32
32. Đánh nhau
Gió xuân ở trấn nhỏ luôn mang theo hơi ấm nhàn hạ, ánh nắng dìu dịu xuyên qua kẽ lá, phản chiếu nên những đốm sáng li ti.
Nhánh cây rung rinh trong gió, trải những chiếc bóng dài trên mặt đường nhựa.
Hà Trí Mỹ thấp thỏm bước vào tiểu khu cô đã sống mười năm, mọi thứ bên trong vẫn như trước, năm tháng phủ lên vách tường một lớp màu nhàn nhạt cũ kỹ.
Chung cư ở Yến thành thường không quá cao tầng, Quách Khải Dương ở lầu 3.
Sau khi tiếng gõ cửa "cộc cộc" vang lên, từ bên trong truyền đến tiếng rống giận ngái ngủ: "Ai vậy?"
Vừa nghe tiếng, tim Hà Trí Mỹ co rút vì sợ hãi.
Quách Khải Dương hết ăn lại nằm, sau khi thất nghiệp thì ngày nào cũng ngủ thẳng cẳng đến khi mặt trời mọc cao ba sào, vừa thức dậy phải có đồ ăn ngay, chỉ cần chậm một chút sẽ đánh mắng chửi rủa Hà Trí Mỹ.
Dần về sau, bạo lực gia đình xảy ra ngày càng thường xuyên, chỉ cần có điểm nào hơi không hài lòng sẽ bắt đầu động tay động chân với cô.
Tuy vậy, Quách Khải Dương rất ít khi đánh lên mặt cô, vì cô phải ra ngoài kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, nếu để người ta thấy cô mặt mũi sưng vù, hàng xóm láng giềng nhất định sẽ nghi ngờ hắn.
Theo cách nói của hắn thì là: "Mày cũng không đẻ được, tao đánh một hai cái thì đã sao."
"Là tôi, Hà Trí Mỹ."
Cô buộc mình phải giả vờ can đảm, lắc đầu xua đi những hồi ức khó lòng chịu đựng.
Cánh cửa được mở ra từ bên trong, Quách Khải Dương mặc một chiếc quần cộc không mới không cũ, khoác lên người tấm áo tượng trưng, bên trong không mặc gì.
Không ai chăm sóc nên Quách Khải Dương trông rất lôi thôi lếch thếch, râu không cạo mọc lởm chởm, hai mắt trũng sâu, da mặt bóng nhờn, rất giống một con nghiện.
Trên bàn chất đầy những hộp thức ăn nhanh, một ít canh còn đọng lại bên trong đã nổi mốc, dưới sàn càng thêm lộn xộn, cả căn phòng ngập ngụa mùi chua lòm khiến người ta muốn nôn mửa.
"Mày chịu trở lại rồi à, sợ tao giết mẹ mày thật sao?"
Hắn cười ma mãnh, sau đó khập khiễng đi đến sô pha ngồi xuống, gác chân lên bàn trà.
"Đây là mười sáu ngàn đồng, còn một trăm mười ngàn nữa, tôi sẽ mau tìm cách để trả lại cho anh."
Quách Khải Dương đưa tay nắn bóp phong bì, khuôn mặt mang nụ cười âm hiểm đột nhiên trở nên dữ tợn, đập tiền vào mặt Hà Trí Mỹ.
"Con đ* thối này, cmm đang lừa ai vậy? Một đồng cũng không thể thiếu."
Hà Trí Mỹ hoảng hốt lùi về sau mấy bước, sắc mặt tái mét, hai tay siết chặt lấy nhau.
"Thật sự tôi kiếm không ra nhiều tiền như vậy, anh cho tôi thêm ít thời gian nữa đi, cầu xin anh."
"Á à." Hắn ta lạnh lùng khịt mũi, đứng dậy với nụ cười tàn độc, khập khiễng bước đến gần cô.
Hơi thở thô bạo lại ập đến, Hà Trí Mỹ sợ hãi chỉ biết liên tục lùi về sau, đột nhiên, gã đàn ông nắm lấy tóc cô, lạnh giọng quát: "Mày chổng mông lên bán mà chỉ kiếm được vài đồng bạc thế này thôi sao? Con đ*, mày nghĩ tao có tin không?"
"Tôi không có. . ."
Hà Trí Mỹ vừa cãi lại một câu, bàn tay thô to của gã đàn ông đã vung đến, lực độ rất mạnh, cú đánh khiến cô bị ù tai trong thoáng chốc.
"Mày đúng là thứ lăng loàn, lúc ở đây thì liếc mắt đưa tình với mấy thằng khác, bây giờ đến thành phố lớn rồi, có phải cho rất nhiều thằng chơi không, quần áo của mày hẳn toàn là đồ đắt tiền nhỉ? Thằng con hoang nào mua cho à?"
"Tôi không có. . . Anh buông tôi ra, buông ra đi. . ."
Gã đàn ông giật mạnh tóc cô, Hà Trí Mỹ cảm giác toàn bộ da đầu của mình sắp bong ra, cô hét lên một cách cuồng loạn, nước mắt ào ạt tuôn.
"Hừm, ngon lắm, còn dám kêu phải không?"
Sau đó, hắn đá mạnh vào bụng Hà Trí Mỹ, tiện tay nhặt thắt lưng trên bàn, quất lên người cô.
Mỗi một đòn thù trút xuống cơ thể Hà Trí Mỹ như lăng trì, những nơi dây lưng quét qua như bị lửa đốt, truyền đến cơn đau thấu tim.
Hà Trí Mỹ ôm đầu chịu đánh, run lẩy bẩy trong góc tường, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tuyệt vọng.
Nhưng chuyện này đối với Quách Khải Dương đã quen thói bạo lực, cũng chỉ như một màn khởi động mà thôi.
Hắn đang phát tiết sự bực dọc trong lòng bấy lâu nay, và Hà Trí Mỹ chính là đối tượng tốt nhất để hắn hả cơn giận.
Sau khi què một chân, thể lực của Quách Khải Dương không còn như trước, nhưng những màn tra tấn của hắn lại càng ngày càng độc ác.
Đánh mệt rồi, hắn dứt khoát ném thắt lưng, lảo đảo bước đến trước mặt Hà Trí Mỹ trông vô cùng thê thảm.
Nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khoé miệng cô, ánh mắt u ám, "Lại đây, để tao xem khả năng phục vụ đàn ông của mày có tiến bộ không?"
Nước mắt Hà Trí Mỹ ào ra như thác lũ, nắm chặt cổ áo, vươn tay định bò ra phía cửa.
Quách Khải Dương đạp mạnh vào lưng cô, lắc đầu thở dài tiếc hận.
"Sao mày luôn không biết nghe lời như vậy hả?"
Mới đi được vài bước, Hà Trí Mỹ đã bị gã đàn ông lôi trở lại phòng khách.
"Đừng. . . đừng như vậy. . ."
Cách thuần phục tốt nhất trên đời chính là đánh một người đến khi họ sợ hãi, Hà Trí Mỹ là một ví dụ điển hình.
Khi bị đánh đập quá nhiều, kẻ bạo hành sẽ trở thành tâm ma trong lòng bạn, vừa nhìn thấy sẽ khiến lòng bạn dâng lên nỗi kinh hoàng.
Quách Khải Dương xé toạc cổ áo của cô một cách thô bạo, Hà Trí Mỹ chỉ nghe một tiếng vải rách xoạc trước khi kịp ngăn cản.
"Cầu xin anh. . . Buông tôi ra. . . Đừng mà. . ."
Cô càng liều mạng giãy giụa, lại càng kích thích thú tính đè nén đã lâu của Quách Khải Dương.
Quách Khải Dương lộ ra nụ cười biến thái dâm tà, bàn tay thô to không chút thương tiếc tát cô mấy cái, "Gấp cái gì chứ."
Kéo xuống áo ngực vướng bận, hai bầu vú trắng nõn xổ ra, đồng tử của gã đàn ông căng lên.
Sau khi nhào nặn mấy lần, hắn cười khe khẽ như kẻ tâm thần, "Hình như lại to ra nhỉ, cho không ít thằng bú rồi chứ gì?"
"Chỗ dưới kia chắc cũng bị chơi đến thâm đen rồi phải không?"
Vừa nói, tay của gã đã bắt đầu kéo quần jeans của cô xuống, Hà Trí Mỹ sụp đổ, trong ánh mắt ngập đầy tuyệt vọng.
"Quách Khải Dương, mày không chết tử tế được đâu."
Lời nguyền độc ác chẳng những không khiến Quách Khải Dương tức giận mà còn cười to, bóp quai hàm của cô, "Dù có chết thì tao cũng sẽ kéo mày chết theo, mày đừng quên, hôm nay tao biến thành như vậy đều là do mày ban tặng."
Quách Khải Dương hưng phấn cởi quần Hà Trí Mỹ, trông không khác nào một kẻ cưỡng hiếp bỉ ổi.
Ngay khi hắn sắp đạt được mục đích, cánh cửa khoá trái đột nhiên bị đá văng sau một tiếng "Rầm".
Ánh sáng chói mắt nhất thời khiến người ta mất đi tầm nhìn, khi Hà Trí Mỹ mặt đầy nước mắt nhìn đến, chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ.
"Phục. . . Phục Lam."
Quách Khải Dương nheo mắt, tức giận chỉ vào người phụ nữ xa lạ vừa tới.
"Con mẹ mày là ai, dám xông vào nhà riêng, coi chừng tao báo . . ."
Lời còn chưa dứt, một cú đá vòng đã bay vào mặt gã đàn ông.
Quách Khải Dương lập tức ngã xuống đất.
"Phục Lam."
Hà Trí Mỹ ôm lấy thắt lưng Phục Lam, khóc đến khàn cả tiếng.
Quách Khải Dương bị tập kích ngay mặt nằm dài trên đất, nghiêng đầu khạc ra một búng máu, nhất thời thẹn quá thành giận đứng lên, cầm thắt lưng định quất lên người Phục Lam.
Cùng lúc đó, Phục Lam đẩy Hà Trí Mỹ ra, lần nữa tung cú đá vào ngay ngực gã đàn ông, động tác gọn gàng lưu loát, không chút do dự.
Quách Khải Dương đau đến nhe răng trợn mắt, ngay cả thở còn khó khăn, đừng nói chi đến việc phản kích.
Phục Lam nhặt vỏ chai rượu nằm dưới đất, "loảng xoảng" đập vỡ, sau đó nhằm ngay hướng gã đàn ông đi đến.
Hà Trí Mỹ chưa bao giờ nhìn thấy một Phục Lam như vậy, trong ánh mắt âm trầm ngập tràn sát khí, ác niệm nhanh chóng sinh sôi trong đôi mắt cô ấy, cho đến khi hoàn toàn bị chúng ăn mòn.
Đột nhiên cô có một cảm giác mãnh liệt rằng Phục Lam sẽ thật sự giết chết Quách Khải Dương.
"Đừng. . ."
Hà Trí Mỹ ôm lấy Phục Lam từ phía sau, liên tục lắc đầu.
Phục Lam bị lý trí kéo trở về, đưa mắt nhìn người phụ nữ đang hết sức thê thảm, cuối cùng vẫn ném chiếc chai thuỷ tinh vỡ trong tay, cởi áo khoác xuống, khoác lên người cô ấy.
Hà Trí Mỹ nước mắt giàn giụa, đôi đồng tử đẫm ướt lộ ra vui mừng vì sống qua được kiếp nạn.
Cô rúc vào vòng tay Phục Lam, không ngừng nói cảm ơn.
Ngoại trừ hai từ này, một kẻ nghèo túng như cô bây giờ không có gì để cho Phục Lam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top