47 (Hoàn)
47. Kết thúc
"Chị tới đường đột thế này có khiến bác gái khó chịu không?"
Khi đến trước cửa nhà, Hà Trí Mỹ đã cố lấy can đảm trên suốt chặng đường đi đột nhiên như quả bóng xì hơi, do dự không dám bước vào.
Phục Lam khoanh tay dựa vào tường, nhìn người phụ nữ sợ sệt, cười khẽ, "Không phải hôm qua chị nói muốn đi cùng em sao?"
"Em còn nói nữa, biết hôm nay phải đến đây, vậy mà hôm qua còn làm trễ như vậy."
Trưng ra vẻ mặt vô tội, Phục Lam khẽ thì thầm bên tai đối phương: "Là ai tối hôm qua vẫn. . ."
"Dừng!"
Còn nói thêm gì nữa thì Hà Trí Mỹ sẽ nổ tung tại chỗ.
Hôm qua, sau khi hai người kết thúc thì trời đã rạng sáng, lúc ấy cô mệt đến không còn sức nâng lên cánh tay, rúc vào lòng Phục Lam, chuẩn bị ngủ.
Ngờ đâu khi đang thiêm thiếp, Phục Lam đột nhiên nói vào tai cô.
"Mẹ bảo ngày mai chúng ta cùng về nhà ăn cơm."
Lúc ấy, cô sợ đến tan biến cả cơn buồn ngủ, nhìn vẻ mặt tươi cười của Phục Lam, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, sững người ra.
Phục Lam không dây dưa nữa, trực tiếp ấn lên chuông cửa.
"Đinh Đông Đinh Đông."
Vẫn là Phục Tích Chi ra mở cửa, ông ấy nở nụ cười chào đón Hà Trí Mỹ, "Nào, mau vào đi."
"Khoai môn nghiền, chocolate, đào vàng, dâu tây, bánh nhung đỏ. . ."
Vừa bước chân vào cửa, đã nghe giọng nói của Đỗ Nguyệt Anh trong phòng khách.
Phục Lam bước tới, nhìn mấy cái bánh nhỏ trên bàn, bên cạnh là một chồng hộp đóng gói trong suốt, chủ động hỏi: "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"
"À, bánh ngọt cho mấy bạn nhỏ đấy, mẹ mới làm lúc sáng, thế nào, đẹp lắm phải không."
Trong giọng nói của Đỗ Nguyệt Anh đã nhạt đi sự trầm lặng của ngày hôm qua, mang theo vẻ vui tươi không phù hợp với độ tuổi của bà.
Phục Lam mỉm cười nhẹ nhõm, biết mẹ mình đã tiêu hoá được cảm xúc, cũng yên tâm đưa Hà Trí Mỹ vào nhà.
Cô không nhịn được ôm bà ấy, "Cảm ơn mẹ."
"Ôi chao, già đầu rồi." Đỗ Nguyệt Anh cố làm ra vẻ ghét bỏ đẩy cô ấy ra, ánh mắt vô thức quét một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên người Hà Trí Mỹ ở đằng sau.
Ban đầu còn ngượng ngùng, sau đó cười một tiếng nhẹ nhõm, "Trí Mỹ vào đi cháu, đợi lát nữa bác trang trí xong bánh ngọt rồi chúng ta ăn cơm thôi."
Không một chút trách cứ, ngược lại còn mang theo vẻ ân cần, nhất thời Hà Trí Mỹ không kiềm chế được nước mắt, tiến lên ôm lấy Đỗ Nguyệt Anh.
"Cháu xin lỗi bác."
Vành mắt Đỗ Nguyệt Anh ướt át, nghẹn ngào vỗ vỗ lưng cô, "Có gì đâu mà xin lỗi, cháu với Lam Lam hạnh phúc là tốt rồi."
Bà suy nghĩ cả đêm, cộng thêm sự khuyên bảo của Phục Tích Chi nên cũng xem như thông suốt, nếu không ngăn được chuyện đã xảy ra, chi bằng bình tĩnh chấp nhận, ai bảo bà chỉ có một đứa con gái như vậy đây.
Đúng như Phục Lam nói, nếu ngay cả bà còn không thể chấp nhận thì Phục Lam có thể trông mong vào ai nữa.
Hai người phụ nữ đột nhiên ôm chặt lấy nhau khóc nức nở, Phục Lam và Phục Tích Chi nhìn nhau cười khổ, cuối cùng cũng nở nụ cười.
"Bác gái, cháu giúp bác đóng hộp."
"Được rồi."
"Bác gái, bác giỏi quá, có thể làm ra được nhiều loại bánh ngọt như vậy."
"Nếu cháu muốn học thì thường xuyên tới đây, bác sẽ dạy cháu."
"Dạ."
Thấy vậy, Phục Lam yên tâm quay về ngồi xuống bên cạnh cha mình, còn chưa nóng chỗ đã nghe mẹ mình chê bai:
"Trong chuyện này Lam Lam chẳng có chút năng khiếu nào, tay chân vụng về, không được khéo léo như cháu, vừa dạy đã biết."
Phục Tích Chi ở bên cạnh cảm thấy tức cười, bà vợ của ông ấy thay đổi sắc mặt quá nhanh đi.
Còn con người "tay chân vụng về" chỉ có thể lắc đầu cười khổ, lặng lẽ bưng tách trà trên bàn lên như chưa hề nghe thấy gì.
Cuộc sống giống như một tách trà, có đắng cay, cũng có ngọt bùi, quan trọng nhất là nó khiến người ta bị nghiện vì năm loại mùi vị* pha trộn vào nhau kia.
(*Nguyên văn: ngũ vị tạp trần: chua cay đắng mặn ngọt, thường dùng để miêu tả cảm xúc phức tạp hỗn độn, ở đây hàm ý rằng cuộc sống đưa người ta đến rất nhiều cung bậc cảm xúc.)
Hà Trí Mỹ cười trộm, liếc mắt nhìn Phục Lam, sự khổ sở nơi khoé môi cô cuối cùng cũng nhạt đi, đôi lông mày cô giãn ra.
Có em, bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống cũng hoá nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top