30
30. Ý tứ
Hôm sau, Hà Trí Mỹ ê ẩm toàn thân, lúc mở mắt ra đã là mười giờ.
Cô cuống quýt ngồi dậy, chăn bông trượt khỏi vai, vết dâu tây xanh tím trên người lộ ra, vừa nhìn đã biết là hậu quả của một đêm mê đắm.
Đặc biệt là những vết xanh đỏ đầy nhục dục do việc nắn bóp để lại trên ngực và đùi, khiến cô không khỏi nhớ đến sự phóng túng của đêm qua.
Hà Trí Mỹ đỏ mặt mặc quần áo vào, nhưng vị trí của dấu hôn trên cổ quá cao, dù có mặc áo len cao cổ cũng không thể che đậy.
"Quên đi, dù sao mình cũng không ra ngoài."
Ra khỏi phòng, Phục Lam đã đi làm.
Hà Trí Mỹ nhìn tấm chăn dính đầy dịch thể trong suốt trước TV, gò má cô nóng bừng lên, nhịp tim lại đập dồn.
Cô bước tới cầm chăn lên, ném vào máy giặt, sau đó vào phòng bếp chuẩn bị ít đồ ăn.
Bất chợt, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Có phải Phục Lam để quên thứ gì không nhỉ?
Mở cửa, hoá ra là Đỗ Nguyệt Anh "Bác à. . . bác, sao bác lại đến đây?"
"Bác đoán thế nào cháu cũng ở chỗ Lam Lam mà, cho nên mới cố ý chọn lúc này mà đến đấy."
Hà Trí Mỹ nghe thấy mà toát mồ hôi lạnh, vội vàng bước đến đỡ túi trái cây trong tay bà ấy, "Bác, bác mau vào trong đi."
Đỗ Nguyệt Anh vừa đi vài bước đã nhìn thấy đĩa trái cây trên bàn bếp, hơi bối rối mỉm cười.
"Ôi, trong nhà đã có trái cây rồi sao, xem trí nhớ của bác này, có cháu ở đây thì sao Lam Lam có thể thiếu trái cây được."
"Đây không phải cháu mua, là bác sĩ Kiều ở bệnh viện mua ạ."
"Bác Tân?"
"Vâng, bác đã ăn cơm chưa ạ? Cháu vừa làm ít ngũ cốc, bác có muốn nếm thử không?"
"Được."
Đỗ Nguyệt Anh đi quanh trong phòng khách, cứ cảm thấy rõ ràng không có gì thay đổi, nhưng dường như lại không lạnh lẽo như trước kia.
Nhưng nhìn kỹ, quả thật có một số thứ đã thay đổi, ví dụ như khăn trải bàn đổi thành màu sắc tươi sáng, trên bàn trà sẽ có đĩa trái cây, và hoa trong bình cũng có dấu vết của sự thay đổi thường xuyên. . .
"Trí Mỹ à, những thứ này đều là cháu làm sao?"
"A. . . Vâng."
"Hẳn là cháu đã kết hôn phải không?"
Sắc mặt Hà Trí Mỹ đột nhiên tái đi, mờ mịt gật đầu.
"Bác đã nói mà, nếu không thì sao cháu lại biết cách vun vén cuộc sống thế này." Đỗ Nguyệt Anh uống ly nước, "À đúng rồi, cháu thấy Bác Tân thế nào? Có phải rất xứng đôi với Lam Lam nhà chúng ta không?"
Hơi nước bốc lên trong nồi hấp, Hà Trí Mỹ mất tập trung nên bất cẩn đặt tay lên thành nồi, đau đến hít một hơi khí lạnh.
"Rất. . . rất xứng đôi."
"Bác cũng cảm thấy vậy, hai đứa nó là thanh mai trúc mã, mà cũng chỉ có Bác Tân mới có thể chịu đựng được tính tình khác người của Lam Lam."
Nói xong, Đỗ Nguyệt Anh lại tiếc nuối thở dài, "Đáng tiếc luôn là Bác Tân chủ động, Lam Lam lại luôn lạnh nhạt, bác chờ đến dài cổ mà cũng không thấy hai đứa có tiến triển gì."
"Nếu có dịp cháu giúp bác thăm dò ý tứ của Lam Lam một chút, hỏi xem rốt cuộc là con bé thấy thế nào, có được không?"
Hà Trí Mỹ đứng quay lưng lại, nét mặt đờ đẫn, bàng hoàng.
"Trí Mỹ?"
"À, vâng, bác yên tâm, cháu sẽ nói với Chủ biên Phục."
Hà Trí Mỹ cười khổ vội vàng gật đầu, không dám chậm trễ chút nào.
Đỗ Nguyệt Anh vốn không biết chuyện nên cũng không lưu ý đến đến vẻ mặt còn khó coi hơn khóc của Hà Trí Mỹ, tiếp tục tưởng tượng, "Ai dà, nếu như Lam Lam có thể kết hôn sớm một chút, biết đâu bác còn có thể trông con cho chúng."
"Đúng rồi, Trí Mỹ, cháu có con không?"
Hà Trí Mỹ cười lắc đầu, mí mắt rũ xuống cực thấp.
Trước đây, đã có lúc cô mong ngóng có con từng ngày.
Bởi nếu như vậy, chồng và mẹ chồng sẽ không chửi chó mắng mèo, suốt ngày nói cô là gà mái không biết đẻ trứng, cô cũng có thể bớt bị mỉa mai và đánh đập.
Nhưng khi tất cả mọi ước mong tan vỡ, cô lại cảm thấy không có con quả là một điều may mắn.
Nếu không, chẳng những gia tăng gánh nặng bản thân, mà còn khiến đứa trẻ vô tội đến thế giới này cùng cô chịu khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top