23

Chương 23: Trên núi

Mặc dù thực sự rất thoải mái nhưng Tạ Lan vẫn có chút phản kháng khi quan hệ trong thời kỳ kinh nguyệt. Lương Tùng cảm thấy cô có hơi miễn cưỡng nên nàng nhẹ nhàng dừng lại, đứng dậy giúp cô chỉnh lại quần áo.

Lương Tùng thật tốt.

Tạ Lan muốn hôn nàng, nhưng Lương Tùng lại nhẹ nhàng ngăn cô lại: "Ai nói cô có thể hôn em?"

"Hả?"

"Hôm đó ai bảo cô nói như vậy với em, kêu em về Hàng Châu mà ôm mẹ, rồi sáng hôm sau liền biến mất." Lương Tùng lẩm bẩm, trên khuôn mặt trẻ lộ ra vẻ tức giận ngây thơ.

"Tôi nói ta đi mua bữa sáng. Về phần chuyện xảy ra tối hôm trước, em sẽ không để ý đi..." Tạ Lan lén nhìn vẻ mặt của Lương Tùng.

"Đúng vậy, em không được để ý sao? Rõ ràng là lỗi của cô, nhưng cô lại coi nhẹ nó..." Lương Tùng chống cự.

Tạ Lan nhìn chằm chằm Lương Tùng, Lương Tùng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm dường như không đáy của cô, hoảng sợ: "Cô cũng tức giận à? Em..."

"Phù" một tiếng, Tạ Lan bật cười, kéo tai Lương Tùng: "Thì ra dáng vẻ em tức giận là như thế này..."

Lúc này, trong mắt Tạ Lan tràn đầy cưng chiều, mới mẻ, có chút trìu mến khó giải thích. Lương Tùng nhìn nó một cách thèm muốn một lát, sau đó quyết định tiếp tục giận dỗi, tận hưởng sự nuông chiều của Tạ Lan thêm một lúc nữa. Người phụ nữ này thường có ý chí kiên cường, không khoan dung, là kẻ hèn nhát, thích trốn chạy, có những lúc biết mình sai nhưng phải tinh tế thưởng thức.

Lương Tùng đưa Tạ Lan xem căn nhà nhỏ của mình, nàng mới mua cách đây không lâu, cũng chưa trang trí gì nhiều, chỉ có một phòng ngủ ngăn nắp có thể ở được. "Nếu không chê, cô có thể sống ở đây với em." Lương Tùng đề nghị.

"Không chê, làm sao tôi dám chê chứ?" Tạ Lan nói đùa nhưng lại bị Lương Tùng trừng mắt nhìn.

Hai người gọi đồ ăn mang đến ăn trưa rồi đi ngủ. Tạ Lan tỉnh dậy sớm, nhưng Lương Tùng giống như một miếng kẹo bơ cứng tan chảy, dù có thế nào cũng không dậy nổi. Tạ Lan từ lâu đã phát hiện ra, nếu ngủ bên cạnh mình, Lương Tùng sẽ ngủ rất sâu.

Bầu trời ngoài cửa sổ xanh tươi, Hàng Châu sắp bước vào thời điểm nóng nhất trong năm. Máy điều hòa trong căn nhà nhỏ được bật vừa phải, mát mẻ dễ chịu, còn người yêu trẻ của cô đang nằm ngủ trên gối. Tạ Lan nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên tóc Lương Tùng, đối phương cuối cùng cũng tỉnh lại, Tạ Lan sợ nàng phát hiện, dù sao hiện tại cô cũng đã bị tước đoạt quyền hôn nàng. Tuy nhiên, Lương Tùng đang buồn ngủ và không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Đưa cô đến một nơi." Lương Tùng ngáp một cái, dừng lại một lúc rồi đột nhiên nói.

Khi làm hướng dẫn viên du lịch cho người ngoài về quê hương, hầu hết mọi người đều rất tự tin, Lương Tùng cũng không ngoại lệ. Nàng rửa mặt, chỉnh lại mái tóc đã thành tổ chim vì lâu ngày không cắt, xỏ dép vào rồi kéo Tạ Lan xuống lầu.

Đặt Tạ Lan vào ghế phụ, Lương Tùng lái xe trên con đường vắng người.

"Giải thích đi." Tạ Lan nói – cô rất quen thuộc với Hàng Châu, nhưng cô chỉ có thể nói đây là hướng ra khỏi thành phố, cô cũng không biết con đường này dẫn tới đâu.

"Dẫn cô đi gặp một người." Lương Tùng tập trung lái xe, một đường liền mang theo cô.

"Không lẽ là... mẹ của em sao?" Hình bóng của Lương Mặc Anh xuất hiện trước mắt Tạ Lan – mặc dù cô đã nhìn lướt thấy bà hai lần vì quá tập trung vào Lương Tùng.

Lương Tùng lắc đầu: "Đi rồi sẽ biết."

Con đường trở nên xanh tươi hơn, mặc dù cửa sổ ô tô đã đóng và bật điều hòa nhưng Tạ Lan vẫn cảm thấy bên ngoài càng lúc càng mát. Cô ngừng suy nghĩ linh tinh, tập trung chiêm ngưỡng cây xanh tươi tốt trên đường đi.

Điểm đến là một ngọn núi nhỏ, giữa hè không khí vẫn mát mẻ. Lương Tùng cùng Tạ Lan đi trên con đường núi quanh co. Tạ Lan đưa ra dự đoán, nhưng cũng không hỏi. Khi lên đến đỉnh núi, có một ngôi chùa nhỏ, Lương Tùng và Tạ Lan đi vào bằng cửa bên, đi một vòng dài thì đến nhà một hòa thượng, trên cửa có bảng tên Lương Tùng. Gõ cửa, bên trong có một vị hòa thượng năm mươi tuổi, là người đàn ông ăn mặc như hòa thượng nhưng để tóc.

"Chờ em một lát được không?" Lương Tùng nhẹ nhàng nói.

Nàng bước vào, ngồi đối diện với người đàn ông, cả hai nói ngắn gọn điều gì đó. Người đàn ông bước ra, chắp hai tay lại, hỏi Tạ Lan một cách ngắn gọn.

Khuôn mặt của đối phương dịu dàng, mang thần thái của một người trong bức ảnh đen trắng những năm 1980.

Tạ Lan chào lại, người đàn ông lễ phép mỉm cười gật đầu, sau đó quay đi mà không thèm ngoảnh lại.

Lương Tùng cũng đi ra, Tạ Lan quay đầu nhìn người đàn ông đang tụng kinh, hỏi nàng: "Đây là..."

Hai người đi về phía trước sân, Lương Tùng nói: "Cô có đoán được đây là... Ba ruột của em không?"

Một câu trả lời không mấy ngạc nhiên.

Lương Tùng kể lại toàn bộ câu chuyện. Khi Lương Mặc Anh ở tuổi đôi mươi, bà đến Hàng Châu vì chuyện gia đình, sau khi lấy bằng tiến sĩ, bà làm việc một thời gian, theo lời cô, bà đột nhiên muốn có một đứa con. Tuy nhiên, bà không muốn kết hôn để sinh con. Bà cảm thấy giá này quá đắt.

Nói đến đây, Lương Tùng có vẻ có chút tự hào, bởi vì nàng cảm thấy mẹ mình là một người phụ nữ phi thường.

"Vậy nên bà ấy tìm tới... Ba, nói như vậy có hơi kỳ quái. Từ nhỏ em đã gọi ông ấy bằng tên, Hứa Đông Hằng."

Hứa Đông Hằng là bạn trai đầu tiên của Lương Mặc Anh ở trường đại học, hoàn cảnh gia đình của ông ấy cũng giống như Lương Mặc Anh, sau đó ông ấy ra nước ngoài học ngành khoa học máy tính, từ chối tham gia chính trị, sau khi trở về Trung Quốc, ông ấy có một công việc liên quan đến ngành kỹ thuật tốt. Nhưng vài năm sau, cha ông ấy, ông nội của Lương Tùng đột ngột qua đời. Nhiều người từng nịnh nọt, được nịnh nọt bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Ông ấy đã nhìn thấy quá nhiều thế giới khắc nghiệt, vốn rất quan tâm đến Phật giáo nên đang ở trạng thái bán tu. Cho đến khi Lương Mặc Anh tìm thấy ông ấy.

"Em không biết họ nói gì. Mẹ em cũng không muốn nói với em điều này, nhưng em cũng không muốn nghe. Ai muốn biết quá trình họ được tạo ra như thế nào..." Lương Tùng hơi đỏ mặt, "Chắc chỉ để cho họ khép lại thôi. Mẹ em đã mang thai và tự mình sinh ra em, lúc đó em đã lấy họ của mẹ. Kể từ khi em học tiểu học, hàng năm vào ngày sinh nhật và Tết trung thu, mẹ em đều sẽ dẫn em quay về núi thăm ông ấy. Em nói với ông ấy, có lẽ em sẽ chung sống với cô. Đương nhiên, chuyện của em ông ấy cũng không can thiệp. Ông ấy chào hỏi cô, có thể thấy cô cũng là người có trí thông minh?"

Tạ Lan cười một tiếng: "Tôi thì có trí thông minh gì chứ... Nhìn em và ông ấy khá giống nhau, khi nãy tôi suýt chút nữa đã đoán được. Quan hệ của hai người thực sự khác với quan hệ cha con theo lẽ thường."

Lương Tùng gật đầu: "Quả thực, em và ông ấy chỉ là thỉnh thoảng biết nhau tồn tại, thỉnh thoảng chào nhau mà thôi. Dù sao, con người đều từ trong bụng mẹ sinh ra, cho nên nhất định phải gần gũi với mẹ hơn. Có lẽ khi còn nhỏ rất nhiều đứa trẻ cười nhạo em không có ba; trưởng thành có người nói em không có ba nên mới là người đồng tính. Nhưng đến giờ em vẫn không hiểu, không có ba là chuyện gì đó rất xấu hay sao?"

Tạ Lan cười ha ha, có lúc Lương Tùng thực sự tràn đầy sinh lực, giống như người lớn lên trong gia tộc mẫu hệ, vui vẻ như một con thú nhỏ.

"Mẹ của em là một người rất tuyệt, tôi xin lỗi vì lời nói ngày đó, tôi không nên nói gì về bà ấy." Vẻ mặt của Tạ Lan có chút nghiêm trọng.

Trên đường núi không có người, hai bên là cây trúc cao lớn, Lương Tùng nhanh chóng nhào vào trong ngực Tạ Lan, sau đó nhanh nhẹn lẻn ra ngoài, nghiêm túc như trẻ con nói: "Được rồi, em tha thứ cho cô."

Tạ Lan sờ sờ gáy, cảm nhận được niềm vui tan đi mối hận.

"Em muốn dẫn cô đi gặp mẹ em, nhưng em hơi sợ." Lương Tùng thì thầm.

Tạ Lan giật mình: "Gặp mẹ em?"

"Bà ấy là một người phụ nữ khó tính, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng." Lương Tùng lộ ra vẻ mặt thần bí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top