19
19. Đưa "vợ" về nhà
"Mẹ, con về rồi."
Vừa dứt lời, tiếng cắt rau trong bếp cũng dừng lại.
Bà Đỗ hào hứng bước ra, trong tay cầm theo một đĩa sườn xào chua ngọt.
"Lam Lam, hôm nay có món con thích nhất đây. . . ôi, Trí Mỹ cũng đến sao?"
Hà Trí Mỹ thẹn thùng từ sau lưng Phục Lam bước ra, gật đầu chào: "Cháu chào bác, đã làm phiền bác."
Đôi mắt vừa khóc hãy còn sưng tấy, bà Đỗ vừa nhìn thấy đã la to.
"Ôi chao, làm sao thế này? Vừa khóc sao? Có phải Phục Lam mắng cháu không?"
Đây thật sự là mẹ ruột à? Phục Lam lắc đầu thở dài, nhận lấy đĩa sườn xào chua ngọt đi về hướng Phục Tích Chi ngồi đợi trên bàn đã lâu, tiện tay cầm lên tờ báo bên cạnh, chăm chú đọc.
"Không sao ạ, vừa nãy bên ngoài gió lớn quá nên thổi vào mắt hơi đau."
Lời nói dối vụng về này miễn cưỡng cũng có thể nguỵ trang, Hà Trí Mỹ chỉ sợ Đỗ Nguyệt Anh tìm hiểu kỹ hơn nên vội đổi đề tài.
"Bác đang làm gì vậy ạ? Để cháu giúp bác một tay nhé?"
"Cũng được, hai người cùng làm sẽ nhanh hơn."
Hà Trí Mỹ đi theo Đỗ Nguyệt Anh vui vẻ vào phòng bếp, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Phục Lam, trong mắt lộ vẻ áy náy.
Hà Trí Mỹ vừa đi vào, tiếng nói không ngừng vang lên trong bếp.
Mặc dù tiếng của bà Đỗ vẫn nhiều hơn, nhưng Hà Trí Mỹ cũng yếu ớt đáp lại, có thể thấy hai người vô cùng hợp ý.
Phục Tích Chi nhìn con gái mình đầy đồng cảm, đẩy nhẹ gọng kính lão lên rồi khẽ thở dài, ông nói: "Tính khí của con đôi khi phải kiềm chế lại."
Câu này là điển hình của việc khuỷu tay đưa ra ngoài đúng không? Xem ra cả hai vợ chồng đều cho là mình khi dễ Hà Trí Mỹ.
Phục Lam đúng là có miệng mà không thể trả lời, ai bảo cô không có danh tiếng mà chỉ có tai tiếng làm chi.
Đặt tờ báo dùng để nguỵ trang xuống, Phục Lam bất lực nhìn về phía phòng bếp, tố cáo bằng giọng điệu nhàn nhạt không chút tức giận.
"Ba, con lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên đi ra ngoài mà bị người ta mắng mỏ đến không ngóc đầu lên nổi đấy."
Phục Tích Chi bỗng cảm thấy hứng thú, dời tầm mắt khỏi tờ báo đang đọc, kinh ngạc hỏi: "Cô ấy sao?"
"Dạ."
Vì vậy, hai cha con trong phòng khách đồng thời nhìn về phía phòng bếp đang khói dầu nghi ngút.
Sau khi ăn cơm xong, Hà Trí Mỹ phụ rửa bát trong phòng bếp.
Đỗ Nguyệt Anh thoáng nhìn qua người phụ nữ, cười tủm tỉm nói: "Là Lam Lam mắng cháu phải không? Tính khí của con bé không được tốt lắm, cháu đừng để trong lòng."
"Dạ không ạ, không phải là vì Chủ biên."
Đỗ Nguyệt Anh rửa bát, cười lắc đầu.
"Cháu đừng gạt bác, tính tình của Lam Lam người làm mẹ như bác hiểu rõ nhất, từ nhỏ đến lớn, những người bị con bé mắng khóc không ít đâu."
Nghe vậy, Hà Trí Mỹ cúi đầu, không phản bác nữa, nước mắt tủi thân lại ầng ậng trong hốc mắt, nhưng ngoài miệng vẫn nói đỡ cho Phục Lam.
"Chủ biên chỉ nói sự thật mà thôi, là cháu có lỗi trước."
"Hoá ra là như vậy." Đỗ Nguyệt Anh gật đầu, giọng điệu trở nên hiển nhiên: "Vậy thì khó trách."
Đột nhiên nghe thấy kiểu nói chuyện bao che này, cơn nghẹn không biết từ đâu ập vào lòng Hà Trí Mỹ. Giọng nói của cô nặng thêm vì giận: "Nhưng không phải ai cũng phạm sai lầm sao ạ?"
Dù cho là thần tiên cũng có lúc ngủ gật, Hà Trí Mỹ không hiểu, tại sao trong mắt Phục Lam lại là chuyện không thể tha thứ được.
Nghe thấy lời trách móc đầy oán giận của cô, Đỗ Nguyệt Anh đưa sang một ánh mắt trầm lặng, sau đó trịnh trọng lắc đầu.
"Lam Lam thì chưa từng."
"Sao ạ? Cô ấy chưa từng mắc lỗi ạ?"
Đỗ Nguyệt Anh khó khăn gật đầu.
"Từ nhỏ đến lớn Lam Lam đều rất ưu tú, hồi trước bác còn làm ở công ty nước ngoài, toà soạn báo nơi ba con bé làm việc cũng tương đối bận rộn, bất đắc dĩ phải gửi Lam Lam vào trường nội trú, đến tận năm cấp ba mới về đón về sống chung."
Nhắc đến quá khứ, trong mắt Đỗ Nguyệt Anh lộ ra vẻ áy náy.
Sau khi thở ra một hơi thật dài, bà tháo bao tay, kéo Hà Trí Mỹ đến một căn phòng nhỏ.
Đập vào mắt cô chính là vô số những chiếc cúp chói mắt, từ thi hùng biện bằng tiếng Anh cho đến tranh tài diễn thuyết, tất cả đều đoạt hạng nhất.
Còn có bằng khen danh dự, trên đó đều viết cùng một cái tên —— Phục Lam.
Nhìn thấy dãy "biểu tượng danh dự" chói lọi, nhất thời Hà Trí Mỹ ngây ra không kịp phản ứng.
Sống ba mươi mốt năm trên đời, cô chưa từng nhìn thấy nhiều cúp và bằng khen như vậy, hơn nữa, toàn bộ chúng đều thuộc về cùng một người.
"Đây đều là những danh hiệu Lam Lam giành được từ khi còn bé, dù có ra nước ngoài du học thì con bé cũng chưa bao giờ khiến vợ chồng bác lo lắng, hơn nữa khả năng tự lập rất cao, từ khi lên Đại học đã không phải xin tiền ba mẹ."
Chạm tay vào chiếc cúp thứ thiệt, Hà Trí Mỹ chợt nhớ tới những lời thét gào của mình trong xe Phục Lam, ngay lúc ấy cô chỉ hận không có cái lỗ chui vào.
"Như vậy thì cháu đã nói oan cho cô ấy."
Nhưng sao cô ấy lại không phản bác, mà để mặc cho mình thoả sức trút giận đây?
Phút chốc, Hà Trí Mỹ cảm thấy vô cùng buồn bực.
"Nhưng dù Lam Lam ưu tú là vậy, con bé cũng có thiếu sót rất nghiêm trọng."
Hà Trí Mỹ cười ngượng ngùng, "Chủ biên rất tốt, vừa độc lập vừa xinh đẹp, còn có năng lực làm việc, tuổi còn trẻ như vậy mà đã ngồi vào vị trí Chủ biên rồi."
Khi Hà Trí Mỹ đang muốn dùng hết tất cả những lời tán dương đối với Phục Lam thì chợt thấy nụ cười vui vẻ trên mặt bà Đỗ Nguyệt Anh trở nên ngày càng rõ ràng hơn.
Sau đó bà ấy hờ hững chêm vào một câu: "Chỉ là hơi lạnh lùng thiếu tình cảm, cũng không hiểu thế thái nhân tình, nói chuyện khó nghe, con người có chút cay nghiệt phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top