nhìn người ngoài cửa, cả hai người đều đồng thời sửng sốt.
Là Tạ Lan mở miệng trước: "Khâu Phượng Khải..."
"Thì ra là cậu..." Người đàn ông nhìn Tạ Lan, nửa khoe khoang nửa cố ý giấu diếm nói: "Tôi đã thi đỗ vào khu phố, đến khu dân cư để chi viện, các cậu... Sắp tới không được ra ngoài. Mặc dù tiểu khu không có ai theo dõi, nhưng một khi gây thêm ca bệnh, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nghiêm trọng."
Lương Tùng nhận thấy sự cứng ngắc của hai người có gì đó kỳ lạ, nàng không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
Có lẽ bầu không khí quá xấu hổ, Tạ Lan cố gắng tìm chủ đề: "Thật trùng hợp, tôi đang định đưa con mèo đi triệt sản, như vậy là không đi được nữa sao."
Khi nhắc đến mèo, người đàn ông hiển nhiên tỏ ra thích thú: "Mèo gì? Mèo đực hay mèo cái?"
Tạ Lan chỉ vào Niết Niết ở dưới chân: "Chính là mèo đực nhỏ."
Lương Tùng không muốn nghe nữa, im lặng quay vào nhà.
"Tại sao lại muốn triệt sản cho mèo đực?" Người đàn ông tỏ rõ vẻ "Cậu thiếu hiểu biết", giáo dục nói: "Mèo đực không cần phải triệt sản. Mèo đực nên được đưa ra ngoài để nhân giống mới xứng, hay cậu tặng tôi một con mèo nhỏ, nếu không..."
"Không, không được, không được." Nhận thấy Lương Tùng có gì đó không ổn, Tạ Lan vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện. Cô biết Lương Tùng biết chuyện cô có bạn trai cũ, nhưng nếu đột nhiên đụng phải anh ta như vậy, cô vẫn không yên tâm.
Tạ Lan đi vào phòng ngủ, Lương Tùng ngồi ở bên giường, không nói chuyện, chỉ nhìn cô. Nàng cảm thấy khó chịu, muốn nghe Tạ Lan xin lỗi, nhưng sau đó lại cảm thấy suy nghĩ của mình thật vô lý – Tạ Lan chẳng làm gì sai cả.
Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Tạ Lan quỳ xuống, nhìn vào mắt Lương Tùng rồi nói: "Xin lỗi."
Lương Tùng đấm nhẹ vào người Tạ Lan, rồi ôm cô thật chặt.
Tạ Lan không nói gì mà ôm Lương Tùng chặt hơn nữa.
"Em chỉ... Em không biết mình bị sao vậy." Lương Tùng nhẹ nhàng nói.
"Tôi biết..." Tạ Lan xoa xoa gáy nàng, "Em không muốn gặp anh ta. Nhưng em phải biết rằng tôi ở bên anh ta chỉ vì thời gian học lên tiến sĩ tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực, nên muốn tìm người ở cùng."
"Vậy cô sẽ..." Lương Tùng muốn hỏi cô xem cô có thích đàn ông và muốn cưới một người đàn ông nữa không, nhưng nàng không dám.
Tạ Lan nhìn Lương Tùng hai giây, ôm mặt Lương Tùng, hôn đi nước mắt của cô, không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top