26
26. Sự hiểu lầm xấu hổ
"Đinh đông." Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Hà Trí Mỹ đang lau sàn mừng rỡ đi mở cửa, tưởng rằng là Phục Lam được về sớm.
Ngờ đâu, đứng trước cửa lại là người đàn ông gặp được ở bệnh viện hôm trước.
"Ôi, chị cũng ở đây à?"
"À. . . ừm."
Kiều Bác Tân cầm trái cây bước vào, nhìn thoáng qua Hà Trí Mỹ rồi tìm kiếm trong nhà.
"Phục Lam không có ở đây sao?"
"À, cô ấy đi công tác, hai hôm nữa mới về."
Cùng lúc đó, Hà Trí Mỹ cũng quan sát Kiều Bác Tân.
Người đàn ông đeo mắt kính, trên khuôn mặt điển trai là nụ cười nho nhã, cách cư xử rất lịch thiệp và chừng mực.
Dù có mất đi lớp áo blouse trắng thì cũng khó che giấu được khí chất văn nhã của anh ta.
Người thế này, trước kia cô sẽ cảm thấy không cùng một chủng tộc với mình, cao không với tới, nhưng bây giờ lại mang đến cho cô cảm giác ganh đua và nguy cơ.
"Tiếc thật, lẽ ra tôi nên gọi điện thoại cho Phục Lam trước, không nên hấp tấp đến đây, tôi có làm phiền đến chị không?"
Ngữ điệu khiêm tốn của anh ta mang theo cảm giác áy náy.
Hà Trí Mỹ cười cứng nhắc, lắc đầu, "Không có, anh có muốn uống chút nước không?"
"Không. . . Không cần đâu, nếu cậu ấy đã không có nhà thì tôi đi trước vậy."
Trai đơn gái chiếc, hơn nữa còn không quen biết nhau, Kiều Bác Tân cũng không có ý ở lại.
Nhưng khi nhìn người phụ nữ mặc quần áo ở nhà, anh ta có chút buồn bực, Phục Lam chưa bao giờ ở cùng người khác, sao có thể. . .
"Thế. . . chị cũng ở đây sao?"
Hà Trí Mỹ hiểu ý ở ngoài lời của anh ta, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu mà lại gật đầu, cố tình không giải thích.
Trong mắt Kiều Bác Tân loé qua sự kinh ngạc, mỉm cười ngượng nghịu.
"Mặc dù thoạt nhìn bề ngoài thì Phục Lam tương đối tự lập, nhưng thật ra sức khoẻ không tốt lắm, rất hay bị cảm, phiền chị chịu khó chăm sóc cậu ấy."
Lời dặn dò này khiến vị chua xộc thẳng vào tim Hà Trí Mỹ.
Tuy rằng chỉ là một câu xã giao đơn giản, nhưng được nói ra từ miệng cười đàn ông, lại có vẻ như cố ý khoe khoang sự hiểu biết của anh ta đối với Phục Lam.
"Ừ."
Tuyết trắng xoá phủ lên vạn vật xung quanh một lớp màn trắng mềm mại.
Hai ngày sau, rốt cuộc Phục Lam cũng trở về, trong tay xách theo một hộp chuyển phát nhanh riêng tư.
Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại, Hà Trí Mỹ lập tức dùng tốc độ ánh sáng lao ra khỏi phòng.
Phục Lam thấy cô ấy gấp gáp muốn gặp mình như vậy, mắt sáng như sao, gật đầu.
"Đây là chuyển phát nhanh của chị sao?"
"Mua dưa muối đấy." Hà Trí Mỹ không suy nghĩ nhiều, mở hộp chuyển phát nhanh ngay trước mặt Phục Lam.
Điều đáng xấu hổ là trong đó không phải dưa muối gì cả, mà là một số sản phẩm tự an ủi dành cho phái nữ. . .
Gậy massage, trứng rung, gel bôi trơn. . .
Lúc đấy, bầu không khí xung quanh đặc quánh lại, ngoài việc lúng túng thì Hà Trí Mỹ chỉ có thể đỏ mặt, tim đập liên hồi.
"Đây. . . Đây không phải của tôi, tôi không mua cái này."
Cô thấp thỏm nhìn về phía Phục Lam, lắp bắp giải thích.
Phục Lam thản nhiên như thường, trầm tĩnh nhìn cô ấy, chỉ là trong đồng tử lấp lánh rực rỡ và ấm áp vừa rồi từ từ biến thành lạnh lẽo.
"Chị có nhu cầu sinh lý, chuyện này rất bình thường, không cần phải sợ sệt như vậy."
Giọng điệu còn lạnh hơn cả băng tuyết, không chút cảm xúc như đang tuyên án tử.
Đã rất lâu rồi Hà Trí Mỹ không nghe thấy kiểu nói chuyện thế này của cô ấy, nhất thời chóp mũi chua xót, tủi thân không nói nên lời.
"Thật sự tôi không mua cái này."
Lúc nói câu này, giọng mũi của Hà Trí Mỹ rất nặng, ngay cả khi cô không nhìn lên cũng có thể biết là cô lại sắp khóc.
Phục Lam rất khó chịu Hà Trí Mỹ ở điểm này, có chuyện gì không thể nói được chứ, vậy mà hễ động một chút lại rơi nước mắt.
Nhìn gói hàng chuyển phát nhanh được mở ra, thứ đồ bên trong vô cùng chói mắt, Phục Lam thấy mà lòng buồn bực, cô kéo vali trở về phòng ngủ.
Hà Trí Mỹ bị ném lại phòng khách lập tức nước mắt tràn mi, có cảm giác như mình bị vứt bỏ.
"Chủ biên Phục, cơm tối tôi làm xong rồi, cô ra ăn đi."
Cô rụt rè gõ cửa, đứng bên ngoài mà chân như mọc rễ xuống sàn nhà.
Thật lâu sau cũng không nghe thấy động tĩnh gì từ trong phòng ngủ, khiến lòng Hà Trí Mỹ khó chịu như bị kim châm.
Cô chắc chắn Phục Lam nghe thấy.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa được mở ra, Phục Lam ăn mặc chỉnh tề đứng bên trong.
"Em ra ngoài ăn, tối nay ở lại công ty tăng ca."
Một câu nói không chút cảm xúc thoát ra từ miệng cô nhẹ nhàng như vậy.
Cô bước qua người Hà Trí Mỹ, không chút do dự đi thẳng ra cửa.
Khi cánh cửa căn hộ đóng lại, Hà Trí Mỹ cố nén nước mắt sắp rơi, dùng sức mím môi thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top