38 (H)
38. Lấy thân trả "nợ" (H)
"Phục Lam?"
"Hử?"
Nghiêng đầu, nhận ra trong phòng ngủ không có động tĩnh gì, Hà Trí Mỹ gọi lại lần nữa.
"Phục Lam?"
"Ừm."
Vẫn không có ai bước ra.
Bất lực, cuộc tranh đấu ngôn từ này cuối cùng được kết thúc bằng sự thoả hiệp của Hà Trí Mỹ.
Cô cầm tài liệu ôn tập trên bàn, bước chậm vào phòng ngủ, chủ động tới cửa "xin chỉ dạy".
Đẩy cửa ra, phát hiện Phục Lam đang nằm nhàn nhã xem điện thoại trên giường, không ngủ, cũng không thấy bận rộn gì.
"Chị còn tưởng em đang bận làm việc."
Phục Lam bỏ điện thoại xuống, trên người mặc áo ngủ, tóc dài rơi tứ tán trước ngực, xinh đẹp mê người.
"Chuyện gì vậy?"
"Có một đề chị không hiểu, em nói có thể hỏi em."
Đáy mắt Phục Lam xẹt qua sự ranh mãnh, cô vỗ vỗ giường, ý bảo cô ấy ngồi lên.
Hà Trí Mỹ vốn không nghĩ ngợi gì nhiều, lúc này cô đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa cùng quần ngắn, bò đến bên cạnh Phục Lam, "Cái này nè."
Cô nằm ngay dưới mắt Phục Lam, cổ áo hình chữ "V" rộng mở, cảnh xuân bên trong thoáng đãng vô hạn, khe ngực hơi lộ ra.
Phục Lam kéo người nằm xuống, cố làm ra vẻ nghiêm túc liếc nhìn qua đề bài, sau đó giải thích vài câu.
Hà Trí Mỹ cảm giác đối phương chỉ nói chiếu lệ, cau mày khổ sở.
"Có thể giải thích cặn kẽ hơn một chút không, chị mất căn bản nhiều quá."
Bờ ngực mềm mại phập phồng cọ vào cánh tay Phục Lam, cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được mùi sữa thơm dẫn dụ người ta phạm tội.
Phục Lam liếc cô ấy mấy lần, nhưng người phụ nữ vẫn luôn giữ vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, hoàn toàn không hay biết rằng giờ phút này mình đang ở tình thế nguy hiểm nhường nào.
Phục Lam lật người, lấy tay nâng má đối phương, "Chị nghĩ thế nào là cặn kẽ?"
"Ít nhất cũng để chị hiểu chứ?"
Yêu cầu này hợp tình hợp lý, Phục Lam cầm tài liệu, nói lại lần nữa, rốt cuộc Hà Trí Mỹ cũng thông suốt.
Sau đó lại tức giận nhăn mũi, ngượng ngùng nói: "Hoá ra là như vậy, Phục Lam, có phải chị quá ngu ngốc không?"
Chờ đợi cô là Phục Lam đột ngột đến gần.
Một tay ôm eo lưng của cô, xoay người đè cô xuống, "Bây giờ giải đề xong rồi, có phải em nên nhận thù lao không?"
Chú cừu non rơi vào miệng cọp giờ đây mới nhận thấy nguy cơ, lập tức đỏ mặt xấu hổ.
Ngón tay thơ ngây cuộn trong mái tóc Phục Lam rơi xuống, nhỏ giọng thì thầm: "Không phải gần đây em rất vất vả sao?"
"Vất vả thì đúng là có, nhưng những việc khiến người ta vui vẻ thì vẫn nên làm nhiều một chút."
Nói xong, Phục Lam liền ngậm lấy đôi môi người phụ nữ, gặm cắn một cách đói khát và nóng nảy, mãnh liệt như thể muốn nuốt người vào bụng.
Vừa bắt đầu, Hà Trí Mỹ đã không thể chống cự, "Ưm. . ."
Bộ ngực đầy đặn bị chèn ép đến biến hình, Hà Trí Mỹ xụi lơ toàn thân mềm nhũn, đầu lưỡi tê dại sau khi bị hôn.
"Ừm. . ."
Nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt phát ra tiếng nước nhóp nhép, đầu lưỡi quấn quýt khiến dịch thể trong suốt tràn ra khỏi khoé miệng, chảy xuống.
Phục Lam vươn đầu lưỡi liếm lên má cô ấy, hàm răng đặt tại quai hàm nhẹ nhàng gặm cắn, để lại một dấu răng nông.
Hà Trí Mỹ vừa tắm xong, tản mát ra mùi thơm dễ chịu, miệng Phục Lam mò mẫm xuống phía dưới, nâng niu mỗi một tấc da thịt cô ấy.
Chiếc lưỡi ăn tuỷ biết vị giống như động vật nhuyễn thể, thích thú bám dính vào xương quai xanh lồi lõm của Hà Trí Mỹ, dùng đầu lưỡi khắc hoạ dáng hình của chúng bằng yêu thương nồng nàn.
Hà Trí Mỹ ướt đẫm bởi nụ hôn, dục vọng như thuốc súng vô hình đang di chuyển khắp cơ thể, khiến người cô nóng ran khó chịu.
"Phục Lam. . . Ừm. . ."
Cởi đi từng chiếc cúc áo của người phụ nữ, cơ thể với làn da hút hồn hiện ra trước mắt khiến Phục Lam nuốt một ngụm nước bọt, vùi đầu ngậm vào hạt đậu, không ngừng cọ xát.
"A. . . Đừng. . đừng cắn. . ."
Hà Trí Mỹ hơi đẩy người ra, sức lực từ chối một cách gọi mời kia càng khiến dục vọng trong lòng Phục Lam bộc phát không thể kiềm chế.
Đầu ngực bị vô tình hữu ý kéo căng, bàn tay cũng không nhàn rỗi, âm thầm cho vào quần lót của người phụ nữ.
"Em. . ." Hà Trí Mỹ đang muốn trách móc, nhưng chỉ một giây sau, giọng nói nghiêm nghị đã biến thành những tiếng rên rỉ mềm nhẹ như bông.
Một bên ngực khác bị bỏ mặc cũng đột nhiên được 'lâm hạnh', vân vê đầu vú, xoa nắn bờ ngực, tạo thành đủ loại hình dáng.
Hà Trí Mỹ động tình rên rỉ, hoàn toàn bị đánh bại.
Phục Lam đã hóa thân thành con sói độc ác nhìn thấy thức ăn, gặm cắn khắp cơ thể Hà Trí Mỹ, còn cố ý để lại dấu vết.
Ngón tay đùa bỡn khu rừng xanh um tươi tốt, và chợt bắt gặp một thông đạo màu đỏ ẩn hiện từ nơi rừng rậm đen nhánh kia.
Hai ngón tay hơi tách ra, bên trong ửng sáng, ở một nơi khác trên thông đạo bằng thịt kia còn có một viên nhục thịt treo cao.
Hà Trí Mỹ ngượng ngùng siết chặt miệng nhỏ, da thịt hồng hào co rụt lại như đoá hoa mắc cỡ.
Phục Lam rẽ hai chân cô ấy ra, vùi mặt vào đấy, dùng đầu lưỡi trêu chọc âm đế chín đỏ.
"A. . ." Hà Trí Mỹ kêu lên, kích thích liên tục khiến mắt cô ửng hồng.
Phục Lam đắc thắng nở nụ cười, đầu lưỡi cuốn lấy viên thịt nho nhỏ, ngậm vào miệng, mút mát ở răng cửa.
Khoái cảm ập tới khiến Hà Trí Mỹ có cảm giác buồn tiểu, làm cô luôn miệng kêu lên: "Ưm. . . Đừng. . . Đừng mà. . ."
Phục Lam mắt điếc tai ngơ cho đến khi người phụ nữ hét lên chói tai, hai chân co quắp, cô mới miễn cưỡng buông ra.
Âm đế sưng lên đúng như dự đoán, dáng vẻ nhỏ nhắn đáng thương, cực kỳ giống chủ nhân của nó bị giày vò đến không chịu nổi.
"Đừng. . . Đừng làm thế nữa, Phục Lam. . . chị. . ."
Người phụ nữ đỏ mặt cầu xin, nhưng trên khuôn trăng thấm đẫm sắc tình lại không hề có sức thuyết phục.
Phục Lam tạm thời buông tha cô ấy, "chóp chép" hôn lên chân tâm, da thịt nơi này vô cùng nhạy cảm.
Vừa liếm được một lúc, Hà Trí Mỹ đã che mặt van vỉ, kêu lên: "Đau. . . A. . ."
Sóng nước lăn tăn gợn trong hang nhỏ, theo động tác lúc ra lúc vào mà tràn ra một dòng nước trong veo.
Phục Lam không chút ngại ngần vươn đầu lưỡi, từ từ liếm lấy, cuốn tất cả vào trong miệng.
Mặt Hà Trí Mỹ đỏ như sắp rỉ máu, nói một cách yếu ớt: "Bẩn. . . đừng. . ."
Ngay sau đó, giọng nói của Hà Trí Mỹ bị tiếng thở gấp xâm lấn, chiếc lưỡi dài mềm mại kia lẻn thẳng vào hoa tâm, thoả sức bơi lội bên trong.
"Ừm. . . ."
Cơ thể người phụ nữ nóng cháy, làn da bị cơn hồng triều bao phủ, ánh lên vẻ sáng bóng mịn màng.
Theo nhịp chiếc lưỡi không chút kiêng dè, cơ thể người phụ nữ lúc lên lúc xuống, yêu kiều run rẩy, không nơi nào là không lộ ra vẻ sắc tình.
Bờ vai gầy yếu, đỉnh ngực vươn cao, vùng bụng bằng phẳng, hai chân thon dài. . .
Bóng dáng người phụ nữ bị ánh đèn phản chiếu lên tường, những đường cong thần bí như linh xà đung đưa, không ngừng thở dốc.
Phục Lam nằm giữa hai chân cô ấy, ra sức liếm láp.
Tiếng rên rỉ trêu ngươi hàm ý khoái cảm đầy tràn, sau khi Hà Trí Mỹ bị liếm đến cao triều, một dòng nước ẩm ướt phun ra từ dưới thân cô, thấm ướt chóp mũi Phục Lam.
Phục Lam mỉm cười hôn lên Hà Trí Mỹ đã không còn sức lực, ngón tay lần mò vào trong để tiếp tục.
"A. . . em. . . em để chị nghỉ một chút. . ."
Ngón tay thon dài luồn vào đến độ sâu mà đầu lưỡi không thể với tới, Hà Trí Mỹ tràn đầy phẫn uất nhưng không thể cưỡng lại được khoái cảm này.
Phục Lam tăng thêm một ngón tay, từ từ tiến đến bên tai cô ấy, vừa đưa vào, vừa thương lượng.
"Dọn qua đây đi, vợ."
Mặc dù bị đẩy đưa đến ý loạn tình mê, Hà Trí Mỹ vẫn giữ được sự tỉnh táo, đột nhiên hiểu ra.
"Vậy lúc nãy em cố tình không ra ngoài là vì muốn chờ chị leo lên giường của em?"
Nghe thấy lời buộc tội, Phục Lam chỉ cười khẽ, nắm lấy đỉnh ngực cứng rắn của cô ấy, se se nặn nặn bằng những đầu ngón tay.
Hà Trí Mỹ kêu lên một tiếng dài, cong eo.
Lúc này, Phục Lam phả hơi nóng vào tai cô, "Em không muốn chúng ta cứ ở riêng như vậy, bất đắc dĩ mới phải ra hạ sách này.
"Hừ."
"Em có thể nói thẳng với chị mà."
Phục Lam lấn sang phía cô, liếm lên khoé môi cô như một chú pug, cất giọng lấy lòng: "Không phải bây giờ em đang nói thẳng với chị sao?"
"Chị sợ khách khứa tới nhà nhìn thấy chúng ta ở chung phòng sẽ đoán ra, ảnh hưởng không tốt đến em."
Đây là sự cố kỵ từ trước đến nay của Hà Trí Mỹ, có thể sống chung dưới một mái nhà đã khiến cô rất thoả mãn rồi.
"Lần trước Kiều Bác Tân đến làm chị trở tay không kịp, may mà cậu ta không hỏi kỹ."
Ngón tay của Phục Lam tinh nghịch vẽ những vòng tròn lên quầng vú cô, "Cậu ta biết rồi."
"Á. . . Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Duy trì hiện trạng."
Nói xong, Phục Lam hôn thật sâu lên môi Hà Trí Mỹ, bàn tay thắp lửa từ bầu ngực trắng nõn chậm rãi di chuyển xuống. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top