2

Chương 2: Trận đấu bóng đá (Hơi H)

Lương Tùng đến lớp của Tạ Lan không chỉ để ngắm Tạ Lan mà nàng còn rất muốn học hỏi một số kiến ​​thức. Khóa học của Tạ Lan sẽ nói về một số thành phố quan trọng, gần đây là giảng về Hàng Châu, Lương Tùng chăm chú lắng nghe. Nàng sinh ra và lớn lên ở Hàng Châu, nên có tình cảm rất lớn với Hàng Châu. Tạ Lan thản nhiên đề cập đến kinh điển Phật giáo bằng tiếng nước ngoài đã được xuất bản ở Hàng Châu, Lương Tùng rất quan tâm đến vấn đề này. Khi còn nhỏ, nàng đã xem một cuộc triển lãm, nhìn thấy một loại chữ viết trông giống chữ Trung Quốc nhưng không phải là chữ Trung Quốc, lúc đó nàng rất hoang mang. Bức ảnh kia vẫn còn trong điện thoại của nàng.

Có nên hỏi thử Tạ Lan không nhỉ? Lương Tùng có ý nghĩ như vậy.

Tình yêu khiến con người làm những điều kỳ lạ. Lương Tùng, người thường đỏ mặt khi nói chuyện với người khác, ma xui quỷ khiến thế nào lại đuổi theo Tạ Lan sau khi tan lớp, lắp bắp hỏi vấn đề của mình. Nàng muốn cho Tạ Lan xem bức ảnh, nhưng đột nhiên nghĩ tới ảnh màn hình là ánh đèn trong tòa nhà văn phòng Tạ Lan, nên do dự một lát.

Tuy nhiên, Tạ Lan chỉ cần nghe nàng mô tả là biết đáp án. "Đó là Tây Hạ." Giọng cô kiên định, tiếng nói trầm thấp. "Tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng trường học của tôi có giáo viên chuyên về lĩnh vực này. Nếu em có hứng thú..."

Tạ Lan nói xong, cô gỡ cây bút trên ngực xuống, lấy vở trong túi ra, viết tên giáo viên và tên chuyên đề, xé ra đưa cho Lương Tùng. Cô có vẻ hơi vội, Lương Tùng cảm thấy mình đã làm phiền cô nên cầm lấy, nói lời cảm ơn rồi không quấy rầy cô nữa.

Nhưng nàng vẫn không nhịn được đi theo sau lưng Tạ Lan, ánh mắt dán chặt vào cô. Có người đang đợi Tạ Lan, vẻ mặt trầm tĩnh của đối phương khiến Lương Tùng hơi khựng lại. Nàng cảm nhận được hơi thở của đồng loại, sẽ không...

Cô ấy thích Tạ Lan? Tạ Lan thích cô ấy? Tạ Lan cũng thích con gái? Nhưng đã có bạn gái rồi sao?

Lương Tùng giống như một chú chó con bị mắc mưa, chán nản bước đi trên đường. Trong tay chính là tờ giấy của Tạ Lan, thỉnh thoảng nàng lại cầm lên xem. Chữ viết gọn gàng, ngòi bút chắc nịch, nếu cô viết tên mình thì tốt quá... Khi cô đi đến một nơi vắng vẻ, Lương Tùng cầm lên và ngửi, đó là mùi hương gỗ quen thuộc.

Những suy nghĩ hỗn loạn khiến Lương Tùng rất đau khổ. Để chuyển hướng sự chú ý của mình, nàng đã hẹn với bạn bè. Khi còn nhỏ, nàng được mẹ cho đi học bóng đá, nàng thích cảm giác tập trung đuổi theo một quả bóng. Sau khi thi đỗ vào đại học Chiêu Châu, nàng trở thành thành viên của đội bóng đá nữ của trường. Học kỳ này có giải bóng đá nữ, nhiệm vụ huấn luyện cũng nhiều hơn.

Vào tháng 4, vòng sơ loại giải bóng đá nữ bắt đầu. Đêm đó là buổi sơ khảo đầu tiên của học viện Khoa học Máy tính. Lương Tùng đang kìm nén năng lượng của mình. Cơ hội cướp bóng từ hậu vệ đối phương xuất hiện. Chỉ cần lấy được bóng, Lương Tùng không nghe được âm thanh bên ngoài, không nhìn thấy những thứ gì khác ngoài bóng, quên mất Tạ Lan, quên hết mọi thứ. Nàng giống như một "người chó" chỉ biết đuổi theo con mồi.

Khung thành đã ở rất gần trước mặt nàng, Lương Tùng tung cú vô lê và bóng đi vào lưới.

Một bóng đen quen thuộc dường như lóe lên bên ngoài sân... Tim Lương Tùng thắt lại.

Tạ Lan cúp điện thoại với bạn cô Đặng Thanh Vân, rồi đi bộ về nhà cô ở khu Chiêu Đại. Trên đường về nhà, khi đi ngang qua sân bóng, lúc này tiếng la hét nổi lên bốn phía, tình hình chiến đấu trong sân vô cùng kịch liệt. Tạ Lan liếc nhìn tấm biểu ngữ bên cạnh, đó là giải bóng đá nữ năm nay. Đêm hè không mấy bận rộn, nên Tạ Lan dừng bên ngoài quan sát. Cô gái cầm bóng có kỹ năng rê bóng rất tốt, dốc thẳng xuống, vượt qua hậu vệ đối phương, bình tĩnh đối mặt với thủ môn, dừng lại một chút rồi dứt khoát tung cú vô lê vào góc xa khung thành, bóng đi vào lưới. Một loạt động tác trôi chảy thoăn thoắt, giống như một mũi tên sắc nhọn rời khỏi dây.

Thật đỉnh quá. Trong lòng Tạ Lan cảm thán, cô gái trẻ này đúng là rất giỏi. Tạ Lan đi dạy được một năm, chưa từng thấy cô gái nào chói mắt như vậy, cô gái nhảy lên cao ăn mừng, mái tóc ngắn đổ mồ hôi, bộ đồng phục màu trắng đơn giản để lộ những đường cơ bắp trên tay, không dữ tợn giống như những nam sinh, mà chỉ mơ hồ nhẹ nhàng.

Lúc này cô gái chạy tới dưới ánh đèn, Tạ Lan nhìn rõ cái tên đằng sau cô: Lương Tùng. Đó là nàng, Lương Tùng nhẹ nhàng nhút nhát, nhưng lúc này Lương Tùng lại đầy nghị lực và tự tin. Trong lòng Tạ Lan có một loại cảm giác kỳ quái, lần đầu tiên cô không cách nào giải thích được cảm giác của mình.

Trước khi Lương Tùng cảm nhận được Tạ Lan và quay người lại, Tạ Lan đã xoay người bước vào bóng tối, cổ họng có chút nghẹn lại.

Tạ Lam kinh ngạc trước loại cảm giác xa lạ này, vì sao về đến nhà lại cảm thấy miệng khô khốc, toàn thân nóng bừng? Tối nay Tạ Lan đã rót cho mình đến ly nước thứ ba.

Chắc là đêm hè nóng quá. Tạ Lan nghĩ. Con mèo tam thể như cảm nhận được sự khác lạ của chủ nhân, nó nhảy từ nhà cây cho mèo xuống, giẫm lên người chủ vài cái, dùng đôi mắt xanh lục nhìn Tạ Lan. Tạ Lan tùy ý an ủi mèo, nhưng tâm tình của cô vẫn không hề bình tĩnh lại.

Cô cố gắng tìm lý do khiến bản thân cảm thấy nóng rực, nhưng tối nay, cô chỉ nhìn thấy cô gái tên Lương Tùng đang chạy và ghi bàn. Tạ Lan nhạy bén phân tích cảm xúc của mình, mơ hồ cảm thấy nguyên nhân của loại cảm giác này thật sự là do thân hình trẻ trung xinh đẹp của Lương Tùng...

Lương Tùng là học sinh của cô, cũng là nữ sinh, sao cô có thể...

Thật ra, Tạ Lan là một người cởi mở, cô chưa từng yêu phụ nữ nhưng cũng chưa bao giờ từ chối tình cảm giữa những người cùng giới. Nhưng điều này không có nghĩa là cô có thể chấp nhận việc bị một cô gái khơi dậy ham muốn thầm kín chỉ bằng một cái nhìn. Và cô gái đó dường như có những tình cảm khác thường với cô. Mặc dù cô nhận thức rõ rằng mối quan hệ tình cảm giữa phụ nữ khác với quan hệ tình cảm giữa nam và nữ, không có nhiều phẩm chất bóc lột trên bình diện xã hội. Tuy nhiên, bố mẹ của Tạ Lan đều là giáo viên nên cô có ý thức đặc biệt sâu sắc về đạo đức giáo viên. Tạ Lan không thể buông tay khi có chuyện gì đó có thể xảy ra với mình. Cô không thể bỏ qua sự khác biệt về địa vị giữa họ, giáo viên và học sinh là ranh giới tuyệt đối không thể đối với Tạ Lan.

Nhưng trong cơ thể dường như có một làn sóng xuân đang kêu gọi cô, Tạ Lan lặng lẽ lẩm bẩm "chỉ lần này thôi", bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng khóa cửa lại. Tạ Lam lấy món đồ chơi chạy bằng điện từ ngăn kéo đầu giường ra lau. Cô nuốt nước bọt, gân cổ căng ra. Khi công tắc được bật lên, một tiếng rung khẽ vang lên trong phòng.

Tạ Lan nhẹ nhàng đặt món đồ chơi xuống phần dưới cơ thể của mình, xuyên qua lớp vải mỏng của quần lót, Tạ Lan vẫn cảm thấy một cơn chấn động quen thuộc. Cô quá bận rộn, đã lâu rồi chưa tự thưởng cho mình một cách xứng đáng.

Suy nghĩ của cô nhanh chóng mờ đi, sự rung động mạnh mẽ kích thích toàn bộ âm đạo của cô, kết cấu của vải tăng cường độ sần. Tạ Lan rất quen thuộc với cơ thể của cô, biết cách làm hài lòng chính mình. Âm vật là vùng nhạy cảm của cô, nếu dùng đầu đồ chơi chạm vào đó sẽ có cảm giác tê tê khó tả. Nếu làm qua làm lại ở đó, mỗi lượt sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Sống lưng cô tê dại, máu nóng bùng nổ trong não, Tạ Lan có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang giãn ra và trở nên nhẹ nhàng hơn, cô càng yêu cơ thể mình hơn, mỗi cử động của tay đều có thể xoa dịu cơn ngứa sâu nhất. Vì sống một mình nên Tạ Lan không cần phải kiềm chế giọng nói của mình. Hơi thở nặng nề và những tiếng rên rỉ tràn ngập thỉnh thoảng tràn ngập khắp căn phòng một cách duyên dáng. Tạ Lan đem toàn bộ món đồ chơi đẩy vào trong âm đạo của mình, dù là đầu âm vật nhạy cảm hay chân âm đế khỏe mạnh cắm sâu vào cơ thể, bọn họ đều đang hưởng thụ một cách triệt để. Tạ Lan vốn đã có kinh nghiệm, khi sắp đạt đến cực khoái sẽ dừng lại, liên tục cảm nhận được cảm giác hưng phấn khi đạt đến đỉnh cao trào. Cho đến khi cô không thể đùa giỡn với chính mình nữa, pháo hoa nổ tung, mọi thứ chìm vào im lặng trong niềm vui riêng của phụ nữ, thế giới biến thành một bức tranh ấm áp. Tạ Lan cảm thấy không thể cưỡng lại, tứ chi đều đang tận hưởng khoái cảm tình dục. Hồi lâu sau, cho đến khi khoái cảm cuối cùng tiêu tan, Tạ Lan mới tắt đồ chơi.

Tuy nhiên, lần này, tình hình có vẻ đã khác. Ngoại trừ dục vọng sinh lý thuần tuý, Tạ Lam còn có cảm giác ngứa ngáy không thể gãi, một nỗi khao khát không thể lấp đầy. Cảnh tượng Lương Tùng ghi bàn hiện lên trong đầu cô, Tạ Lan không hài lòng cau mày xóa cảnh tượng đó đi.

Lặp lại mấy lần, Tạ Lam có chút không kiên nhẫn. Vì không thể làm được điều đó nên tốt hơn hết là nên dành thời gian cho tình dục. Cô tiếp tục bật món đồ chơi, chìm đắm trong biển khoái cảm. Một lần, hai lần, ba lần... Cô leo hết đỉnh này đến đỉnh khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top