15
Chương 15: Sinh nhật của Lương Tùng
Lương Tùng chủ động dọn vào phòng ngủ chính của Tạ Lan. May thay, hai chú mèo có thể chung sống hòa bình với nhau, không cần đến con người nữa. Mèo con Niết Bàn lớn lên khỏe mạnh mà không được tiếp cận với thức ăn dành cho mèo con và không có phân lỏng.
Mùa hè dài mệt mỏi, cơ hội duy nhất để hít thở mỗi ngày là axit nucleic. Hiện tại tòa nhà của Tạ Lan không có ca nhiễm nào, nếu kiên trì trong mười bốn ngày, về mặt lý thuyết có thể dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Nhưng ai biết liệu có bất kỳ thay đổi nào không?
Trong tay Tạ Lan có một dự án sưu tầm sách cổ, là một quyển bút ký thời nhà Minh, nhà xuất bản đang cần gấp. Cô muốn để Lương Tùng cùng làm, nhưng cô cảm thấy điều đó không ổn lắm: Cho dù là bạn gái, cô cũng không thể làm việc không công, nếu có trả tiền, Lương Tùng có thể sẽ không muốn, vậy thì tốt hơn hết là đừng hỏi.
Công việc chiếm rất nhiều thời gian của Tạ Lan, Lương Tùng cảm thấy chán nản. Nàng đang ở độ tuổi đôi mươi, ngày nào cũng chạy lung tung trên sân cỏ, nhưng hiện tại nàng đang sống trong một ngôi nhà nhỏ rộng năm mươi mét vuông, còn bạn gái nàng hàng ngày vẫn ngồi trước máy tính. Buổi tối, Lương Tùng ra ban công tập thể dục – Cô ở phòng khách, tránh làm phiền hàng xóm tầng dưới.
Tạ Lan cũng mang theo thảm tập yoga, muốn cùng nàng luyện tập. Xem cô tập nhảy bobby trên ban công một cách dễ dàng, không đỏ mặt. Người phụ nữ có tay chân dài, mặc chiếc áo thể thao màu trắng tinh, đường nét cơ bắp và xương cốt đang thay đổi rõ ràng, mái tóc dù có đổ mồ hôi trông vẫn sạch sẽ. Tuy cường tráng như vậy nhưng lại có khuôn mặt ngây thơ, khi nhìn người, đôi mắt mở to trong trẻo. Sau một hồi trêu chọc, nàng ngượng ngùng đỏ mặt...
Đúng là một người tốt.
Tạ Lan thực hiện vài động tác yoga tượng trưng, tự an ủi mình rằng lượng bài tập hôm nay như vậy là đủ. Lương Tùng nhẹ nhàng mỉm cười với cô, nhưng cô đã tóm được nàng, kéo chân Lương Tùng, khiến người này ngã xuống thảm tập yoga. Cơ thể trẻ trung áp sát vào người cô, làn gió nóng bức của đêm hè ùa vào, mang theo mùi thực vật dễ chịu.
Là ai lại động tâm vậy?
Lương Tùng đứng dậy, muốn đánh lén vào bụng của Tạ Lan, lại nhìn thấy mình đè Tạ Lan một thân đẫm mồ hôi trên thảm tập yoga, nàng lập tức đỏ mặt. Tạ Lan nhìn nàng như một con chó con đang sợ hãi, muốn tiếp tục an ủi nàng, nhưng nàng lại nhảy ra ngoài như một con chuột túi, để lại một câu: "Em muốn đi tắm!!"
Lương Tùng đã quen với tình huống này, nàng cởi quần áo, điều chỉnh nhiệt độ nước, đắm mình trong niềm hạnh phúc do nước ấm mang lại. Nhà Tạ Lan là nhà công cộng của trường, có mấy năm nhà vệ sinh không ngăn khu khô và ướt nên khi tắm mà không đóng cửa thì người ngoài cửa có thể nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Nàng chạy nhanh đến nỗi thẻ căn cước rơi ra khỏi túi, Tạ Lan nhìn lại, chỉ thấy sinh nhật của Lương Tùng... Không phải ngày mai sao? Thật ra nàng không có nói cho Tạ Lan biết, cô gái này thật sự... Vậy còn việc chuẩn bị một món quà cho sinh nhật lần thứ hai mươi của nàng thì sao?
Tiếng nước trong phòng tắm đặc biệt lớn, Tạ Lan quay người lại, liền thấy Lương Tùng thật sự không đóng cửa.
Tạ Lan cất chứng minh thư của Lương Tùng, nhìn khe hở trên cửa, trong lòng cô nảy ra một ý tưởng. Cô tự cảnh cáo mình: Không, mình là giáo viên... Nhưng, chân cô bước ra không tự chủ, cô nhón chân – đây là lần đầu tiên Tạ Lan đi như kẻ trộm trong chính ngôi nhà của mình. Cô dừng lại trước cửa nhà vệ sinh, nhìn qua khe cửa, đó là... thân hình xinh đẹp của Lương Tùng.
Trong làn hơi nước, Lương Tùng đang tắm, quay lưng về phía cửa, hoàn toàn không biết có người đang theo dõi mình. Sau thời gian dài tập luyện, lưng của Lương Tùng cũng có cơ bắp, các đường eo và hông lộ rõ, các đường cơ ở chân cũng săn chắc hơn. Đợi đã, nàng đang làm gì vậy?
Tạ Lan nuốt nước bọt – cảm thấy có chút thô tục và khinh thường bản thân – khi nhìn thấy bàn tay của Lương Tùng đưa vào giữa hai chân. Chân nàng căng cứng, tay cử động và các cơ ở cánh tay cũng căng cứng. Nàng đang chậm rãi cọ sát, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, rồi chuyển sang xoa nắn, mỗi lần ấn mạnh như vậy, Tạ Lan như có thể nhìn thấy quả cây dần dần căng phồng lên, như thể một bông hoa đang bị đè nén, sắp nở bung ra từ quả. Nàng dùng tay còn lại lau nước trên mặt, Tạ Lan cảm thấy bụng dưới co giật, sao lại gợi cảm như vậy... Niềm vui mãn nhãn lại cộng thêm sự mê hoặc của cô đối với Lương Tùng, Tạ Lan có thể cảm nhận được một luồng nhiệt ẩm ướt ở phần dưới cơ thể của cô. Thật là xấu hổ, cô vẫn nhớ cô đã từng trói tay nàng, yêu cầu nàng xem mình thủ dâm. Bây giờ đến lượt nàng. Chỉ cần nhìn nàng thủ dâm sẽ khiến cô ướt đẫm.
Cơ thể Lương Tùng cong lên, dường như không chịu nổi khoái cảm. Động tác của nàng chậm lại, nhưng mỗi nhịp đều nặng nề, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, Tạ Lan có thể nghe thấy tiếng thở dốc của nàng ở ngoài cửa. Nàng như đã hút cạn hết dưỡng khí trong phòng tắm, Tạ Lan cảm thấy mặt mình đỏ bừng, tim đập thình thịch, nghẹt thở, lúc này, cảm giác nhớp nháp ở chân đặc biệt rõ ràng...
Lương Tùng dơ một tay bám vào tường, tay kia ấn chặt âm đạo, cơ thể nàng vặn vẹo, co giật không ngừng. Tạ Lan thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ của nàng, nàng đã lên đến đỉnh điểm. Tim Tạ Lan như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô vội vàng trốn vào phòng khách, cố gắng bình tĩnh lại để không bị Lương Tùng phát hiện, làm giáo viên cô vẫn muốn giữ thể diện.
Lương Tùng nhanh chóng lau đi, hai má đỏ bừng nhưng không có dấu vết cực khoái. Sự tương phản này khiến Tạ Lan lại hưng phấn, nhưng ngoài mặt lại giả vờ như không có chuyện gì: "Xong chưa? Đi nghỉ ngơi một lát đi, tôi cũng đi tắm."
Lương Tùng đồng ý vào phòng ngủ, nhưng khóe miệng hiện lên một nụ cười: Vừa nãy cô đã thấy, vậy tối nay...
Tạ Lan cũng có chút tính toán: Cô không có chuẩn bị quà nên tự mình tặng cho nàng.
Vì vậy, khi Tạ Lan bảo Lương Tùng mang khăn tắm vào phòng tắm, Lương Tùng đã rửa tay từ trước ở bồn rửa bên ngoài nên cũng không mang khăn tắm vào. Tạ Lan đã không làm nàng thất vọng, bởi khi đẩy cửa bước vào, nàng đã nhìn thấy cảnh tượng này:
Tạ Lan quỳ trên mặt đất chờ nàng, cặp mông trắng nõn nâng lên đung đưa, hai tay tách môi âm hộ đỏ tươi của mình ra, để lộ ra thịt mềm mại của âm đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top