33 (Hơi H)
33. Xoa ngực (Hơi H)
Gió hiu hiu xào xạc thổi qua mặt sông, nhấc lên từng con sóng gợn lăn tăn.
Phục Lam tựa vào lan can bên bờ sông, dáng người cao gầy được cơn gió lành yêu chuộng, cuốn lên mái tóc xoăn đen bồng bềnh xoã tung sau lưng.
Cô nhìn người phụ nữ cuối cùng đã ngừng khóc, đưa qua chiếc bánh hamburger và khoai tây chiên trong tay.
"Cảm ơn."
Một điếu thuốc lá phụ nữ kẹp giữa hai ngón tay, đốm đỏ của tàn thuốc lúc mờ lúc tỏ, Phục Lam hỏi cô ấy: "Chị không định trở về nữa, đúng không?"
Câu hỏi nhẹ nhàng không chút gợn sóng, rơi vào tai Hà Trí Mỹ lại nặng hơn cả Thái Sơn, cô cúi đầu cam chịu.
Phục Lam hít sâu một hơi thuốc lá, mùi nicotine xuyên qua phổi, khói trắng phun ra từ cánh mũi.
Gạt tàn thuốc, trong giọng điệu của cô có chút phiền muộn mơ hồ, giễu cợt hỏi: "Là muốn quay về nối lại tình xưa với chồng của chị?"
"Không. . . Không phải như vậy."
Rốt cuộc Hà Trí Mỹ cũng không im lặng nữa, từ từ cụp mắt xuống khi thấy Phục Lam dù hút thuốc cũng thanh nhã như vậy.
"Chị là người đã ly hôn, lại còn đang thiếu nợ chồng cũ, em nên tìm một người tốt hơn, dù là ở bên cạnh hay để kết hôn cũng đều tốt hơn chị."
Trái tim người phụ nữ quặn đau khi nói đến câu này, nước mắt vừa ngừng lại bắt đầu đảo quanh trong hốc mắt.
"Hà Trí Mỹ, chị từng hỏi em sao?"
"Chị. . ."
Khóc lóc, ngờ nghệch, mờ mịt, không biết làm sao. . . Người phụ nữ này luôn xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng tệ hại như vậy.
Xoay người dập tàn thuốc lá, cô nhạt nhẽo hỏi: "Thiếu bao nhiêu tiền?"
"Hơn một trăm ngàn."
"Năm ấy chị bị bạo hành không chịu đựng nổi nên lỡ tay chém chân hắn bị thương, sau đấy toà án phán quyết cho bọn chị ly hôn, nhưng dù sao hắn cũng trở thành tàn tật, chị phải bồi thường thiệt hại tương xứng."
Vẻ mặt Phục Lam vô cùng bình tĩnh, dở khóc dở cười lấy ra từ túi xách một tấm thẻ đưa cho người phụ nữ.
"Không, chị không thể nhận, chị cũng. . . không trả nổi."
Nếu như người khác có thể cho cô mượn nhiều tiền như vậy, nhất định cô sẽ cảm kích muôn phần, nhưng người này lại là Phục Lam, cô lại không dám.
Không phải không thể trả nổi số tiền, mà phần tình cảm này, cô không cách nào hoàn trả.
"Vậy thì dùng cả đời để trả, nếu như đời này trả không hết thì vẫn còn kiếp sau."
Nghe vậy, cảm xúc Hà Trí Mỹ vất vả lắm mới khắc chế được phút chốc vỡ oà, cô gục đầu nghẹn ngào.
Phục Lam nâng cằm Hà Trí Mỹ lên, cúi đầu phủ lên môi cô ấy, ngậm lấy tất cả những tiếng nức nở của cô ấy vào miệng, cẩn thận nhấm nháp.
"Hà Trí Mỹ, em thích chị."
Phần tình cảm này hiển nhiên không phải là tình yêu sét đánh, cũng không kích thích như một chuyến tàu lượn siêu tốc, mà lại bình đạm như nước, không dễ phát hiện.
Nhưng may mắn thay, cả Hà Trí Mỹ và cô đều có sự tình nguyện từ hai phía.
Làn gió ấm áp thổi qua, cuốn theo hương hoa ở hai bên bờ sông, không nồng nàn mà rất thanh khiết.
Hà Trí Mỹ ôm Phục Lam, rơi nước mắt mừng vui, trong mắt người qua đường có chút khó hiểu, thế nào mà hai người phụ nữ lại ôm nhau.
Phục Lam không tránh cũng chẳng né, mặc cho người khác ném tới những ánh nhìn lạ lùng về phía mình.
Trong ánh mắt lạnh nhạt của cô mơ hồ lộ ra sự tuyên bố công khai, không chút che giấu.
"Đúng rồi, sao đột nhiên em lại đến Yến thành? Còn tìm được chỗ của chị nữa."
"Chị có nhớ món Hoa Quế tô kia không? Lần này em đến kiểm tra quy trình sản xuất của họ, định dùng nó cho số báo đặc san Tết Đoan Ngọ. Về chuyện làm thế nào tìm được chị. . ." Phục Lam cố tình tỏ vẻ thần bí: "Ban đầu khi ký hợp đồng, chị có cho em một bản sao căn cước."
Hỏi thăm theo địa chỉ thì không khó để tìm được nhà Hà Trí Mỹ.
"Nhưng không phải em từng nói Hoa Quế tô tuy rằng ăn ngon nhưng bao bì không ấn tượng, chiêu thức tiếp thị cũng bình thường, liều lĩnh phát triển có thể sẽ khiến doanh thu tạp chí bị ảnh hưởng sao?"
Đôi môi đỏ mọng nói một tràng dài khiến Phục Lam hơi ngạc nhiên, không ngờ Hà Trí Mỹ lại nhớ rõ những lời cô nói.
Ôm eo cô ấy, cơ thể hơi nghiêng về trước, cô nhướng mày thì thầm: "Mượn việc công để làm việc riêng, chị hiểu không?"
Một câu nói hời hợt cũng đủ khiến Hà Trí Mỹ hiểu thấu.
Trước kia khi còn làm lao công ở Diệu Cách, mọi người luôn miệng nói Phục Lam không có tính người, chứ đừng nói chi là dùng việc công để trục lợi.
Bây giờ lại vì cô mà đi đến Yến thành.
Hà Trí Mỹ như vừa được uống vào một ngụm mật nguyên chất, ngọt ngào từ miệng đến tận trái tim.
Cô nghiêng người, hôn đánh "chụt" lên khoé môi Phục Lam.
Mưa đêm vỗ tí tách lên mặt đất, làm ướt mấy chậu cây hoa đặt bên bệ cửa sổ, hạt mưa rơi vào nhuỵ hoa óng ánh, mềm mại đẹp xinh.
Phục Lam mang chúng vào trong, phát hiện những thứ bên trong rất thú vị, nụ hoa kiều diễm cùng lá xanh mướt đan xen vào đất, màu sắc điểm tô cho nhau, thoạt nhìn đã biết được chăm sóc rất tỉ mỉ.
"Đây là chị trồng à?"
Hà Trí Mỹ đang kéo chăn bông từ trong tủ ra, xấu hổ gật đầu, "Chị làm chơi ấy mà, nhìn cũng hay hay."
"Chị thích hoa sao?"
Khoé môi Hà Trí Mỹ cong lên nụ cười, "Ừ, trong nhà đặt ít hoa cỏ trông cũng tươi tắn hơn."
Phục Lam hỏi: "Thế sao không thấy chị trồng trong căn hộ?"
"Mấy chiếc bình của em đắt đến đáng sợ, động tay một cái là hơn ngàn hơn vạn, lỡ như bị va đập thì chị không đền nổi."
Phục Lam không đáp lại, ngón tay trắng nõn chỉ vào chiếc lá xanh ướt, "Nhìn đẹp lắm."
Hà Trí Mỹ gần như cho rằng mình đã bị ảo giác, người luôn có tiêu chuẩn khắt khe như Phục Lam từ lúc nào mà biết khen người khác vậy?
Từ khi quen biết nhau đến giờ, cô chỉ nhìn thấy thái độ bất mãn và chán ghét của Phục Lam, hôm nay bất ngờ nghe được lời khen, Hà Trí Mỹ bỗng chốc đỏ mặt lên không thể khống chế.
"Tiểu Mỹ, con ra đây một chút."
"À, dạ."
Hà Trí Mỹ nghe lời ra ngoài, đến khi trở vào thì trong tay đã cầm theo một cây nến thơm màu hồng.
"Mẹ chị nói căn phòng này quanh năm không có người ở, có thể sẽ hơi ẩm mốc, sợ em ngủ không ngon nên cố ý bảo chị đốt nến thơm."
Nói xong, Hà Trí Mỹ bất đắc dĩ cười khẽ, mình cũng đã về gần một tuần lễ, thế mà không thấy mẹ quan tâm lo lắng như vậy.
Cây nến được thắp lên, ngọn lửa chập chờn từ từ bốc cao, ánh sáng đỏ dịu tô hồng thêm cho gương mặt Hà Trí Mỹ.
Phục Lam chăm chú ngắm nhìn, trong đồng tử của cô ngập tràn hình ảnh thu nhỏ của người phụ nữ, tất cả đều là sự yên lặng dịu dàng.
"Có chị ở đây, sao em có thể không ngủ ngon cho được."
Lời thì thầm mang theo ẩn ý khiến màu đỏ trên má Hà Trí Mỹ ngày càng rõ ràng hơn, ngay cả mắt thường cũng nhìn thấy được.
Thật không ngờ, một người cao ngạo lạnh lùng như Phục Lam, khi nói ra những lời cưng chiều dỗ dành cũng trơn tru lưu loát như vậy.
Tắt đèn đi ngủ, hai người nằm trên một chiếc giường đơn đúng là có hơi chật chội, vừa khẽ cử động, lập tức đã nghe tiếng cọt kẹt kháng nghị vang lên.
Phục Lam nằm nghiêng bên trong, ngay dưới mí mắt cô là bộ ngực cao vút của Hà Trí Mỹ.
Căn phòng tối đen như mực, dưới lớp chăn, Phục Lam đưa tay tới, lòng bàn tay đặt lên đôi nhũ phong.
Hơi thở nóng bỏng phả vào tai Hà Trí Mỹ, lộ ra một tia khát vọng nào đó.
Thấy người phụ nữ không chống cự, bàn tay ám muội kia lập tức ngang nhiên xoa lên.
"Ưm. . ."
Hà Trí Mỹ cắn răng, nhắm mắt kêu rên.
Cô thích Phục Lam xoa ngực của mình, kiểu thoải mái này dù cho cô có tự làm thì cũng không thể nào sánh được.
"Em có thể mạnh hơn một chút. A. . ."
Hà Trí Mỹ thở hổn hển nói, sau đó cảm giác được bàn tay ở ngoài lớp áo đang dò vào trong, cách một tầng áo lót, bóp mạnh.
"A. . ." Cô không thể khống chế lại kêu ra tiếng, sau đó hoảng hốt bịt miệng, cố gắng kìm nén.
Trong tầm mắt mơ hồ, bên tai truyền đến nụ cười khẽ của Phục Lam, khiến Hà Trí Mỹ ngượng ngùng không thôi.
"Mấy hôm nay, ngày nào chị cũng nhớ em."
Đồng tử đen bóng lặng lẽ nhìn Phục Lam, tình cảm nồng đượm không chút nào giả dối.
Phục Lam cúi người hôn lên vành tai cô, ngậm vào miệng rồi thở ra một hơi, đáp lại: "Em cũng vậy."
Cơ thể thon gầy, đường cong lả lướt, chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ khiến người ta mê mẩn tâm hồn.
Phục Lam kéo nhẹ chiếc áo lót xuống, vuốt ve đoá bạch nhũ mềm như mây, ngón tay véo lên viên tròn nhô lên phía trên.
Người phụ nữ động tình vặn vẹo cơ thể, hai mắt mơ màng như sóng gợn trên mặt hồ, nức nở những tiếng xuân tình.
Hô hấp đột nhiên hỗn loạn, mi mắt của cô không ngừng lay động trong xuân triều, cơ thể khát vọng đòi hỏi một cách bất thường.
"A. . . Phục Lam. . ."
Hà Trí Mỹ xuân tâm nhộn nhạo gọi tên cô ấy, trong giọng nói hàm hồ mang theo ý làm nũng, khiến lòng người nổi sóng bừng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top