29 (H)
29. Chiếm hữu cả thể xác lẫn linh hồn (H)
Hoa huyệt ngập lụt như được mở chốt, đôi mắt Hà Trí Mỹ mất đi tiêu cự, thỉnh thoảng còn hơi co rút.
Sau khi cao triều, Hà Trí Mỹ lập tức rơi vào trạng thái mơ màng, yếu ớt nằm giữa mênh mông trôi nổi, ngay cả sức động ngón tay cũng không có.
Phục Lam nằm trên người cô ấy, trong tay ôm bộ ngực nặng trĩu, trong lòng sinh ra cảm giác nhàn hạ thoải mái, cẩn thận thưởng thức.
Trước đây không nhìn kỹ, giờ phút này đối diện với ánh sáng, Phục Lam mới phát hiện cả sau lưng và trên vai Hà Trí Mỹ có rất nhiều vết bầm đen, có sâu có cạn.
"Chị?" Cô kinh ngạc kêu lên, giọng không to lắm.
Hà Trí Mỹ mở ra đôi mắt ướt át mông lung, nhìn theo ánh mắt của Phục Lam, bất chợt tự ti cúi thấp đầu, cơ thể vô thức co quắp lại.
"Vết thương ngày trước."
Bàn tay đang sờ ngực đột nhiên rút ra, nhanh chóng kéo cơ thể cô ấy lại, những vết sẹo sau lưng khiến ánh mắt Phục Lam trở nên tối tăm.
Bên trên có rất nhiều vết thương lớn nhỏ chi chít, những vết bầm đen thật to khiến màu da trở nên loang lổ, có nơi còn để lại sẹo mờ.
Phục Lam sửng sốt khi nhìn thấy, cô không thể tưởng tượng được nỗi đau mà những vết sẹo này mang lại vào lúc ấy, càng không dám nghĩ trong quá khứ Hà Trí Mỹ đã phải chịu đựng những gì.
Thời gian trôi qua, có lẽ vết thương sẽ không còn đau đớn nữa, nhưng vết bầm lại không thể phai mờ.
Phục Lam xót xa khi vuốt ve lên những vết sẹo nông sâu khác nhau, đôi mắt đau nhói.
Đầu ngón tay càng thêm run rẩy, không dám chạm nhiều vào người ấy, chỉ sợ làm đau đối phương.
"Sao lại bị thế này?"
"Chồng chị."
Trong phòng đột ngột tắt phụt tiếng người, chỉ còn tiếng đối thoại trong phim là vẫn tiếp tục.
Hà Trí Mỹ thấy cô ấy đột nhiên rút tay về, sắc mặt lạnh lùng, giống như bị tạt vào một xô nước lạnh.
Cô không biết trong mắt Phục Lam mình là cái gì, cũng không dám ngẩng đầu lên quan sát, chỉ có thể rụt rè cúi đầu.
Sự thấp hèn và tự ti đã khắc sâu vào xương giống như một đám mây đen, ép Hà Trí Mỹ không thể hít thở, cô yếu ớt vươn tay, khẽ khàng bắt lấy ngón út của Phục Lam.
"Phục. . . Phục Lam."
Giọng nói yếu ớt, giống như con thú nhỏ đang giãy chết.
Ánh mắt Phục Lam sâu không thấy đáy, chăm chú nhìn vào cô.
Ánh mắt như thiêu đốt trái tim Hà Trí Mỹ, cô bỗng sợ hãi, sợ rằng Phục Lam sẽ nói ra điều gì rất khó nghe.
Quá trình chờ đợi dài dằng dặc, cảm giác như đã trôi qua cả. . . vạn năm, cuối cùng, bên tai truyền đến một tiếng thở dài.
Phục Lam chủ động tiến lại gần, ôm chặt cơ thể trần trụi của cô.
"Ưm. . ."
Tất cả bất an bỗng chốc bị nụ hôn này nghiền nát, bao bọc lấy toàn bộ sợ hãi của cô.
Hà Trí Mỹ khóc, vỏ răng cũng rung lên khi cô nghẹn ngào.
Nụ hôn này thật dài và êm đềm, như ngọn gió thổi qua ruộng bậc thang, lướt nhẹ qua những dãy núi cằn khô, lại động lòng người đến vậy.
Bàn tay ma mị quanh quẩn trên thân thể, nhẹ nhàng bóp lên đầu vú, khiến cơ thể vừa được tĩnh lặng của Hà Trí Mỹ lại lần nữa náo loạn.
"A. . . Ưm. . . "
Phục Lam cắn lên môi cô, dùng đầu lưỡi liếm cằm, kéo dài vệt nước trong vắt lướt qua xương quai xanh, thành kính hôn lên ngực cô. . .
Hà Trí Mỹ chưa giây phút nào được trân trọng đến thế, nếu bây giờ có phải xuống địa ngực, cô cũng cam nguyện.
Hai cơ thể nóng rẫy bắt đầu ý loạn tình mê, hai đôi chân quấn chặt lấy nhau giống như một loại dây leo nào đó.
Chạm vào nhau. . . Vuốt ve nhau. . .
Bàn tay Phục Lam chạm vào từng chiếc xương sườn nổi rõ của Hà Trí Mỹ, miêu tả đường nét cơ thể cô, làm đối phương hoà quyện vào mùi cơ thể mình.
Và để hương vị của cả hai thấm đượm vào nhau, một sự chiếm hữu vừa dịu dàng, lại vừa độc đoán.
Đầu lưỡi mềm mại đi xuống, Phục Lam tách hai chân cô ra, tìm tòi hoa tâm.
"Ưm. . . Đừng. . ."
Đầu lưỡi đảo loạn trên hoa huyệt, trăn trở, bồi hồi, Hà Trí Mỹ không chịu nổi kích thích bật ra tiếng rên, một dòng xuân thuỷ thẳng tắp tuôn tràn.
Đầu lưỡi Phục Lam duỗi vào trong, vật mềm mại mạnh mẽ nhanh chóng lấp kín âm đạo.
"A. . . ha. . ."
Uy lực của chiếc lưỡi tuyệt diệu đến không ngờ, Hà Trí Mỹ cắn ngón tay mình, trong đồng tử run lên một làn nước óng ánh.
Cơ thịt trong bắp đùi co giật mất kiểm soát, ngón chân cô co quắp, bám chặt vào thảm.
Đầu lưỡi mềm mại đảo quanh trong âm đạo, cọ lên những tầng thịt mẫn cảm, Hà Trí Mỹ rơi lệ khuất phục, hạnh phúc tận hưởng lần đầu tiên được là chính mình.
Vào sâu hơn một chút, Hà Trí Mỹ đã không thể hít thở bình thường nữa, liên tục kêu lên: "Đừng mà. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top