17

Chương 17: Em là của tôi

Mắt Lương Tùng sáng lên khi nghe lời chúc mừng sinh nhật của Tạ Lan. Nàng bất đắc dĩ tách khỏi Tạ Lan, trần truồng chui vào trong ngực Tạ Lan: "Đây là quà sinh nhật của em sao? Sao cô biết ngày sinh nhật của em được?"

Tạ Lan hôn lên mặt nàng: "Ngu ngốc, em làm rơi chứng minh thư cũng không biết."

Lương Tùng lại đỏ mặt, hỏi Tạ Lan sinh nhật của cô là ngày nào, Tạ Lan nói. Trong lòng Lương Tùng tính toán sắp tới là mùa thu, vậy nàng sẽ tặng Tạ Lan cái gì? Tạ Lan ân cần vỗ về nàng, đưa nàng đi tắm rửa. Tạ Lan có trách nhiệm thay cát vệ sinh cho mèo và thêm nước mới cho hai con mèo, mèo con Niết Bàn đã lớn hơn rất nhiều, ở chung với Hàm Thiền, bốn mắt của nó nhìn chằm chằm vào Tạ Lan đang khỏa thân phục vụ bọn nó.

Khi tỉnh dậy, hai người họ đều đang nằm ở một bên giường, mỗi người kéo lấy một góc chăn mỏng vì trong phòng bật điều hoà. Tạ Lan muốn ngồi dậy, lại phát hiện chân mình vô cùng yếu ớt, đêm qua thật sự là điên rồi. Cô nhìn đồng hồ thì thấy đã gần mười giờ, lần này ngủ rất ngon.

Trong hành lang vang lên những tiếng ồn ào, Tạ Lan có chút kinh ngạc, từ khi tiểu khu đóng cửa đến giờ, hành lang vẫn luôn yên tĩnh. Nhìn xuống tầng dưới, cô thấy mọi người đang đi đi lại lại. Tạ Lan nhanh chóng vào nhóm tiểu khu xem, cô phát hiện tiểu khu đã được dỡ bỏ lệnh phong toả. Không có sự chính xác trong việc niêm phong và kiểm soát, nhưng luôn được mở rộng ngày càng nâng cao. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó ở đâu đó Chiêu Châu, khiến bên trên sợ hãi, haiz.

Lương Tùng tỉnh lại, Tạ Lan báo cho nàng biết tin tức. Lương Tùng thực sự cần phải quay lại ký túc xá, máy tính của nàng vẫn còn ở ký túc xá. Chiếc máy tính xách tay cũ mà Tạ Lan đưa cho nàng không thể chạy phần mềm cần thiết cho lớp học nên nàng phải quay lại để bắt kịp một dự án cạnh tranh trước mắt.

Lương Tùng làm bữa sáng, nấu hai bát mì, luộc hai quả trứng, điểm khác biệt là bát của nàng lớn hơn bát của Tạ Lan. Lương Tùng không ăn mì, nàng chỉ bám theo Tạ Lan – nàng không đành lòng rời xa Tạ Lan. Sau mười ngày bị phong toả, Tạ Lan thực sự đã trở thành bạn gái của nàng, có lúc nàng vui mừng đến mức tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ.

Tâm trạng của Tạ Lan có chút phức tạp. Sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, họ sẽ phải hòa hợp như một cặp đôi bình thường. Cô đã đọc "Tình yêu trong thành phố sụp đổ" của Trương Ái Linh và hiểu rằng đôi khi một môi trường khép kín có thể khiến con người có ảo tưởng rằng mình phụ thuộc vào nhau suốt đời. Liệu cô và Lương Tùng cũng sẽ như vậy sao? Tạ Lan có chút sợ hãi, nhịp tim của người ba mươi tuổi rất quý giá, cô không muốn nó xấu đi.

Ăn tối xong, Lương Tùng quấy rầy Tạ Lam ăn sữa một lúc rồi mới miễn cưỡng rời đi. Tạ Lan nhìn bóng lưng nàng đi ra ngoài, lúc đi vào nàng cũng mặc áo sơ mi trắng và quần short denim, lúc rời đi trông vẫn rất sạch sẽ, nhưng Tạ Lan nghĩ, có lẽ nàng đã bị lây mùi riêng của mình rồi.

Lương Tùng trong nhóm ký túc xá nói rằng nàng đã được "ra tù", trước đó nàng không thể nói ra sự thật nên đành kể rằng mình bị nhốt trong nhà một người họ hàng. Vừa bước vào cửa ký túc xá, Lương Tùng nhìn thấy trên bàn làm việc có một vật màu xanh lục, khi đến gần thì thấy đó là một quả dưa hấu nhỏ. Trên vỏ dưa còn có dòng chữ viết bằng bút: Nhiệt liệt chào mừng sự trở lại của chú chó 320.

Lương Tùng mỉm cười, lại là những người bạn cùng phòng yêu thích diễn xuất. Trước khi tiếng cười của nàng lắng xuống, bạn cùng phòng Triệu Thuật Sâm không biết đột nhiên từ đâu xuất hiện, vỗ vào mông cô: "Cậu còn biết quay về à, đồ chó?"

Một Vương Tư Nhất từ WC đi ra, Lý Phỉ cũng nhảy từ trên giường xuống, ngầm hiểu ý vây quanh nàng, làm ra vẻ như gái hư trong phim: "Người mới đến, cười một cái với chị em đi."

Người ta nói đồng tính nữ thích đóng phim nên các bạn nữ dị tính cũng thích đóng phim. Lương Tùng thầm nghĩ.

Triệu Thuật Sâm đột nhiên bước ra khỏi hiện trường, ngửi mùi trên người Lương Tùng: "Lương Tử, sao trên người cậu lại có mùi nước hoa vậy?"

Vương Tư Nhất và Lý Phỉ cũng đồng thanh: "Đúng vậy. Lương Tử, ý cậu là sao, không phải cậu đã nói cho bọn này biết cậu không có bạn gái sao?"

Bạn cùng phòng từ lâu đã biết Lương Tùng thích con gái, Lương Tùng cảm thấy mình rất may mắn, ba người bạn cùng phòng đều là người cởi mở và rất thích nàng, họ là loại phụ nữ thẳng thắn, chủ yếu là vì họ thích trêu chọc cô. Lương Tùng không đỏ mặt, họ nhất định không dừng lại. Thành thật mà nói, Lương Tùng cảm thấy mình được định sẵn là một chú chó dành cho phụ nữ: Ở nhà thì như chú cún chạy việc vặt cho Lương Mặc Anh, ở trường thì bị bạn bè "trêu chọc", dĩ nhiên bây giờ nàng đã làm cún cưng của chị gái Tạ Lan.

Nhưng lần này họ đã đúng, nàng thật sự đã có bạn gái. Tuy nhiên, Tạ Lan dù sao cũng là giáo viên của trường này, Lương Tùng có tin tưởng bọn họ đến đâu cũng khó có thể nói thẳng với bọn họ. Nàng chỉ có thể đỏ mặt nói: "Không, chỉ có mùi như bột giặt thôi..."

Thấy Lương Tùng lại đỏ mặt, Triệu Thuật Sâm dự định dừng lại, ôm lấy Lương Tùng: "Tớ biết mà, Lương Tử đã yêu tớ lâu như vậy, cực kỳ yêu tớ. Chờ khi nào chia tay với 1m9, tớ sẽ đuổi theo cậu..."

"Chờ cậu theo đuổi, tớ độc thân cả đời luôn rồi." Lương Tùng vặn lại, nhưng trong lòng lại vui vẻ nghĩ: Mình đã có bạn gái rồi!

Tạ Lan nghe thấy tiếng gõ cửa, mỉm cười mở cửa, Lương Tùng đang cõng một cái túi lớn trên lưng, mồ hôi lấm tấm trên tóc. Nàng quen thuộc bước vào, cởi túi xách ra, nói: "Em trốn ra ngoài, trốn bạn cùng phòng, nếu không họ sẽ bắt được và tra hỏi em lần nữa..."

Lương Tùng lấy hành lý ra, đó là chiếc máy tính nặng nề của nàng, một bộ quần áo để thay và một cuốn album ảnh. Lương Tùng chớp mắt: "Trước khi đi ngủ em muốn kể cho cô nghe chuyện tuổi thơ của mình." Tạ Lan chạm vào mặt nàng, nhẹ giọng nói: "Được."

Tâm lý của cô đã trải qua những thay đổi tinh tế. Cô nghĩ rằng sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, địa vị của họ có thể đã thay đổi, họ sẽ phải từ từ tìm ra những cách hòa hợp mới. Lấy tình hình hiện tại làm ví dụ, xem ra trạng thái "thủ thành" đã qua, chứng nghiện tình dục của cô cũng nhẹ đi, lúc này cô chỉ muốn ở yên lặng cùng Lương Tùng một lúc.

"Chúng ta xem phim đi." Tạ Lan đề nghị.

Lương Tùng nói nàng có thẻ hội viên, có thể xem phim. Thao tác này đối với Tạ Lan có hơi mới mẻ, nên Lương Tùng ngồi dưới đất, cảm thấy tự hào khi dạy người lớn tuổi chơi điện thoại di động. Không ngờ, chỉ sau hai giây kiêu ngạo, trên màn hình hiện lên một tin nhắn khiến Lương Tùng suýt ném điện thoại đi.

Một người tên "Dương Bái Niên" đã gửi tin nhắn WeChat: Tôi đã chia tay, em không nắm bắt cơ hội sao?

Lương Tùng lén lút liếc nhìn Tạ Lan, mí mắt của nàng run lên mấy cái, cố gắng kéo khóe miệng đang trễ xuống lên, rõ ràng là giả vờ không sao. Tạ Lan hắng giọng nói: "Bộ phim này thật sự... khó chọn."

Vừa nói, cô vừa cầm điện thoại di động của Lương Tùng trên tay.

Tin nhắn của Dương Bái Niên lại xuất hiện, Lương Tùng hận không thể chui vào điện thoại di động, ra bảo đầu bên kia ngừng nhắn.

Tạ Lan đọc dòng chữ: Tôi đã về Trung Quốc rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé.

Trong mắt Lương Tùng, bong bóng tin nhắn đáng sợ như bom khí độc, tin nhắn thứ ba trong giây lát lại đến: Ngày mai tôi sẽ đến Chiêu Châu, em có sẵn lòng muốn gặp tôi không?

Lương Tùng ngưỡng mộ bộ não của chính mình, vào thời điểm nguy hiểm này, nàng chợt nhớ đến môn địa lý thời trung học: Mắt bão là trung tâm áp suất thấp của xoáy thuận nhiệt đới, thời tiết rất ổn định, trong cơn bão nhiệt đới mạnh chỉ có mắt bão của cơn bão có mây nhẹ và gió nhẹ.

Tạ Lan là mắt bão.

Có lẽ là do thấy Lương Tùng không trả lời, Dương Bái Niên lại nhắn tin: Hahahaha, có phải em không tin đúng không?

Tạ Lan thấy Dương Bái Niên không nhắn tin nữa, liền mỉm cười sờ sờ mặt Lương Tùng hỏi: "Em có khát không? Để tôi ép cho em một ly nước trái cây?"

Tạ Lan đi vào phòng bếp, Lương Tùng không dám theo cô bước vào. Tạ Lan lấy ra hai quả xoài, cắt thịt, không gọt vỏ, cử động bình tĩnh nhưng tay dường như hơi run, liền cắt xoài thành từng miếng tùy ý. Lương Tùng nuốt nước bọt, trong lòng thầm nói: Cảm ơn quả xoài.

Tất nhiên, Lương Tùng phải uống một ly nước trái cây có vị chát của vỏ xoài. Tạ Lan vẫn mỉm cười nhìn chằm chằm nàng: "Uống đi, có ngon không?" "Ngon, ngon lắm."

Làm chó cũng thật khó mà.

Tạ Lan mang cốc đi rửa, Lương Tùng thấy ngón tay cô trắng bệch, suýt chút nữa đã bóp nát chiếc cốc. Nàng muốn đợi cô bình tĩnh lại một chút rồi mới giải thích, nhưng không ngờ cô lại càng tức giận hơn. Dù Lương Tùng có yêu đến mức nào thì nàng cũng biết mình phải đưa ra một lời giải thích.

"Dương Bái Niên là bạn học cấp ba của em." Lương Tùng đã lâu không nhắc đến cái tên này, trong lòng Lương Tùng vẫn có chút đau đớn, "Nhưng không phải như cô nghĩ đâu. Cô ấy có bạn trai... hồi cấp ba."

Tạ Lan liếc nàng một cái, vẻ mặt như muốn nói: "Tôi không hỏi, em phải tự mình nói." Lương Tùng thu hồi suy nghĩ, giải thích: "Chúng em là bạn cùng phòng thời trung học, giường tầng. Cô ấy luôn ngủ trên giường của em..."

Tạ Lan rửa sạch cốc, dùng giấy ăn thấm bớt nước.

"Có lần cô ấy chia tay bạn trai, liên tục khóc và nhờ em ôm..." Lương Tùng gãi đầu, cẩn thận nhìn biểu cảm trên mặt Tạ Lan. Vẫn trong tâm bão, "Em đã ôm cô ấy. Sau này chúng em ngày càng thân thiết hơn. Cô ấy luôn trêu chọc em và nói nếu em là con trai thì nhất định cô ấy sẽ ở bên em."

"Ừ." Tạ Lan không quan tâm.

"Em nghĩ... không ngờ có một ngày cô ấy đột nhiên nói rằng cô ấy và bạn trai đã làm hòa. Sau đó, chúng em không nói chuyện với nhau trong năm cuối cấp ba. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy và bạn trai ra nước ngoài, bọn em đã mất liên lạc. Ừm, thế thôi." Lương Tùng nói xong, dùng đôi mắt to nhìn phản ứng của Tạ Lan, giống như một con chó mắc lỗi.

Tạ Lan đặt chiếc cốc lại chỗ cũ, quay đầu nhìn Lương Tùng: "Ồ, là bạn cũ."

Kết thúc rồi, kết thúc rồi, trong lòng Lương Tùng thầm nói.

Tạ Lan cư xử bình thường cả ngày. Buổi tối khi đi ngủ, Tạ Lan tắt đèn, để lại Lương Tùng bất an trong bóng tối, giống như một tù nhân đang chờ đợi bản án của mình. Tạ Lan không nói gì, Lương Tùng tưởng Tạ Lan đã quên, lúc nàng sắp chìm vào giấc ngủ, Tạ Lan hôn nàng thật sâu, say đắm và hung hãn.

Giữa môi và răng, Lương Tùng nghe được Tạ Lan nói: "Em là của tôi."

Cơn bão này có vẻ vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top