22

Chương 22: Nhìn trộm (H nhẹ)

Tạ Lan đồng ý không chút do dự. Cô tìm những món đồ cũ, dành cả ngày để đánh bóng chúng, sau khi bàn giao căn nhà cho Đặng Thanh Vân, cô bắt tàu cao tốc đến Hàng Châu.

Vừa đặt chân lên sân ga phía Đông, cảm giác ẩm ướt nóng bức lại ùa tới. Tạ Lan đã đến Hàng Châu rất nhiều lần, đây là lần thứ hai kể từ khi cô gặp Lương Tùng. Lần trước ở Hàng Châu, họ bất ngờ có nụ hôn đầu tiên và thân mật, để rồi sau khi tỉnh dậy thì đột ngột chia tay. Sau đó, cô biết được thông tin Lương Tùng đến từ Hàng Châu, cô đã bí mật thổ lộ tình cảm của mình bằng câu nói "Yêu người Hàng Châu thật tốt", cuối cùng họ đã đến được với nhau. Lần này cô đến Hàng Châu để tìm lại người tình trẻ của mình.

Tạ Lan nhìn điện thoại lần nữa, vẫn không thấy tin nhắn trả lời. Hàng Châu lớn như vậy, cô có thể tìm Lương Tùng ở đâu? Cô chợt nhận ra rằng mối liên kết giữa họ yếu đến mức một khi mất liên lạc sẽ không còn dấu vết của nhau.

Cô vẫn muốn tìm kiếm sao? Tạ Lan tự hỏi. Giọng nói vang lên trong lòng cô không chút do dự: Mau đi tìm đi.

Hội nghị được tổ chức tại trường Tân Giang. Hơn nữa, Lương Tùng còn nói mẹ nàng là nhà nghiên cứu khoa học, cũng là giảng viên cho học sinh. Có rất nhiều trường học ở Tân Giang, biết đâu họ cũng ở Tân Giang. Tạ Lan lên xe taxi, nói với tài xế: "Đến Tân Giang." Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của tài xế, Tạ Lan mới ý thức được, phải nói địa điểm cụ thể.

Xe chạy rất nhanh, khi đi qua đường Hổ Bào; Tạ Lan ấn cửa kính xe xuống, nhìn đoạn đường cô yêu thích, cây linh sam hai bên cao, thẳng tắp hướng lên trời. Khi Tạ Lan còn là một thiếu niên, lần đầu tiên đến Hàng Châu, tình cờ đi ngang qua nơi này, khi nhìn thấy sương mù trong rừng mùa thu, cô có một cảm giác nhớ nhung về Hàng Châu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ điều đó chứng minh định mệnh đã sắp đặt cô sẽ bị trói buộc với người Hàng Châu.

Xe chạy qua cầu sông Tiền Đường, trong lúc chờ đèn đỏ, Tạ Lan chán nản quay lại nhìn mặt nước bao la và chùa Lục Hợp hùng vĩ. Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cô.

Là nàng, cây non thẳng tắp, dẻo dai khỏe mạnh, chú chó săn hiền lành ngoan ngoãn... Chính là nàng. Nàng và mẹ bước ra khỏi tiểu khu, mẹ nàng đi mua đồ nên nàng dừng lại bên ngoài đợi, gió sông thổi tung mái tóc và bộ quần áo trắng sạch sẽ của nàng, nàng chỉ tồn tại một cách bình yên và thoải mái, mang đến cho Tạ Lan cảm giác vui thích.

Mũi của Tạ Lan cảm thấy đau nhức. Đây là lần đầu tiên Tạ Lan nhìn Lương Tùng dưới góc nhìn của một người hâm mộ bí mật kể từ khi họ quen nhau, nàng xinh đẹp đến thế. Thoát khỏi góc nhìn của người yêu, Tạ Lan có chút hưng phấn trước sự dò xét trong bóng tối, đây là một khoảng cách "nhìn trộm" khá an toàn. Động tác của Lương Tùng trở nên sang chảnh và gợi cảm trước sự mong đợi của Tạ Lan. Cổ họng Tạ Lan có chút nghẹn lại, đêm xuân năm ấy bên lề sân bóng, cô bị thân hình xinh đẹp của Lương Tùng mê hoặc mà không hề báo trước, nhớ cô học trò này và thủ dâm, cảm nhận được thiên đường ngọt ngào mà nàng ban cho.

Xe phóng đi rất nhanh, Tạ Lan quay đầu nhìn chằm chằm Lương Tùng, đồng thời nhớ rõ tên của tiểu khu, hận không thể ghim mỗi chữ vào mắt mình. Cô vẫn nhớ lần trước cô làm như vậy vào lúc ghi nhớ con số trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Trong lòng Tạ Lan vui mừng, một đàn bướm nhỏ vỗ cánh lao tới.

Hội nghị nhanh chóng kết thúc, Tạ Lan không chút do dự thuê xe quay trở lại nơi đã nhìn thấy Lương Tùng. Cô rất mong chờ hình bóng Lương Tùng xuất hiện lần nữa.

Đã lâu lắm rồi người cô chờ đợi mới xuất hiện. Liệu nàng có còn ở đây không? Không biết. Chờ đợi rất lâu, Tạ Lan chợt nhớ tới mình từng có thời gian ngắn bị một nữ sinh cấp hai mê hoặc, rất mong chờ cô ấy xuất hiện như thế này – Cô đã nhiều năm coi thường đây chỉ là "thưởng thức". Nhưng điều không xảy ra khi cô mười lăm tuổi vẫn xảy ra khi cô ba mươi – Cô mong chờ sự xuất hiện của một người cùng giới tính ngang bằng, thậm chí còn nóng lòng hơn nữa.

Cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm – mọi thứ đã được lên kế hoạch từ lâu. Cô bị thu hút bởi những người cùng giới và yêu những người cùng giới. Đúng vậy, đó là tình yêu, cả thể xác lẫn tinh thần.

"Bíp!" Phía sau vang lên tiếng còi xe, Tạ Lan nhìn vào gương chiếu hậu, thấy mình đang chắn đường những chiếc xe khác. Tài xế và người ngồi ghế phụ bước xuống, tài xế nói với người ngồi ghế phụ: "Mẹ, mẹ lên trước đi, con đi đậu xe."

Tiếng phổ thông quen thuộc với giọng Bắc Kinh đó, giọng nói điềm tĩnh và dịu dàng đó, họ gặp lại nhau chắc hẳn là ý của trời.

Luơng Mặc Anh rời đi, Tạ Lan bước xuống xe, cô không thể quên được ánh mắt im lặng, ngạc nhiên và hạnh phúc của Lương Tùng khi đó trong nhiều năm sau. Lương Tùng nắm lấy cẳng tay cô, kéo cô lên xe: "Theo em đi."

"Tại sao em lại không trả lời tin nhắn của tôi?" Các câu hỏi chồng lên nhau, giống như cơ thể chồng lên nhau.

"Vì ông nội em qua đời, mấy anh em trong nhà cãi nhau rất lớn." Câu trả lời cũng giống như vậy.

Xe dừng trước cổng tiểu khu, Lương Tùng biết câu hỏi của Tạ Lan: "Đây là căn nhà nhỏ mẹ mua cho em, chúng ta đi xem xem."

"Ừ..." Tạ Lan không nói rõ ràng đồng ý, ánh mắt dõi theo bóng dáng của Lương Tùng.

Chú chó con đang lái xe khác hẳn với vẻ hiền lành và nhượng bộ thường ngày, trông rất tự tin.

Cửa vừa đóng lại, Tạ Lan đã bị Lương Tùng đẩy ra sau cửa, lần trước nàng hưng phấn như vậy là ở Hàng Châu. Lúc đó, chính rượu đã tiếp thêm dũng khí cho nàng. Lần này, có lẽ chính sự tức giận đã khơi dậy ham muốn tình dục của nàng. Đôi môi và đầu lưỡi trừng phạt không nghi ngờ gì đã đẩy môi Tạ Lan ra – giống như đã vô số lần tiến vào thân dưới của cô – cướp lấy vị ngọt của cô. Lương Tùng thô bạo mút mấy cái, sau đó dùng tốc độ kỷ luật liếm khe hở giữa niêm mạc và nướu, vùng này cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần trêu chọc một chút cũng khiến cảm giác ngứa ngáy lan khắp tứ chi.

"Cô chặn em..." Lương Tùng thò tay vào trong áo Tạ Lan.

"Tại sao..." Đẩy áo ngực của Tạ Lan lên trên, hai con thỏ nhỏ ngọt ngào mềm mại chui ra.

"Cô không cho em cơ hội nói chuyện à?" Nàng cũng rúc đầu vào trong áo, cắn thật mạnh vào núm vú đỏ mọng của Tạ Lan, nhưng vẫn nhớ kiềm chế sức lực của mình.

"Em không được phép mang điện thoại di động vào nơi đó. Cô không biết em vừa sợ vừa lo như thế nào đâu..." Đầu lưỡi nàng thường xuyên chạm vào chỗ đậu đỏ nhạy cảm của Tạ Lan.

Tạ Lan thật sự nhìn thấy thực lực của Lương Tùng. Cô tức giận cố đẩy nàng ra nhưng không được, nên cô cào mạnh vào cánh tay Lương Tùng đến nỗi móng tay cắm vào da thịt. Tạ Lan bị chọc tức đến mức hơi thở run rẩy, nhưng vẫn đứt quãng hỏi: "Đã hai em ngày không trả lời tôi... em còn muốn... ừm... trừng phạt tôi?"

"Ah..." Tạ Lan nhịn không được rên rỉ, núm vú bị liếm đến tê dại.

Lương Tùng cởi quần áo, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hiền lành, lúc này lần đầu tiên trong ánh mắt đó tràn ngập sự chiếm hữu mãnh liệt.

"Sáng hôm đó cô đã bỏ rơi em..." Lương Tùng xoa mông Tạ Lam, nhớ ra điều gì đó, nàng tát vào nơi tròn trịa, "Cô không thích bị đánh à?"

Tạ Lan ban đầu rất tức giận, nhưng sự rõ ràng còn lại đã giúp cô tìm ra toàn bộ câu chuyện: Lương Tùng đột ngột rời đi vì cái chết của ông nội nàng, lệnh cấm nghiêm ngặt mang theo điện thoại di động nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng. Về phần việc Lương Tùng bỏ đi đêm đó, cô cũng không còn tức giận nữa. Tuy nhiên, Lương Tùng dường như vẫn chưa biết được lý do mà cô biến mất của sáng hôm đó do cô vừa đi mua bữa sáng, nhưng sự thân thiết của Lương Tùng lại mạnh mẽ đến mức không thể ngờ, khiến cô không ngờ tới. Tạ Lan bối rối đẩy đầu nàng ra, ý chí của cô dần dần tan chảy, đó không phải là dục vọng mà là ham muốn từ tận đáy lòng, một cảm giác thần bí do nhìn trộm sinh ra. Cô nghĩ đến Lương Tùng vô tư bên bờ sông, có lẽ đó là một khía cạnh mà cô chưa từng thấy trước đây...

"Cô giáo Tạ, cô cũng mắc lỗi, để học sinh giáo dục cô." Lương Tùng cởi cúc quần jean của mình, lúc này tiếng kim loại va chạm cực kỳ gợi tình. Chiếc quần rơi xuống chân Tạ Lan, trên khuôn mặt trẻ tuổi hiện lên nụ cười nham hiểm, quần lót không rõ lý do bị xé ra, Lương Tùng nhìn thấy băng vệ sinh của cô, nàng sửng sốt: "Cô đang có "đèn đỏ" à?"

Rốt cục có cơ hội thở dốc, Tạ Lam điều chỉnh lại hô hấp, không chịu cúi đầu, nhếch miệng cười: "Ừ, thế nào?"

Tạ Lan vốn tưởng rằng Lương Tùng sẽ tiếp tục quan hệ tình dục như một hình phạt, nhưng sự tức giận trong mắt Lương Tùng dần dần nhạt đi, biến trở lại thành một chú cún con trong trắng thuần khiết, hiền lành. Nàng hôn phần thân dưới của Tạ Lan một cách yêu thương và dịu dàng: "Em vẫn muốn làm cho cô cảm thấy thoải mái, được chứ?" Tạ Lan không nói gì, họ chưa bao giờ quan hệ tình dục như thế này. Lương Tùng ngập ngừng ngậm âm vật trong miệng, nhẹ nhàng liếm phần gốc, "Như vậy được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top