37 H
Chương 37: Bác sĩ Thẩm, thoải mái không?
Điện thoại bị ném sang một bên. Cố Cấm vòng tay qua cổ Thẩm An, cúi người hôn cô:" Em có muốn thử tư thế vừa xem không, sẽ rất thoải mái."
Thẩm An đỏ mặt. Cô vẫn còn ngượng ngùng trước cảnh tượng vừa thấy. Nhưng nụ hôn và tiếng thở dốc nhè nhẹ của Cố Cấm khiến cô cảm thấy rất kích thích.
Đã nhiều ngày không gặp, cộng thêm việc cả hai đang trong giai đoạn ân ái, nên nụ hôn và ham muốn rất mãnh liệt. Hai chân Thẩm An nhanh chóng mềm nhũn dưới nụ hôn mạnh bạo của Cố Cấm.
Cô dần dần bị Cố Cấm đẩy xuống ghế sô pha. Nàng vừa cởi cúc áo sơ mi của cô vừa nhẹ nhàng cắn vào cổ cô.
Thẩm An có vẻ rất thích mặc áo sơ mi. Mỗi lần gặp, cô rất thường mặc sơ mi. Nhưng lúc đi làm, kiểu áo sơ mi của cô sẽ chỉn chu hơn, hôm nay trông khá giản dị.
Nhưng trông vẫn có vẻ đầy tiết chế, khiến nàng cảm thấy rất thích thú.
"Ôm chị..." Cố Cấm nói.
Tay Thẩm An ngoan ngoãn ôm lấy cổ Cố Cấm. Mỗi lần Cố Cấm cởi được nút nào, nàng đều dịu dàng vuốt ve phần da thịt lộ ra ấy hai lần.
Kiểu vuốt ve này khiến Thẩm An khẽ run. Cô có thể nhận ra Cố Cấm muốn làm gì, nhưng vẫn bất an kêu lên:" Cố Cấm..."
Cố Cấm ngẩng đầu, đặt một tay lên đầu Thẩm An, nhẹ giọng hỏi cô: "Em có sợ không?"
Thẩm An do dự một chút, nhưng cũng gật đầu.
"Đừng sợ, chị chỉ hôn một chút." Nàng biết đây là lần đầu của Thẩm An nên động tác vừa dịu dàng vừa tinh tế, muốn để lại ấn tượng tốt trong Thẩm An:" Nếu em thấy ổn, chúng ta sẽ tiến đến bước tiếp theo, được không?"
Thẩm An cắn môi gật đầu, ít nhất cho đến giờ phút này, cô cảm thấy khá ổn.
Hàng cúc áo sơ mi đều đã được cởi ra, vạt áo phía trước mở rộng, lộ ra cảnh sắc vô hạn bên trong.
Bộ áo lót màu đen ôm trọn khuôn ngực tròn trịa, tuy ngực không quá lớn, nhưng dáng vẻ rất đẹp.
Nàng dùng một tay cởi cúc áo lót rồi nhẹ nhàng đẩy nó lên, để lộ ra khung cảnh ẩn hiện trong tầm mắt của cả hai.
Thẩm An đã nhìn cơ thể mình không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào cô có cảm giác như thế này.
"Đẹp quá." Cố Cấm khen ngợi.
Thẩm An ngẩng đầu, nhắm mắt lại, trốn tránh hiện thực và ánh mắt của Cố Cấm.
Nhưng khi nhắm mắt lại, các giác quan trên cơ thể cô bỗng trở nên nhạy cảm hơn. Khoảnh khắc đôi môi của Cố Cấm chạm vào đầu vú, Thẩm An cảm thấy giống như có tia sáng le lói trong tâm trí mình.
"Ưm..." Thẩm An cong ngón chân lên.
Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, chỉ có thể nắm chặt ghế sô pha bên cạnh.
Nhạy cảm quá, Cố Cấm nghĩ.
Cố Cấm ngậm lấy núm vú vốn đã cương cứng của cô vào miệng, dùng đôi môi ẩm ướt quấn lấy chúng thật chặt. Nàng cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của người bên dưới, khiến dục vọng dần dần bành trướng.
Cô dùng tay còn lại bóp vào bầu vú bên kia, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ nhào nặn đầu vú:" Bác sĩ Thẩm, em nhạy cảm quá..."
Thẩm An cắn môi, chịu đựng những cảm giác rạo rực khắp cơ thể vì bị đùa giỡn. Lúc nghe thấy những lời nói này của Cố Cấm, cô lại cảm thấy kích thích hơn.
"Bác sĩ Thẩm, thoải mái không?"
Thẩm An không nói gì.
"Bác sĩ Thẩm, em phải nói xem em có thoải mái không, có như vậy thì chị mới biết chị đang làm đúng hay không chứ."
Nàng gọi một tiếng bác sĩ Thẩm rất rõ ràng. Vừa rồi còn gọi cô là Thẩm An, nhưng bây giờ lại muốn đổi thành bác sĩ Thẩm.
Thẩm An run rẩy, không thốt nên lời, chỉ có tiếng thở dốc đứt quãng và tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi đang mím chặt.
Cố Cấm biết lần đầu tiên luôn nhạy cảm, nên nàng rất chăm chút cho màn dạo đầy, khiến cô không tài nào chịu nổi.
"Ưm... Cố Cấm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top