44
44. Cưng chiều
"Em không sao chứ?"
Hà Trí Mỹ đứng bật dậy khỏi ghế, đôi lông mày đen như mực hồi lâu không thể giãn ra, chọc chọc ngón tay của mình, "Chị nghe họ nói em bị Chủ tịch mắng."
"Bò tường nghe lén" là hành vi bình thường của mọi nhân viên văn phòng, nếu không sẽ không có chuyện vừa có gió thổi cỏ lay đã nhanh chóng lan truyền khắp công ty.
Phục Lam đã sớm nhìn quen.
Cô giơ tay lên vuốt đôi lông mày đậm dày của đối phương, "Không sao, dù em có bị đuổi việc cũng đủ sức nuôi chị."
Lời vừa nói ra, Hà Trí Mỹ lập tức tin ngay, khuôn mặt cô nhăn nhúm lại, "Sa thải thì sa thải, sao lại còn mắng chửi người ta chứ?"
Trong bữa tiệc lần trước, nhìn thấy khí chất không tầm thường của người phụ nữ nọ, còn tưởng rằng tính tình bà ấy rất điềm đạm, không ngờ. . .
Phục Lam bị chọc cười bởi sự bất bình như gà mẹ bênh con của Hà Trí Mỹ, không nhịn được ôm lấy cô ấy, thì thầm bên tai đối phương: "Vợ à, là em được thăng chức."
Nước mắt đau lòng dừng ngay tắp lự, Hà Trí Mỹ đẩy cô ấy ra, lệ quang lấp lánh.
Những ngày gần đây, thần kinh Hà Trí Mỹ yếu ớt đến cực độ, cộng thêm tính cách mau nước mắt, bây giờ nước mắt lại càng khó kiềm nén.
Phục Lam nhìn thấy không khỏi mềm nhũn quả tim, lau đi những 'hạt đậu vàng' trên khuôn mặt cô ấy, "Bây giờ chúng ta đi ăn cơm, đến chiều em dẫn chị đi tham quan nơi làm việc mới nhé? Được không?"
Hà Trí Mỹ biết hiện tại Phục Lam đang cố tình muốn "trói" mình bên cạnh, cô nhìn chằm chằm vào cô ấy với đôi mắt ướt át.
"Được."
Chớp mắt đã đến chiều, ánh mặt trời của một ngày mùa thu vẫn ấm áp, chỉ là không nóng bức như ngày hè.
Phục Lam đeo kính râm, lái xe đến Kim Thuỷ Đại Hạ.
Tầng 13 của toà nhà này đã được Chủ tịch mua từ vài năm trước, năm ngoái cho một công ty nhập khẩu vali da thuê, năm nay hợp đồng hết hạn nên vẫn để trống cho đến giờ.
Vị trí tuy không phồn hoa như trước nhưng lấy ánh sáng rất tốt, không gian rộng rãi, cơ sở hạ tầng cũng tương đối tốt.
"Đi, đi lên xem thử nào."
Phục Lam tự nhiên nắm tay cô ấy cùng nhau bước vào thang máy.
Từ tầng 1 đến tầng 7 ở đây là trung tâm thương mại, khá đông người, mỗi khi đến ngày nghỉ sẽ ồn ào hơn.
Nhưng trở lên trên đều là khu văn phòng, bầu không khí cũng nghiêm trang hơn rất nhiều.
Mở cửa ra, chưa kể đến kiểu trang trí đã lỗi thời, lại còn tương đối nghiêng về phong cách kinh doanh, đến một chút mùi sách báo của không có.
"Xem ra phải cải tạo lại lần nữa."
Hà Trí Mỹ gật đầu tỏ vẻ đồng tình, so với văn phòng của Phục Lam trước đây, nơi này trông vô cùng thô ráp.
Khi đang chăm chú quan sát, Phục Lam đã bất ngờ siết chặt tay cô.
"Vợ, nếu em chuyển sang đây, có thể sẽ phải trả lại căn hộ đang thuê để tìm nơi khác."
"Ừm." Cô không chút nghĩ ngợi gật đầu, "Xa quá."
Công việc Phục Lam đã bề bộn, Hà Trí Mỹ không muốn khoảng cách làm tăng thêm gánh nặng cho cô ấy.
"Nói như vậy là chị đồng ý?"
"Ừm."
Phục Lam không kìm được mà hôn cô ấy, Hà Trí Mỹ khẽ đẩy nhẹ, ý bảo ở đây đều là cửa kính trong suốt, rất dễ bị người khác nhìn thấy.
"Yên tâm đi, cửa kính kiểu này từ ngoài nhìn vào không thấy được bên trong đâu."
Phục Lam ôm mặt cô ấy định tiếp tục, lại bị người phụ nữ đỏ mặt tránh né.
"Vậy cũng không được, chờ về nhà đi."
"Được, chúng ta trở về ngay thôi."
"Hả?"
Hà Trí Mỹ ngước mắt hoảng hốt kêu lên, ngay sau đó đã bị Phục Lam kéo ra khỏi văn phòng, đi tới thang máy, Phục Lam mới nhớ ra quên lấy đồ.
Cô kín đáo đưa chìa khoá xe cho Hà Trí Mỹ, "Chị lên xe chờ em trước, em đi lấy đồ đã."
"Chị đi với em."
Phục Lam cười đẩy mạnh cô ấy vào thang máy, "Không cần đâu, ngoan."
Sau khi thang máy khởi động, Phục Lam nhìn đèn báo hiệu đi xuống, trong mắt bỗng dâng lên sự hung ác âm u.
Cô gọi điện thoại cho trợ lý Diêu, sau đó xoay người nhìn hành lang trống trải.
Tiếng bước chân lúc nông lúc sâu phát ra từ hành lang vắng lặng, kèm theo đó là âm thanh dụng cụ bằng sắt chạm vào mặt đất, chỉ nghe thôi đã khiến người ta rùng mình.
Trên mặt Phục Lam nở một nụ cười âm hiểm đã lâu không thấy, trong con ngươi khó che giấu sự tàn nhẫn đang chờ đợi bóng đen phía trước từng bước đến gần.
Gã đàn ông tiến đến với tư thế xiêu vẹo, cầm trong tay một cây gậy rỉ sét, vẻ mặt độc ác, ánh mắt đầy tức giận và hận thù.
"Con chó cái này, còn nhớ tao không?"
Nói xong, Quách Khải Dương nâng vũ khí trong tay lên, chạy như điên về phía Phục Lam, giống như ác quỷ độc địa chốn địa ngục, thanh âm thê lương.
Hắn càng cuồng bạo, Phục Lam lại càng bình tĩnh.
Hình ảnh phản chiếu trong đồng tử biến dần từ nhỏ đến lớn, nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ đồng tử, sau đó chỉ nghe một tiếng "Phịch ——!" thật lớn vang lên.
Cảnh sát áp giải gã đàn ông ra khỏi toà nhà, người qua đường chờ đã lâu lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, ánh đèn flash chớp loá và tiếng màn trập liên tục vang lên khiến Quách Khải Dương không thể mở mắt.
Cùng lúc đó, chiếc xe cứu thương bên cạnh rực sáng đèn chói mắt, băng băng chạy giữa tiếng còi hiệu vang xa như dự báo về một tín hiệu yếu ớt của sự sống.
Hà Trí Mỹ đứng trước cửa phòng cấp cứu khóc không thành tiếng, cảm giác sợ hãi đến không thể hô hấp khiến toàn thân cô không ngừng run lẩy bẩy, bầu không khí dường như đang bị hơi thở của tử vong bóp nghẹt.
Thật lâu sau, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, cô đỡ tường, chống đỡ cơ thể tê dại, từng bước đi về phía bác sĩ.
"Em ấy. . . thế nào rồi?"
Bàn tay đang nắm lấy tay bác sĩ lạnh lẽo đến đáng sợ, chẳng khác gì người chết.
Hà Trí Mỹ mang vẻ mặt đờ đẫn, quần áo trên người dính một mảng máu lớn, cơ thể cô trì trệ, cứng đờ như người mắc bệnh teo cơ, ngay cả việc đi lại cơ bản cũng gặp trở ngại.
"Cô không cần quá lo lắng, bệnh nhân không bị nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều."
"Thật. . . Thật sao?"
Đồng tử ngập nước mắt của Hà Trí Mỹ cuối cùng cũng hơi nâng lên, kích động đến mức suýt quỳ xuống trước mặt bác sĩ.
"Tất nhiên rồi, trong hai ngày này phải chú ý để tránh làm nhiễm trùng vết thương."
Nghe vậy, Hà Trí Mỹ mới nhận ra buồng tim bị siết chặt lại bắt đầu bơm máu, cô mím bờ môi trắng bệch đứng dậy, vừa đứng dậy, chân cô đột nhiên mềm nhũn, ngã oạch xuống đất.
Người phụ nữ không vội đứng lên, nhưng cuối cùng cũng dám oà khóc để giải toả những cảm xúc ứ đọng trong lòng.
Khi Phục Lam tỉnh dậy đã là chiều tối hôm sau, ánh hoàng hôn màu vàng cam chiếu xuống tấm đệm trắng noãn, làm mắt cô đau nhói.
Hà Trí Mỹ mới lấy nước trở về, khi thân ảnh bận rộn bất ngờ đối diện với ánh mắt mỏi mệt của Phục Lam, cô nghẹn ngào mà nhìn thật lâu.
Biết cô ấy chỉ đang cậy mạnh, Phục Lam đưa cánh tay đang truyền dịch lên, cánh môi khẽ động: "Vợ."
Phút chốc, Hà Trí Mỹ tan vỡ bật khóc nức nở.
Phục Lam sờ lên mái đầu đang vùi trong chăn bông, khoé môi tái nhợt muốn mỉm cười, nhưng chỉ có thể khẽ nhúc nhích.
Một người phụ nữ mong manh như vậy, nếu như không có cô bên cạnh, sẽ làm thế nào để tồn tại giữa cuộc đời tàn bạo này?
"Nào, đến uống chút nước để thấm giọng."
Trên đầu Phục Lam còn quấn băng, cô hơi ngẩng đầu lên, nuốt nước xuống cổ họng.
Cơ thể đã hai ngày không ăn uống trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết nhờ ngụm nước này.
Có lẽ biết hiện tại Phục Lam không tiện nói chuyện, miệng Hà Trí Mỹ chưa từng ngừng lại, còn cố ý chọn những chuyện Phục Lam quan tâm để nói.
"Hôm qua bác gái ở lại đây một đêm, đến tận rạng sáng mới trở về, chị có khuyên thế nào cũng không được."
Trong giọng nói của cô có chút trách móc, thầm lộ ra sự bất lực của mình, "Nếu em có thể tỉnh sớm một chút thì tốt rồi."
Phục Lam hiểu cô ấy lo lắng cho Đỗ Nguyệt Anh thay mình, run rẩy cầm lấy tay cô ấy, giọng yếu ớt: "Bà ấy trông chừng ở đây mới yên tâm."
Thay vì nói hiểu rõ Đỗ Nguyệt Anh, chẳng bằng nói tất cả những bà mẹ trên đời đều như vậy, nhìn thấy con gái bị thương, thế nào cũng phải khiến mình khó chịu theo mới yên lòng.
"Còn chị?"
Hà Trí Mỹ cúi đầu lột vỏ quýt, không lên tiếng.
Nhưng ánh mắt đỏ như táo chín kia không thể lừa được người khác, không cần hỏi cũng biết Hà Trí Mỹ là người khóc nhiều nhất.
"Đồ khóc nhè."
Tuy là nói rất nhỏ, nhưng trong giọng điệu lại lộ ra sự cưng chiều vô hạn.
Hà Trí Mỹ cố làm ra vẻ giận dỗi nhìn cô ấy, sau đó lại không đành lòng cúi đầu, từ khi ở cùng Phục Lam, cô đã vô thức bị chiều hư mất rồi.
Hà Trí Mỹ đút quýt vào miệng cô ấy, vị trái cây ngọt ngào nổ tung trong miệng, khiến tinh thần sảng khoái.
Phục Lam cố ý cắn ngón tay của đối phương, đầu lưỡi liếm nhẹ.
Bất ngờ, người phụ nữ lập tức rút tay về, hoàn toàn không cho cô cơ hội.
Ngay khi cô định nói đối phương thật hẹp hòi, Hà Trí Mỹ đột nhiên đè tới, phủ kín môi cô, hôn say đắm.
Vị ngọt của quýt luân chuyển giữa hai khoang miệng khiến nụ hôn nông cạn này trở nên ngọt ngào, đượm hương, dường như Hà Trí Mỹ đang dùng phương thức này để trả lời câu hỏi của Phục Lam.
Cô rất ổn, chỉ là rất nhớ Phục Lam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top