18

18. Tiếng khóc đến muộn

Thành phố A là một nơi hiếm khi có tuyết, thế nhưng năm nay lại đổ ập mấy trận tuyết lớn, mãi đến ngày đầu năm mới bớt đi đôi chút, nhường chỗ cho nắng ấm đã giấu mình hồi lâu.

Ánh nắng rơi trên tuyết đọng, khúc xạ ra những vệt sáng rực rỡ đứt đoạn, vừa xinh đẹp lại tạo cảm giác rất yên bình.

Hà Trí Mỹ chưa tìm được việc làm nên vẫn đang làm công nhật* như cũ, tranh thủ những ngày có nắng, cô đã nhận không ít việc làm thêm.

(*Việc làm tính từng ngày, tiền lương tính theo ngày.)

Chỉ có điều là hơi lạnh một chút, nhưng khi nghĩ năm nay có thể thuê một căn phòng che mưa che gió, thì dù có cực khổ hơn nữa cô cũng cảm thấy đáng giá.

"Ghé vào mà xem mọi người ơi, đi ngang qua nhưng đừng bỏ qua, cá ngừ đại dương tươi roi rói đây, mời mọi người vào tiệm thưởng thức."

Cô hét lên, trong miệng phả ra từng làn khói trắng, hai má ửng hồng vì gió lạnh, ngón tay tê cứng.

"Thưa ngài, đây là thực đơn, ngài có thể xem thử có món mình thích không."

Hà Trí Mỹ cúi đầu khom lưng đứng trước cửa, hai hàm răng đánh vào nhau lạch cạch, trên mặt là nụ cười miễn cưỡng và vô cùng hình thức.

Đại ca đi ngang ghét bỏ xua tay, nói: "Mau tránh ra xem nào."

Người phụ nữ lặng lẽ nhường đường, sau đó lại tiếp tục phát tờ rơi.

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng còi xe, cô bị doạ hoảng hốt.

Người khách vừa chuẩn bị lái xe đi thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, thô bạo chỉ vào Hà Trí Mỹ, tức giận quát: "Cô không có mắt à, tôi đang muốn ra ngoài cô lại cản ngay đầu xe tôi, nếu lỡ như đụng cô thật, có phải sẽ bắt tôi chịu trách nhiệm không?"

"Tôi xin lỗi. . . Tôi xin lỗi." Hà Trí Mỹ giống như chú thỏ trắng không chốn dung thân, cúi gập đầu liên tục xin lỗi rồi lui dần về sau.

Chỉ là vừa lùi được hai bước lại đụng phải người, cô nhất thời suy sụp, lại định khom lưng xin lỗi.

Lúc ấy, một tiếng còi vang lên tỏ vẻ sốt ruột, sau đó lái xe về phía cô.

Hà Trí Mỹ trợn to mắt kinh hoàng, khi chưa kịp phản ứng thì một cánh tay đột nhiên duỗi ra, kéo mạnh lấy cô.

Người phụ nữ lao thẳng vào một cái ôm ấm áp, mùi thơm của nước xả vải toả ra trên vai áo, cô đang định nói cảm ơn thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Đây là công việc mới của chị sao?"

"Chủ. . . chủ biên Phục?"

"A lô, Chủ biên à, bao giờ thì chị đến?"

Phục Lam liếc mắt sang người phụ nữ đang run rẩy vì lạnh đứng bên cạnh, mở cửa xe ra, nhét cô ấy vào trong, sau đó nói vào điện thoại: "Tôi không đến đâu, mọi người chơi vui vẻ."

"Ể? Vậy. . ."

Sự lắp bắp của trợ lý Diêu khiến Phục Lam không cần đoán cũng biết cô ấy đang lo lắng chuyện tiền nong, cô cũng không keo kiệt vấn đề này.

Sau khi ngồi vào trong xe được bật máy sưởi, cô lạnh giọng nói: "Giữ lại hoá đơn, tôi sẽ chi trả."

"Tốt quá, vậy tôi thay mặt các đồng nghiệp cảm ơn Chủ biên."

Phục Lam cúp điện thoại, không liếc mắt nhìn người phụ nữ thêm lần nào nữa, chỉ nhắc nhở bằng chất giọng lạnh như băng: "Thắt dây an toàn vào."

Không ngờ Hà Trí Mỹ không làm theo mà do dự cúi đầu.

"Tôi. . . vẫn đang trong thời gian làm việc, Chủ biên có thể nói chuyện sau không?"

"Nói cái gì nữa? Nói là chẳng rõ tại sao chị lại dọn dẹp nhà cửa không công cho tôi suốt một tháng? Hay là nói dối tôi chuyện về nhà?"

"Tôi. . ."

"Hà Trí Mỹ." Rốt cuộc Phục Lam cũng nhìn sang.

Trong đôi mắt trong suốt hiện lên thứ cảm xúc khó lòng diễn tả, giọng điệu cũng không vì để ý đến mặt mũi đối phương mà uyển chuyển hơn, cứ thế trực tiếp trút giận.

"Chị bị ngốc à? Mỗi ngày đứng ngoài đường ngoài sá như vậy có thể kiếm bao nhiêu tiền, còn sức khoẻ thì sao? Không cần nữa phải không?"

Một lời thúc giục nước mắt Hà Trí Mỹ rơi xuống, cô cuống quýt nắm chặt ngón tay nứt nẻ, chóp mũi đỏ bừng, khẽ thút thít.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả sự tủi thân ùn ùn kéo đến, hồi lâu sau, cảm xúc không khống chế được cứ thế mà vỡ oà trong cô.

"Chủ biên Phục xuất thân cao quý, có phải vì vậy mà đã quên những thống khổ trên đời rồi không?"

"Cô tưởng rằng tôi không muốn ngồi trong phòng làm việc, mỗi ngày đánh chữ, xem vài tài liệu rồi dễ dàng cho tiền vào túi sao? Cô tưởng rằng tôi thích thú với việc khom lưng uốn gối tươi cười chào mời người khác trong ngày đông giá rét sao?"

Vô số cảm xúc tiêu cực tác động đến sự tỉnh táo cuối cùng của cô, Hà Trí Mỹ vừa khóc vừa nói, nước mắt như mưa.

"Tôi thừa nhận, cô rất ưu tú, hơn nữa còn có một gia đình sung túc, muốn thứ gì chỉ cần ngoắc ngón tay là có, nhưng cô có nghĩ tới những thứ cô đang có là thứ cả đời người khác cũng không dám mơ hay không?"

"Không bằng cấp, không kinh nghiệm, ngày nào tôi cũng đi sớm về trễ, làm đến chết đi sống lại nhưng ngay cả một chỗ trú thân cũng không có."

"Cô đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng khi tứ cố vô thân chưa? Cô đã trải qua cảm giác bất lực khi bị đẩy vào địa ngục mà vẫn phải cố gắng ngoi lên chưa? Tôi đã quá mệt mỏi vì nợ nần rồi, nhưng vì không muốn liên luỵ đến mẹ tôi mà ngay cả dũng khí để chết tôi cũng không có, những điều này cô đều biết hết sao?"

Nước mắt của Hà Trí Mỹ không ngừng rơi, những tiếng oán giận liên tục vang lên trong buồng xe.

Phục Lam nhìn chiếc kính phía trước với vẻ mặt thờ ơ, không biết có nghe thấy hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top