42 (H)
42. Yêu kịch liệt (H)
Trong bóng tối, Hà Trí Mỹ mở to đôi mắt ướt át yêu kiều, ôm lấy khuôn mặt Phục Lam và đặt lên đó một nụ hôn thành kính.
"Yêu chị đi, Phục Lam."
Chưa có giây phút nào cô muốn hoà cùng một thể với Phục Lam đến vậy, cơ thể trần truồng, rên rỉ khe khẽ dưới sự đùa nghịch vỗ về của Phục Lam.
Cô khao khát trở thành người đàn bà của Phục Lam, cũng khao khát được quấn vào cơ thể cô ấy, chỉ hận không thể giao cho cô ấy tất cả những gì cô có.
Hà Trí Mỹ cởi bỏ quần áo của Phục Lam, say sưa hôn lên môi cô ấy, bờ môi hút lấy da thịt trắng nõn nà kia.
"Phục Lam. . . làm đau chị đi."
Đầu vú đứng thẳng bị người phụ nữ ngậm lấy, cô vô cùng dịu dàng liếm láp khiến Phục Lam mê muội.
Hơi thở ướt át phun lên hai bầu ngực, thịt nhũ mềm dẻo được Hà Trí Mỹ vuốt ve, Phục Lam ngửa đầu hưởng thụ rên rỉ, hít vào một hơi thật sâu.
Bị khoang miệng bọc vào gặm cắn khiến Phục Lam tâm thần nhộn nhạo, nhân tố đói khát ẩn sâu trong cơ thể lập tức trỗi dậy.
Nụ hôn của Hà Trí Mỹ khiến người cô nóng ran không chịu nổi, hai chân vô thức kẹp chặt lại trong chăn, chân tâm bỗng dưng cảm thấy trống trải.
Bộ ngực vẫn tiếp tục được liếm cắn, dù khá trúc trắc nhưng vẫn khiến người mê say.
Đầu lưỡi vụng về tìm xuống bụng dưới, ngoáy sâu vào rốn của Phục Lam, thế tiến công dồn dập như vũ bão kia đã xé nát sự tự chủ vốn có của cô.
Cô lật người ngăn chặn Hà Trí Mỹ, giống như một con sói, cắn xé lên cổ người phụ nữ, mút ra từng đoá hoa mận đỏ.
"Á. . . A. . ."
Hà Trí Mỹ kêu lên một tiếng, nhưng cũng không than đau, bàn tay không để móng leo lên đầu vai Phục Lam, đầu ngón tay bấm vào trắng xanh.
Ngửi thấy mùi thơm quyến rũ trên cơ thể Phục Lam, dù đang bị xâm phạm, người phụ nữ vẫn cảm nhận được sự an tâm trước nay chưa từng có.
Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, cam nguyện làm người yếu thế, ưỡn ngực, dâng lên cho Phục Lam nơi tròn đầy của mình.
Với tư thế này, Phục Lam có thể ngậm lên đầu vú cô một cách dễ dàng, vừa bú vừa cắn như một đứa bé.
Hà Trí Mỹ bị mút vừa đau vừa nhột, hai vú căng ra đau nhức, cơ thể co thắt không thể kiểm soát, yêu kiều hừ nhẹ.
Phục Lam vùi mặt vào giữa hai bầu sữa mềm mại, mùi sữa thơm nhàn nhạt truyền đến, khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Bàn tay di chuyển xuống đã cởi đi lớp quần lót, đi tới miệng khe u tĩnh ngọt như mật, thả dọc xuống thăm dò.
Quả nhiên bên trong vừa ướt vừa dính, vừa chọc nhẹ vào nước đã chảy ra.
"Em vào đi. . . Phục Lam. . ."
Bây giờ cô không thể ngăn lại lời cầu xin, giọng nói trầm bổng nỉ non như thuốc độc khiến lòng người nhũn ra.
Ngón tay đã hết sức quen thuộc với cơ thể này, vừa xâm nhập, hàng rào ẩm ướt lập tức bọc lấy.
Ngón tay đánh thẳng về trước khiến Hà Trí Mỹ có chút đau đớn tê dại, cô ngửa đầu bật lên một tiếng rên rất khẽ.
Phục Lam véo đùi cô, tách ra hai mép thịt nơi chân tâm, chứng kiến từng lớp da thịt bị mang theo khi ngón tay từ từ rút ra.
"Ừm . . ."
Hà Trí Mỹ vừa mới được lấp đầy sự trống rỗng kẹp chặt tay Phục Lam, cảm giác cô ấy hơi rụt tay lại, lập tức mở ra đôi mắt u oán đầy bất mãn.
Nhìn thấy ánh mắt dục cầu bất mãn khiến Phục Lam bật cười, ghé vào tai cô, dẫn dụ:
"Vợ, cầu xin em, rồi em sẽ cho chị."
Hôm nay Hà Trí Mỹ bạo dạn một cách đáng ngạc nhiên, ngay cả khi sắc mặt đã đỏ bừng cũng không có bất kỳ vẻ miễn cưỡng nào, còn thoải mái ôm lấy cổ Phục Lam.
Đáy mắt mờ mịt, thuần khiết nhưng lại ngập đầy dục vọng, nũng nịu như mèo: "Chồng ~~ cho vợ đi mà ~ "
Giọng nói này không mềm mại như trước đây, trong sự lưu luyến lại mang theo phong vận của thiếu phụ, Phục Lam nghe được mà quả tim run lên.
Hai tay đang ôm trọn bầu ngực căng mượt vô thức siết chặt, Hà Trí Mỹ lại kêu lên một tiếng lả lướt.
Phục Lam xoa lên đôi môi hồng nhuận của cô, ngón tay xâm nhập vào kẽ răng, lúc này, Hà Trí Mỹ còn dám lớn gan dùng lưỡi liếm.
Đột nhiên, Phục Lam có cảm giác như chú cừu non ngây thơ ngày nào đã biến thành hồ ly trưởng thành xảo quyệt, cô cười nhẹ, "Vợ đúng là yêu tinh."
Vì vậy, ngón tay vừa được bôi trơn rút ra, đâm mạnh vào âm đạo, làm Hà Trí Mỹ bật ra một tiếng thở dốc.
"A ~ ừm ~ "
Cơ thể được thoả mãn dường như đã không còn là của cô, theo nhịp nhấp nhô của Phục Lam, cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ của cô.
Gió thu thổi bay lất phất tấm rèm cửa sổ được kéo chặt, bóng người trên giường như đoá sen Tịnh Đế* quấn lấy nhau, đan siết vào nhau như một loại dây leo.
(*Sen Tịnh Đế là loại sen hiếm vì có hai bông hoa nở trên cùng một cuống, thường dùng để nói về mối quan hệ người yêu, vợ chồng khắng khít sâu đậm, ngày xưa được dùng để tiến vua nên có tên là Tịnh Đế.)
Đầu vú cọ vào thân thể của đối phương như khiêu khích, khoái cảm khi bị đè ép và cảm giác tê dại của mỗi lần va chạm khiến cả hai đều thoả mãn rên khẽ.
"Ừm ~ "
Hai chân mở rộng, xoắn lại cùng đối phương như cây kéo, cọ xát mật huyệt ẩn sâu nơi chân tâm, dâm thủy tràn lan, ướt đẫm drap giường.
Phục Lam nâng lên một chân của Hà Trí Mỹ, hoa huyệt róc rách nước đang dùng sức cọ vào người phụ nữ, một tay bóp vặn trái cây chín đỏ trước ngực cô ấy.
"A ~ nhẹ một chút. . . Phục Lam, uh ~ "
Người phụ nữ đang ngâm nga trong miệng, bất chợt bờ mông bị nhận một cái tát lanh lảnh, cảm giác xấu hổ đột ngột kéo đến khiến khí huyết dâng trào, thúc đẩy khoái cảm càng thêm mãnh liệt.
Hà Trí Mỹ vốn đang trên ngưỡng cao triều bị khoái cảm rung trời lệch đất đẩy tới bên vách núi, đột nhiên, cô "A ~" lên một tiếng.
Một dòng nhiệt triều phun trào từ hoa huyệt đang dán đến khít khao, đẫm ướt cơ thể Phục Lam.
Chất dịch trong suốt theo miệng huyệt chảy xuống bắp đùi, luồn qua mông, một chân đang nâng cao của Hà Trí Mỹ thoát lực rơi xuống.
Mồ hôi nhễ nhại, cô vùi mình trong chiếc gối mềm, cơ thể hơi co rút.
Phục Lam nằm đè lên hôn cô, đầu gối cọ vào miệng nhỏ bên dưới của cô, "Có thoải mái không vợ?"
Mở ra đôi mắt mờ sương, Hà Trí Mỹ chạm vào môi Phục Lam với chút sức lực cuối cùng, rướn người lên hôn, đáp lời trong thinh lặng.
Toàn thân Phục Lam cũng đã ướt đầm đìa, mái tóc sũng nước như tấm sa đen bọc lấy bờ vai, càng làm tương phản thêm làn da trắng nõn động lòng người, đẹp tựa thiên thần lạc xuống trần gian.
Vòng tay qua người phụ nữ bị mình giày vò đến kiệt lực, Phục Lam vỗ lên lưng cô ấy như dỗ dành trẻ nhỏ, giục người đi vào giấc ngủ.
"Ngủ đi, vợ."
Mí mắt dính mồ hôi nặng trĩu, chỉ chốc lát sau, Hà Trí Mỹ đã chìm vào giấc ngủ say.
Hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe hở duy nhất đi vào phòng, Phục Lam xuống giường duỗi người, ra ngoài mua bữa sáng.
Khả năng nấu nướng của cô không ai dám khen, không còn cách nào khác đành phải mua thức ăn bên ngoài.
Vừa mở cửa, lập tức phát hiện trước cửa có vết bùn đất khô, còn có thể loáng thoáng nhìn ra dấu giày.
Hầu như những người sống ở đây đều có ô tô, không đến nỗi dính nhiều bùn đất như vậy, hơn nữa, dấu giày này dường như. . . Sau khi đứng ở cửa một lúc lâu, cô đi thẳng đến thang máy.
Phục Lam cau mày, trong đồng tử sắc bén hiện lên một bóng đen u ám.
Vừa mang bữa sáng về, cô liền nghe thấy tiếng bước chân hốt hoảng từ phòng ngủ truyền đến, Phục Lam chưa kịp đặt đồ xuống đã vội vàng chạy vào.
"Cạch" một tiếng, Phục Lam mở cửa, Hà Trí Mỹ đang tái mét vì sợ hãi lập tức nhào vào lòng cô.
Cơ thể mơ hồ run rẩy, Phục Lam vuốt ve sống lưng cô ấy, dỗ dành: "Đừng sợ, em chỉ đi ra ngoài mua bữa sáng thôi, chị có đói bụng chưa?"
Hà Trí Mỹ chậm chạp ngẩng đầu, đôi mắt được no giấc của cô không còn đờ đẫn như hôm qua, đã có thêm chút sinh lực.
Dường như nhận ra mình có chút loạn thần kinh, người phụ nữ từ từ lùi khỏi vòng ôm của Phục Lam, cúi đầu nhìn sàn nhà.
"Chị xin lỗi. . . chị. . . chị rất sợ em không có ở đây, chỉ còn lại mình chị."
Phục Lam bước đến, sửa sang lại tóc tai cho cô ấy, xoa lên trán cô ấy, "Vậy thời gian này em sẽ ở nhà cùng chị, được không?"
"Thật sao?"
"Em đã lừa chị bao giờ."
Phục Lam đẩy người đi rửa mặt, trở lại phòng khách dọn bữa sáng, sau đó gọi điện cho trợ lý Diêu.
"Chủ biên, chị yên tâm, bên chỗ tôi rất thuận lợi, chị. . ."
"Tạm thời tôi sẽ không đến công ty, về chuyện tạp chí, cô chỉ cần gửi file bản thảo cuối cùng qua email cho tôi là được."
Lúc đầu trợ lý Diêu không phản ứng kịp, sau đó liền nghĩ đến chuyện Phục Lam đại náo studio, chẳng lẽ là ngại lúng túng khi chạm mặt Tổng biên tập Lục sao?
"Vâng, Chủ biên."
Cùng lúc đó, trợ lý Diêu loáng thoáng nghe thấy giọng phụ nữ phía đầu dây bên kia, sau nữa là bị Phục Lam ép buộc cúp điện thoại.
Vẻ mặt lạnh băng dùng để giải quyết công việc cấp tốc được dịu dàng hoà tan, Phục Lam nhìn Hà Trí Mỹ tâm trạng bất ổn, "Ăn sáng đi."
Hà Trí Mỹ nhìn đủ loại thức ăn trên bàn, ngơ ngẩn.
Bao nhiêu đây hẳn là đủ cho bảy, tám người ăn.
"Không biết chị thích ăn gì nên mua mỗi thứ một ít, chúng ta nếm thử bữa sáng kiểu Quảng Đông này trước đi, mới khai trương đấy."
Hà Trí Mỹ nhìn bữa sáng được Phục Lam đẩy tới, hốc mắt rưng rưng vì cảm động.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Phục Lam đã trở thành chỗ dựa của cô, mỗi một câu nói hời hợt đều chứa đựng sự quan tâm và yêu thương vô bờ của cô ấy dành cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top