24 (H)

24. Tiểu biệt thắng tân hôn (H)

Phục Lam đi làm lại vào ngày mùng 5 Tết, nên tối mùng 4 sẽ trở về.

Hà Trí Mỹ dọn dẹp căn hộ từ trong ra ngoài, còn mua rất nhiều nguyên liệu để nấu canh.

Bên ngoài tuyết rơi ngày càng nhiều, nhưng bên trong căn hộ lại bận rộn tất bật.

Đến lúc Phục Lam trở lại, món ngon mỹ vị lập tức được Hà Trí Mỹ đưa lên như hiến báu vật.

Phục Lam nhìn dáng vẻ bận rộn của cô ấy trong chiếc tạp dề, những gam màu ấm áp tương phản hiện lên trong đôi mắt luôn trong veo như nước của cô.

Cô bắt lấy cánh tay cô ấy, trong giọng nói nhỏ nhẹ áy náy lộ ra sự cưng chiều: "Ngày mai em phải đi công tác."

Tin tức này dập tắt nhiệt tình của Hà Trí Mỹ, cô lau tay vào tạp dề.

". . . Đi bao lâu vậy? Có cần tôi thu xếp hành lý cho cô không?"

"Một tuần, em đã sắp xếp xong rồi."

Phục Lam trả lời từng câu một, ánh mắt không hề rời khỏi Hà Trí Mỹ.

Bản thân cô cũng không muốn, nhưng việc đi công tác này là quyết định tức thời, xảy ra đột ngột nên không thể tránh được.

Nếu là trước kia, cô sẽ không cần thông báo với ai, nhưng bây giờ. . . cô sợ Hà Trí Mỹ sẽ cảm thấy mất mát.

"Vậy tôi ở nhà chờ cô về."

Sự ủ rũ của Hà Trí Mỹ nhanh chóng biến mất, cô tiếp tục loay hoay trong bếp.

Phục Lam nhanh chân đuổi theo, từ phía sau ôm lấy người phụ nữ, vùi mặt vào giữa mái tóc cô ấy.

Mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể đối phương bao trùm Hà Trí Mỹ, Phục Lam ôm rất nhẹ, nhưng lại khiến người phụ nữ không thể tránh thoát.

Mà Hà Trí Mỹ cũng không muốn tránh thoát.

"Chị, từ nay về sau em sẽ gọi chị như vậy, được không?"

Hơi thở dịu dàng xuyên qua mái tóc luồn vào tai, giống như một dòng điện, khiến quả tim Hà Trí Mỹ giật nảy.

"Ừm."

Phục Lam xoa lên vành tai đỏ ửng của cô ấy, đầu ngón tay như có ma lực kích tình, làm toàn thân Hà Trí Mỹ nóng ran khó nhịn.

Hà Trí Mỹ nhắm mắt, mặc cho Phục Lam đè mình vào cửa tủ lạnh, ve vuốt.

Cô cảm giác mình như mảnh ruộng khô cằn, thấp thỏm chờ đợi nguồn nước tưới mát, mà Phục Lam chính là vị thần có thể hô mưa gọi gió.

Có thể khiến cho cô thần hồn điên đảo, có thể giúp cô nắng hạn gặp mưa rào, một lần nữa hồi sinh.

"A. . ."

Mười ngón tay đan chặt, đầu lưỡi của Phục Lam liếm từ vành tai đến xương quai xanh, dùng răng cắn mở cúc áo ngủ của cô.

Ánh sáng dịu dàng hắt ra từ ngọn đèn huỳnh quang, nhịp tim Hà Trí Mỹ đập dồn như trống trận, hoàn toàn không dám mở mắt.

Cô cảm nhận được cổ áo bị cắn bung, chiếc lưỡi linh hoạt như rắn đang gặm cắn bầu ngực lộ ra, tiếng mút vào tạo ra những âm thanh vang vọng.

Hà Trí Mỹ mặc áo lót, bờ ngực được nâng đỡ càng thêm căng tròn, dưới ánh đèn lại càng trắng nõn trong suốt.

Những đường cong quyến rũ ấy hoàn toàn không thể cầm giữ bằng một tay, giữa hai bầu ngực tạo thành khe sâu hun hút.

Cảm giác mềm mại đàn hồi khiến Phục Lam say mê vuốt ve, cúi người hít hà, lúc vừa buông ra, hai bầu vú rung lên như thạch.

"Ưm. . ." Cô không nhịn được rên khẽ, đầu vú đã bị Phục Lam ngậm vào miệng.

Khoang miệng nóng bỏng khiến Hà Trí Mỹ mất đi lý trí, hối hận vì đã mặc áo lót.

"A. . . nhẹ một chút. . ."

Phục Lam cố ý dùng răng cắn lên đầu vú đỏ hồng non nớt, mở mắt để nhìn dáng vẻ đau đớn của cô ấy.

Lúc này, cúc áo của Hà Trí Mỹ đã bung ra gần hết, rốn cũng hoàn toàn lộ ra.

Hai bầu ngực trắng nõn như trái mọng, một bên e thẹn lộ ra một nửa, một bên nhô ra khỏi áo lót, lộ ra núm vú tròn tròn hồng hồng.

Khuôn mặt luôn cứng nhắc bừng lên vẻ thẹn thùng yêu kiều, hai má ửng đỏ, quyến rũ mê người.

Cô xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Phục Lam, vòng eo mềm mại mảnh mai, đôi vai hơi ngả vào trong, cúi gằm mặt nhìn xuống đất.

"Chị. . ."

Phục Lam gọi lên một tiếng như gọi mời, nâng cằm cô ấy lên.

Hà Trí Mỹ không dám trả lời, nhìn đối phương bằng đôi mắt ngấn nước.

Phục Lam ngậm lấy môi cô ấy, đưa tay cởi áo lót của cô ấy, ném xuống đất.

"A. . . " Hà Trí Mỹ khẽ kêu lên, hai tay thảng thốt che lấy cảnh xuân trước ngực, giống chú thỏ trắng tuyết đang bị ức hiếp.

Phục Lam bắt lấy tay cô ấy, xoa lên bầu ngực mềm mại, trêu chọc đầu vú đang run rẩy.

Cô cúi người, khàn giọng thì thầm bên tai cô ấy: "Thoải mái không?"

Hà Trí Mỹ đã không còn sức lực để tổ chức ngôn ngữ, chỉ có thể hàm hồ đáp lại: "Thoải mái. . . a. . ."

Phục Lam vừa hôn, vừa dùng ngón tay vân vê đỉnh ngực, ấn núm vú hồng hồng lún vào trong.

Người phụ nữ khẽ rên rỉ.

Kéo quần ngủ xuống đầu gối, Phục Lam sờ lên chân tâm Hà Trí Mỹ, cảm nhận đáy quần đã ướt đẫm.

"Ưm. . ."

Hà Trí Mỹ xấu hổ khép chân, nhưng đã bị tay Phục Lam chặn lại, ngón tay cô ve vuốt theo hình dáng âm thần, nghịch ngợm ấn vào.

"A . . ."

Người phụ nữ kêu to hơn, thanh âm vừa vui sướng lại vừa khổ sở, ôm chặt lấy cánh tay Phục Lam, thở hổn hển trong dư vị kích tình.

"Chị à, chị ướt rồi. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top