43

43. Nông nô quật khởi

Từ sau hôm ấy, Phục Lam chuyển điện thoại sang chế độ rung, toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc Hà Trí Mỹ, nhờ thế cô mới cảm nhận được ưu điểm hiếm có của sự lạnh lùng nơi thành thị.

Chỉ cần đóng cửa căn hộ, cô và Hà Trí Mỹ có thể tận hưởng thế giới yên bình của riêng hai người, mọi ồn ào buồn phiền, cạnh tranh xấu xa, dường như đều bị chặn lại bên ngoài.

Có Phục Lam sớm chiều bầu bạn, Hà Trí Mỹ dần dần hạ thấp cảnh giác, có thể thư giãn tinh thần, ngủ ngon giấc.

Hôm nay, sau khi xem xong một bộ phim tình cảm xúc động, Hà Trí Mỹ vùi vào lòng Phục Lam khóc nức nở.

Còn Phục Lam thì đã sớm tựa vào sô pha, đi họp cùng Chu công.

Hà Trí Mỹ đang muốn chia sẻ với cô ấy về tình tiết bộ phim, ngờ đâu quay sang lại nhìn thấy đối phương như vậy, không khỏi dở khóc dở cười.

"Phục Lam?"

Không có tiếng đáp lại, đôi mắt nhắm nghiền kia như đã chết rồi.

Hà Trí Mỹ nhẹ nhàng cầm cánh tay cô ấy, đứng dậy lấy kiềm bấm móng tay, tâm huyết dâng tràn muốn cắt móng tay cho cô ấy.

Có lẽ vì không phải làm việc nặng nên ngón tay Phục Lam vừa thon vừa dài, đường nét cơ xương rõ ràng hài hoà, đều tăm tắp vô cùng xinh đẹp.

Hà Trí Mỹ không khỏi đỏ mặt khi nhớ tới, mỗi lần ngón tay này cho vào bên dưới cô, đều khiến cô chết đi sống lại.

Tiếng chuông "Đinh đông" một tiếng, Hà Trí Mỹ vội vàng ra mở cửa.

Trợ lý Diêu nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ ngủ, trợn mắt há hốc mồm.

"Tại sao cô lại ở đây?"

Việc đã đến nước này, Hà Trí Mỹ có trăm miệng cũng khó giải thích, hơn nữa cô cũng không muốn giải thích, cứ mặc cho trợ lý Diêu phát huy trí tưởng tượng đi.

Giọng nói của trợ lý Diêu trực tiếp đánh thức Phục Lam, cô xoa mắt, cánh tay vòng qua eo Hà Trí Mỹ một cách tự nhiên.

Ánh mắt ngái ngủ nhập nhèm nhìn về phía trợ lý Diêu đột ngột viếng thăm, ra vẻ không vui, dường như đang hỏi "Cô tới đây làm gì?"

Thị giác liên tục bị công kích khiến tam quan của trợ lý Diêu hoàn toàn sụp đổ.

"Chủ biên, chuyện là thế này, do điện thoại của chị không gọi được nên Chủ tịch cũng không lên lạc với chị được, bảo tôi tới xem."

"Có chuyện gì?"

"Chuyện lần trước chị làm ầm ĩ. . . ở studio chụp ảnh khiến Tổng biên tập Lục rất tức giận, nên đã báo cáo với Chủ tịch.

Giọng nói của trợ lý Diêu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chẳng khác gì tiếng muỗi vo ve.

Hà Trí Mỹ lo lắng nhìn về sang Phục Lam đang tựa lên vai mình, "Không sao chứ?"

Phục Lam không quan tâm ở đây có người ngoài hay không, hôn phớt lên cánh môi cô ấy, "Không sao."

Trợ lý Diêu lúc này vẫn đứng ngoài cửa suýt đánh rơi tròng mắt, cảm giác ngọn lửa bà tám trong lòng đã sắp phun lên đỉnh.

Khi còn đang suy nghĩ nên do thám thế nào thì chợt nghe Phục Lam uể oải trả lời một câu "Biết rồi."

Sau đó "Rầm" một tiếng, cánh cửa đóng lại, thậm chí cô ấy còn không được bước vào trong.

"Em vẫn nên quay về công ty thì hơn, chị không cần em phải ở bên cạnh nữa đâu."

Phục Lam lật người áp đối phương xuống ghế sô pha, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhẹ nhàng khép lại, tựa vào lòng người phụ nữ, lắng nghe nhịp đập trái tim của cô ấy.

Thái độ như làm nũng này chẳng giống phong cách của Phục Lam chút nào, Hà Trí Mỹ không nhịn được vuốt ve lên mái tóc dài của cô ấy.

"Có phải em lo lắng chị ở nhà một mình sẽ suy nghĩ lung tung không?"

Phục Lam vẫn không trả lời như cũ, vùi mặt vào hõm vai cô ấy, rúc vào đấy một cách tham lam.

"Chị không sao, nếu có chuyện gì chị sẽ gọi điện thoại cho em kịp thời."

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng, Hà Trí Mỹ thật sự lo lắng, đẩy vai cô ấy ra, giọng nói không chút nhượng bộ.

"Phục Lam, em không thể vì chị mà bỏ mặc cả công việc.《Thực Phủ》 là tâm huyết của em, nếu em vì chị mà từ bỏ, chị sẽ dằn vặt cả đời."

Lấy bản thân để uy hiếp, lần này Hà Trí Mỹ thành công không chút nghi ngờ, cô cảm nhận bàn tay đang ôm eo mình siết chặt, sau đó Phục Lam thở ra một hơi dài ngao ngán.

"Vậy mỗi người chúng ta nhường một bước."

"Là thế nào?"

Phục Lam ngẩng đầu, cười rất thâm sâu.

Hôm sau, Phục Lam đã mất tích gần mười ngày cuối cùng cũng trở lại công ty.

Các nhân viên luôn miệng đoán già đoán non đều làm rùa rụt đầu, ban đầu khi nói xấu sau lưng dõng dạc là thế, giờ phút này thì tư thái hèn mọn hệt như con cháu gặp người lớn, lúc chào hỏi chỉ thiếu nước dập đầu quỳ lạy.

"Chủ biên Phục, ngài. . . ngài đã về rồi?"

Ngay khi mọi người đang tươi cười làm lành, một người phụ nữ rụt rè theo Phục Lam bước vào, tất cả đều sững sờ, không hiểu ra sao.

Đây không phải là. . . nhân viên vệ sinh bị Chủ biên Phục đuổi việc lúc trước ư? Sao cô ấy lại quay về? Còn. . . nắm tay Chủ biên Phục nữa?

"Thật hoang đường, đường đường là một Chủ biên lại chạy đến studio tát nhiếp ảnh gia, Phục Lam, lúc tôi nghe thấy tin này cảm thấy không thể nào tin được."

"Chuyện này đúng là do tôi thiếu cân nhắc, xin lỗi Chủ tịch."

Tổng biên tập Lục hơi giật mình khi nghe Phục Lam ngoan ngoãn nhận lỗi, hoàn toàn không ngờ sẽ có kết quả này.

Phục Lam trước giờ luôn cao ngạo, lại giỏi bày mưu tính kế, chưa từng sợ hãi, sao lại có dáng vẻ thấp kém như hiện tại.

"Đương nhiên là thiếu cân nhắc."

Tổng biên tập Lục cười một tiếng mỉa mai, theo đà câu chuyện cũng giả mù sa mưa khuyên lơn vài câu.

"Chủ tịch, có lẽ lúc ấy Chủ biên Phục cũng vì quá tức giận, dù sao cũng sắp đến ngày xuất bản tạp chí, người trẻ mà, có chút nóng nảy cũng có thể hiểu được."

Người phụ nữ đang ngồi trên bàn làm việc khịt mũi, hoàn toàn không chấp nhận được, "Dù cho có nóng vội đến mức nào cũng không thể làm ra chuyện như vậy."

"Đúng vậy đúng vậy, tôi tin sau này. . ." Tổng biên tập Lục hơi nghiêng đầu, dùng dư quang quét về phía Phục Lam, cười nhạt, "Chủ biên Phục sẽ không lặp lại sai lầm thế này."

Phục Lam lẳng lặng nghe lời nhắc nhở vờ vĩnh của Tổng biên tập Lục, thực ra là cảnh cáo, cô im lặng không nói gì, tính khí đột nhiên tốt đến bất ngờ, bất kể đối phương có nói gì thì cô cũng không đôi co.

Sao Chủ tịch lại không nghe ra sự giễu cợt âm thầm bên trong, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản, mặc cho Tổng biên tập Lục tự biên tự diễn.

"Nhưng tổ chụp ảnh cũng không phải không có chỗ sai, dù sao《Thực Phủ》 cũng là tạp chí nổi tiếng, đám người đấy sao không nể mặt Chủ biên Phục, thất hứa với người ta như vậy chứ."

Tổng biên tập Lục mạnh miệng nói, giọng điệu như người qua đường, phòng làm việc trở thành nơi "độc diễn" của ông ta.

Một lúc sau, Chủ tịch đưa tay, ý bảo ông ta ngừng lời.

"Được rồi, trừ ba tháng tiền lương của Phục Lam, chuyển số tiền đấy cho nhiếp ảnh gia kia rồi đuổi việc đi."

"Đuổi việc?" Tổng biên tập Lục kinh ngạc.

Chủ tịch gật đầu, "Tất nhiên, loại người không có tinh thần chuyên nghiệp, không phân biệt nặng nhẹ thế này có giữ lại cũng vô dụng."

Tổng biên tập Lục ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhìn thấy Chủ tịch dường như đã không còn kiên nhẫn, cũng không còn chỗ để thương thảo, cuối cùng chỉ có thể gật đầu chấp nhận.

"Tốt lắm, vậy chúng ta trở lại công việc chính."

Một câu vào việc chính khiến Tổng biên tập Lục nhận ra có gì đó không ổn, rõ ràng đây là dấu hiệu của việc dìm xuống để nâng lên đây mà.

Nhưng. . . không phải nói muốn xử lý những việc Phục Lam đã gây ra sao?

"Hiện nay《Thực Phủ》đang trên đà thuận lợi, nếu vẫn tiếp tục làm tạp chí trực thuộc thì e rằng sau này sẽ bị giới hạn sự phát triển, khả năng cũng bị hạn chế đi rất nhiều, khó mà làm nên trò trống gì, Tổng biên tập Lục nghĩ thế nào?"

Lúc này Tổng biên tập Lục mới nghe hiểu, không ngờ lần này tìm ông ta tới đây, tưởng như là mở phiên toà, nhưng thực chất là mượn tay ông ta để thực hiện kế hoạch đã mưu tính từ lâu.

"Đúng là bây giờ《Thực Phủ》đang làm rất tốt, nhưng vẫn còn quá non trẻ, chi bằng chờ sau này. . ."

"Thế thì không cần, tôi rất tin tưởng vào năng lực của Phục Lam, chờ đợi không bằng làm ngay cho sớm, còn ý kiến của Phục Lam thế nào?"

"Tôi nghe theo Chủ tịch."

"Được, nếu như mọi người đã không có ý kiến gì, vậy《Thực Phủ》sẽ trở thành tạp chí độc lập, nhanh chóng làm thông cáo báo chí đi." Người phụ nữ giả vờ trầm ngâm vài giây, nhìn quanh phòng làm việc, "《Thượng Phẩm》 là tạp chí thời trang, để《Thực Phủ》ở lại đây cũng không thích hợp lắm, Phục Lam, cô chuyển đến Kim Thuỷ Đại Hạ đi."

"Vâng."

Lúc này Tổng biên tập Lục mới nhận ra việc trưng cầu ý kiến kia rõ ràng là đã bàn bạc với nhau xong xuôi cả rồi, chẳng qua chỉ tiện thể thông báo với ông ta một tiếng mà thôi.

Ra khỏi phòng làm việc, Tổng biên tập Lục cũng không giấu giếm nữa, cười lạnh, "Chúc mừng Chủ biên Phục được thăng chức nhé, trong mấy chục năm lịch sử của Diệu Cách, cô là người đầu tiên chưa đến ba mươi tuổi đã được ngồi vào vị trí Tổng biên tập đấy."

Lời nói châm chọc, lộ ra vẻ khinh bỉ xem thường, Phục Lam dừng bước chân, xoay đầu lại nhìn ông ta.

"Đấy là nhờ Tổng biên tập đề bạt."

"Hừ, đừng tưởng rằng trở thành Tổng biên tập là có thể không xem ai ra gì, kiến thức trong ngành này cô còn phải học nhiều lắm."

Phục Lam bật ra một tiếng cười khẽ từ chóp mũi, "Với tư cách là cấp dưới của Tổng biên tập, tôi có trách nhiệm phải nhắc nhở ngài một câu, khả năng thưởng thức hiện tại của《Thượng Phẩm》rất khó chấp nhận, nếu không muốn sự nghiệp trượt dài thì nên tìm một Chủ biên có con mắt tinh đời một chút."

Tổng biên tập Lục thở phì phò vung tay bỏ đi, Chủ tịch ở phía sau đẩy cửa bước ra ngoài.

"Vừa rồi đã khiến cô phải chịu thiệt rồi."

Phục Lam cười lắc đầu, "Tôi hoàn toàn hiểu."

Dù gì thì Tổng biên tập Lục cũng là lão tướng của công ty, có những đóng góp to lớn, không thể để lòng ông ta quá nguội lạnh được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top