19

Chương 19: Miêu tả cách giáo viên làm em như thế nào (H)

"Em biết không?" Tạ Lan mút ngực Lương Tùng, hỏi nàng một câu không đầu không đuôi, "Em biết không?"

"Em... ừm, biết... gì cơ?"

Bàn tay của Tạ Lan thò vào trong quần lót, xoa xoa cặp mông rắn chắc của Lương Tùng: "Trong trận đấu bóng đá... Tôi đã nhìn thấy em ở trận đấu bóng đá hồi tháng Tư. Em thật xinh đẹp, tôi đã thủ dâm vì em..."

Tạ Lan ngẩng đầu nhìn Lương Tùng, trong mắt cô nhìn không rõ mặt Lương Tùng, nhưng cô biết đây là người yêu của mình, cô muốn nàng.

Lương Tùng nghe được lời nói của Tạ Lan liền ướt sũng, lúc này trên người nàng chỉ mặc một chiếc quần lót màu trắng, có thể sẽ bị Tạ Lan phát hiện ngay: "Cô giáo Tạ, cô say rồi..."

"Ừm, tôi say rồi, tôi cũng có thể say." Tạ Lan cười nói.

Lương Tùng có chút đau lòng, nàng luôn cảm thấy Tạ Lan khát vọng trên giường như vậy, vì trên thực tế có lẽ cô đã đè nén quá nhiều chuyện. Nàng đỡ Tạ Lan dậy rồi bế cô vào phòng ngủ.

Tạ Lan nhéo gáy Lương Tùng, đè cô xuống giường.

"Cô làm gì vậy?" Lương Tùng hét lên, Tạ Lan tuy không mạnh bằng nàng, nhưng nàng lại cảm thấy có lỗi với Tạ Lan, không muốn phản kháng.

"Lương Tùng. Lương Tùng. Lương Tùng." Tạ Lan lặp lại tên của nàng bên tai.

Mỗi âm thanh đều giống như thuốc kích thích tình dục, Lương Tùng cảm thấy có chất lỏng chảy ra từ phần dưới cơ thể mình. Đây là trải nghiệm trước đây nàng chưa từng có, nàng chưa bao giờ cảm thấy ướt át đến thế khi thủ dâm.

"Em là của tôi. Dù em có gặp người tốt đến đâu cũng chỉ được liếc nhìn tôi thôi." Tạ Lan cắn vào tai Lương Tùng, rồi cởi quần lót của nàng ra.

Lương Tùng biết Tạ Lan là người cuồng phong mắt bão, giờ mới phát nổ với năng lượng thích hợp. Tạ Lan kêu nàng xoay người lại: "Xem tôi làm em thế nào." Tạ Lan bắt đầu cắn nàng thật mạnh, như cố ý làm nàng đau: "Nhớ cảm giác của tôi, nhớ kỹ tôi."

"Làm sao em có thể quên cô..." Lương Tùng nhẹ nhàng nói.

Tạ Lan ấn chặt Lương Tùng, ngón tay của cô kiên quyết tiến vào. Lương Tùng đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng cơn đau, nhưng nàng không ngờ có lẽ lần này nơi réo rất ẩm ướt hoặc do nàng đã từng trải qua nên nàng không cảm thấy đau nhiều.

Tạ Lan vẫn nhớ dùng ngón tay cái xoa xoa núm vú của Lương Tùng, nhưng đôi mắt của cô về bản chất giống như của động vật ăn thịt. Cô cảm thấy mình như phát điên: "Tôi sẽ xé xác em ra, ăn hết xương thịt của em, để rm trở thành một phần của tôi. Lương Tùng, em đã là một phần của tôi, sao có thể thích người khác được?"

Tạ Lan cắn mạnh vào núm vú của Lương Tùng, Lương Tùng thực sự cảm thấy đau đớn một chút. Nàng nằm bên cạnh Tạ Lan, quên đi sự xấu hổ, phát ra một tiếng kêu đầy dục vọng. Ngón tay của Tạ Lan vô thức co giật, nếp gấp của Lương Tùng quấn chặt ngón tay của cô, đôi mắt dịu dàng ngoan ngoãn nhìn cô. Chúa ơi, ánh mắt dịu dàng và ngoan ngoãn này của nàng, nàng có biết, nó sẽ chỉ khiến cô càng muốn xé xác nàng ra không?

Tạ Lan mất kiểm soát và làm cô thật mạnh. Lương Tùng thở nặng nề, những đường cơ bụng mờ nhạt lộ ra. Dù những ngày này bị cấm, không được tập luyện đầy đủ nhưng cơ bụng của nàng vẫn không phản bội Lương Tùng. Tạ Lan nhìn thấy, nuốt nước miếng, bắt đầu liếm dọc theo rãnh cơ bụng của nàng. Cô càng liếm, Lương Tùng càng bị kích thích, siết chặt bụng, khiến cơ bắp càng lộ rõ.

Thật gợi cảm.

Tạ Lan không khỏi tăng tốc độ động tác tay, mỗi lần đâm vào đều dùng sức ấn vào chỗ thô ráp, đẩy mạnh về phía khu vực thần bí. "Em là của ai?" Tạ Lan đỏ mắt hỏi.

"Em... à... em là của cô." Một cảm giác khoái cảm mạnh mẽ và xa lạ tràn ngập trong nàng, khác hẳn với sự uể oải lúc đầu, lần này là hạnh phúc trọn vẹn. Lương Tùng phát hiện mình dường như bị đả kích, có thể cảm nhận được từng dòng nước ép tình yêu đang tiết ra.

Tạ Lan cắn vào bụng dưới và háng của Lương Tùng, cắn từng tấc da mà cô có thể chạm tới. Động tác trên tay cô càng lúc càng nhanh, môi âm hộ của Lương Tùng mỏng và mềm, như thể không chịu nổi lực đẩy của cô, dần dần căng cứng và chuyển sang màu đỏ. Khi các ngón tay di chuyển ra vào, chất nhầy ngày càng nhiều và làm ướt lông tóc trên hoa huyệt của Lương Tùng.

"Em có biết mình ướt đến mức nào không? Hả?" Tạ Lan cười điên cuồng, cầm điện thoại lên, bật camera trước, Lương Tùng nhìn thấy trên màn hình một cảnh tượng kỳ lạ và đầy dục vọng: hai môi âm hộ của nàng mím chặt như cái miệng nhỏ. Mút chặt ngón tay của Tạ Lan, người phía sau nhanh chóng ra vào, cọ xát hai cánh môi âm hộ đỏ mọng, không hề để lại một khe hở nào, tuy nhiên, chất lỏng màu trắng đục vẫn chảy ra, căng ra giữa các ngón tay của Tạ Lan.

"Kẹp cô." Lương Tùng nói, giống như muốn buông ra, thân dưới dùng sức, cắn thật chặt đầu ngón tay của Tạ Lan vào cửa âm đạo. Ham muốn chinh phục của Tạ Lan lại bùng lên, cô ấn mạnh vào âm vật của Lương Tùng, dùng tay kia bóp núm vú nhỏ của Lương Tùng, ra lệnh cho Lương Tùng như đang ở trong lớp: "Miêu tả xem giáo viên đã làm em như thế nào."

Lương Tùng cắn môi, quay mặt đi.

Tạ Lan quay đầu lại, thở ra mùi rượu, đôi mắt tinh anh dịch một chút, nghiêm túc nói với Lương Tùng: "Đây là bài tập trên lớp, hãy ngoan ngoãn nghe lời."

Mặt Lương Tùng càng đỏ hơn, nhưng nàng vẫn nhìn thẳng, ngập ngừng nói: "Ngón tay của cô giáo Tạ đút vào trong..."

Tạ Lan ra lệnh cho nàng: "Dùng những từ mà bình thường em không dám dùng."

"Đặt nó vào âm hộ của em... Ah!" Ngón tay cái của Tạ Lan cọ vào âm vật của Lương Tùng, khiến Lương Tùng kinh ngạc hét lên.

"Đây là phần thưởng." Tạ Lan mỉm cười, cúi đầu nhìn Lương Tùng.

"Cô giáo lấp đầy âm hộ nhỏ của em, ah, cảm ơn cô vì... phần thưởng. Cô giáo ấn mạnh vào âm hộ của em... nước của em chảy ra ngoài... bên trong âm hộ của em vừa nóng lại vừa trơn."

"Nói ra cảm xúc của mình đi." Tạ Lan nhìn biểu cảm trên mặt của Lương Tùng khi ân ái.

"Em ngứa quá... Âm vật của em đang bị cô giáo Tạ ấn vào, cảm giác thật dễ chịu... Bên trong đau quá, cảm giác thật thoải mái... Bụng dưới của em... Ừm... chỉ có vậy thôi." Lương Tùng không thể tin được rằng mình thực sự đã nói những lời đáng xấu hổ như vậy, nhưng màn hình điện thoại di động của nàng đang phát trực tiếp cảnh nàng bị làm, kích thích các giác quan của nàng.

Tạ Lan cực kỳ hài lòng, cô đưa ngón tay vào bên trong, kích thích phần da thịt đang co rút lại, khiến Lương Tùng co giật. Lúc này Lương Tùng mới phát hiện ra một điều đáng xấu hổ: Về đến nhà, nàng đã có cảm giác muốn đi tiểu, nhưng không ngờ lại bị Tạ Lan lột trần, bây giờ cảm giác muốn đi tiểu dường như càng mạnh hơn...

"Em đang làm gì vậy?" Tạ Lan tinh nghịch hỏi.

"Em... đang làm tình."

"Không đúng."

"Em... bị giáo viên của mình làm." Lương Tùng trầm giọng trả lời.

"Hãy nhớ, chỉ có tôi mới có thể "làm" em."

Tạ Lan ngừng nói, tập trung vào vấn đề trước mắt. Mỗi cú vặn, đẩy đều kích thích dây thần kinh nhạy cảm nhất của Lương Tùng, khiến cơ thể nàng tan chảy.

Cảm giác hoàn toàn đầu hàng bản thân này thật kỳ lạ và kỳ diệu.

Lúc này Tạ Lan trông vẫn rất tươm tất, vẫn đang mặc bộ quần áo tiếp đãi khách, cổ áo trắng như tuyết tương phản với khuôn mặt đỏ bừng vì rượu. Nhưng Lương Tùng lại trần trụi như một vũng bùn mùa xuân, bị Tạ Lan tùy ý đùa giỡn, nhào nặn.

"A..." Giọng nói của Lương Tùng đột nhiên thay đổi, nàng cảm thấy Tạ Lan đã vượt qua ngưỡng đó, chỉ cần tiếp tục làm tình thêm vài lần nữa là nàng sẽ đạt đến cao trào. Tuy nhiên, Tạ Lan cũng phát hiện được tín hiệu này, cô cố ý dừng lại, khe hở cực lớn khiến Lương Tùng tức giận, lần đầu tiên gọi tên cô: "Tạ Lan!"

"Cầu xin tôi." Lương Tùng gọi tên đầy đủ của cô, điều này rất có ích cho Tạ Lan.

"Cô mơ đi." Lương Tùng muốn cứng rắn hơn.

"Hả?" Tạ Lan giả vờ vuốt ve âm vật của Lương Tùng, khiến nàng lại rùng mình. Lương Tùng đầu hàng.

"Làm ơn, làm ơn làm em, làm ơn... Làm em đến cực khoái." Lương Tùng không khỏi xấu hổ, nàng lắc mông như một con chó con thực thụ. Nàng cố gắng kích thích điểm nóng đó bằng sự rung lắc của chính mình.

"Không có ai khác, hãy nhớ rằng, em chỉ có tôi, chỉ có tôi thôi."

Tạ Lan cắn môi, tiếp tục dùng cường độ cao kích thích những vùng nhạy cảm đó, bụng dưới của Lương Tùng căng cứng như dây cung, đồng thời có một cảm giác kỳ lạ ập đến, Lương Tùng không kịp khống chế, cong người lên, hét lớn, giống như muốn dùng mọi từ ngữ tục tĩu để nói với Tạ Lan: Nàng đã lên đỉnh nàng đã bị cô làm đến lên đỉnh:

Cùng lúc đó, sự việc xảy ra: tiểu không tự chủ.

Trên màn hình điện thoại, Lương Tùng nhìn thấy rõ ràng: âm hộ của nàng đang run rẩy, một chất lỏng khó tả phun ra...

Tạ Lan ghé sát vào tai Lương Tùng, hạ giọng nói: "Lương Tùng, em bị tôi làm đến mức này sao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top