27
27. Phá băng
Trong bãi đỗ xe, Phục Lam ngồi trên ghế lái trầm tư, hai tay đặt lên vô lăng nhưng mãi mà không khởi động.
Rất hiếm khi cô trở nên mất lý trí như vậy, sự điềm đạm và bình tĩnh của cô đều biến mất trước đống đồ chơi người lớn ngổn ngang kia.
Chuyển phát nhanh có đưa nhầm hay không thì chỉ cần kiểm tra địa chỉ người nhận và thông tin liên hệ là được, đơn giản mà cũng không tốn bao nhiêu sức.
Nhưng khi nhìn thấy Hà Trí Mỹ cầm gậy rung đỏ mặt, cô lại có cảm giác như vết sẹo của mình bị người khác chọc vào.
Và sự tức giận trong lòng cũng vì thế mà trào lên.
Hà Trí Mỹ từng kết hôn và có một đời chồng, đó là thực tế không thể thay đổi, cô đã sớm biết nhưng vẫn không tránh khỏi ghen tuông.
Suy nghĩ hỗn loạn, càng nghĩ lại càng rối bời, Phục Lam quyết định không nghĩ thêm nữa.
Cô lái xe rời khỏi bãi, đi về phía đêm đen đầy tuyết.
Khi cô về đến nhà đã là hai giờ sáng.
Đèn trong phòng khách đã tắt, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ trong phòng khách phát ra ánh vàng ấm áp.
Phục Lam bước tới, thấy Hà Trí Mỹ đang nằm trên ghế sô pha, đột nhiên trái tim bỗng cô dịu lại, giận dỗi gì cũng hoàn toàn bay biến.
Dù có máy sưởi nhưng trời đêm vẫn khá lạnh, cô ấy khoanh hai tay vào nhau, cơ thể mỏng manh co rút.
Đây là tư thế cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn.
"Chị?"
Cô khẽ gọi một tiếng, nhưng người phụ nữ không tỉnh dậy.
Phục Lam hơi áy náy, dùng ngón tay cọ lên má cô ấy, cũng có chút hối hận, lẽ ra cô không nên nổi giận.
"Chị, trở về phòng ngủ đi."
Lần này cô nói to hơn một chút, Hà Trí Mỹ xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, từ từ mở ra.
Sau khi nhìn thấy rõ, người phụ nữ sững sờ nhìn Phục Lam, mấp máy đôi môi khô khốc, muốn nói lại thôi.
Ngón tay cái Phục Lam vuốt ve lên khuôn mặt cô ấy, nặn ra một nụ cười yếu ớt nhỏ đến mức khó lòng nhận thấy, "Em xin lỗi."
Một tiếng xin lỗi giúp Hà Trí Mỹ bớt căng thẳng, cô oà khóc ngồi dậy ôm chầm lấy Phục Lam.
"Cái đấy thật sự không phải tôi mua, tôi đã gọi điện cho bên chuyển phát nhanh, họ nói ngày mai sẽ tới lấy lại hàng."
Màn khóc lóc nỉ non này khiến Phục Lam dở khóc dở cười, cô vỗ nhẹ lên sống lưng người phụ nữ, xua đi nỗi bất an trong lòng cô ấy.
Một giây sau, cô bế người phụ nữ từ trên sô pha dậy, ra khỏi phòng khách, đặt lên giường.
"Ngủ đi."
Sau khi bắt đầu đi làm, mọi người trở nên bận rộn, dòng người hối hả trên đường, giới công nhân viên dẫn dắt nhịp sống của cả thành phố.
Mỗi ngày Phục Lam đều bận đến tối tăm mặt mũi, nhưng thời gian tăng ca lại ít hơn trước rất nhiều, hơn nữa sẽ không bao giờ ở lại công ty qua đêm.
Bởi vì cô biết, Hà Trí Mỹ sẽ chờ cô, cho nên dù trễ thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ trở về.
Xuân sang cây cỏ tốt tươi, mùi phấn hoa lãng đãng trong không khí, rốt cuộc thì công việc của Phục Lam cũng có một giai đoạn nghỉ ngơi.
Bóng đêm vừa rơi xuống, cô đã vội lái xe về nhà, Hà Trí Mỹ đã chuẩn bị xong bữa tối và đang chờ cô trở về.
"Nếu ở nhà buồn chán thì chị có thể ra ngoài chơi cho khuây khoả."
Phục Lam vừa định dọn dẹp bát đũa nhưng bị Hà Trí Mỹ ngăn lại, trong mắt cô, Phục Lam không phải người làm những việc thế này.
"Được rồi."
Cô đồng ý rất nhanh, nhưng thật ra là hoàn toàn không để tâm.
Ở đây không có người thân, bạn bè, ra ngoài thì có thể làm gì, huống chi cô lại còn rất không hợp với nơi này.
Phục Lam lấy từ tủ lạnh ra một chai rượu vang, đưa tay vuốt lên mặt cô ấy, chạm nhẹ vào môi cô ấy.
"Tuần sau em được nghỉ, em sẽ dẫn chị ra ngoài chơi."
"Không cần đâu, em nên về nhà một chuyến đi, đừng để bác gái cứ phải thúc giục mỗi ngày."
Phục Lam rót một ly rượu vang đưa cho cô ấy, không đồng ý cũng không từ chối: "Nếm thử xem."
Chai rượu này được Chủ tịch tặng trong dịp mừng năm mới của công ty, cô vẫn chưa có cơ hội uống, hôm nay hiếm khi được thảnh thơi thế này nên quyết định khui ra.
"A. . ."
Vừa mới nhấp một ngụm, Hà Trí Mỹ liền khẽ cau mày, trong miệng chỉ cảm nhận được mùi nút chai gỗ.
Phục Lam khẽ cười, đưa tay lên lau vết rượu nơi khoé miệng cô ấy.
Sau khi ăn cơm xong, hai người ngồi trên thảm xem phim.
Trong phim có rất nhiều cảnh hôn, vô cùng trần trụi, dù là người trưởng thành nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.
Hà Trí Mỹ ngập ngừng dựa vào ngực Phục Lam, động tác vô cùng thận trọng.
Phục Lam chẳng những không từ chối mà còn vòng tay qua ôm lấy cô ấy, nâng cằm cô ấy lên, hôn xuống.
Một nụ hôn nói thay bao lời, mang theo sự ái muội đôi bên tình nguyện, Hà Trí Mỹ thở gấp, hơi nước dần bốc lên từ đáy mắt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top