17

17. Người phụ nữ nói dối

Đêm 23 Âm lịch, Phục Lam vẫn đang tăng ca trong văn phòng.

Cô day day sống mũi không biết bao nhiêu lần, cố gắng mở to đôi mắt đau nhức của mình, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Có tiếng gõ cửa "cộc cộc" vang lên.

"Vào đi." Phục Lam nói mà không ngẩng đầu.

Công việc đi vào giai đoạn cuối cùng, bước chân của mọi người trong tầng lầu đều vội vã, nhưng dường như người đi vào đây lại không như vậy.

Phục Lam ngạc nhiên ngẩng đầu, hoá ra là Hà Trí Mỹ.

Cô ấy mỉm cười dịu dàng, nhưng động tác lại cứng đờ, có phần mất tự nhiên.

"Chủ biên Phục à, ngày Tết ông Táo, nên ăn chút gì rồi hãy làm tiếp."

Giọng nói nghèn nghẹn, giống như trúc xanh ngâm nước, vô cùng mềm mỏng.

Ánh đèn trong phòng làm việc chiếu lên nửa bên mặt cô ấy, xinh đẹp đến không ngờ.

Phục Lam không nghĩ sẽ có người đến đưa cơm cho mình, lòng cô ngạc nhiên đầy vui sướng.

Nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc, Phục Lam mở hộp cơm ra, bên trên có tôm và nấm, phía dưới là sủi cảo, còn có một phần canh cá thơm lừng.

Hà Trí Mỹ khui hộp dầu ớt và giấm, "Là thịt heo cần tây, ngài nếm thử xem."

Kỹ năng nấu nướng của cô chắc chắn không thể so với đầu bếp nhà hàng, nhưng nhớ lần trước Phục Lam có khen sủi cảo ăn ngon, nên hiện tại cô cũng làm món này.

Xem như một ký ức về hương vị đi.

Thời gian có hạn, Phục Lam cầm đũa lên bắt đầu ăn, vô tình nhận thấy Hà Trí Mỹ đang nhìn chằm chằm vào góc bàn.

Lần trước bị Phục Lam sa thải cũng là vì không đặt đồ ăn đúng chỗ.

Phục Lam như nhìn thấu tâm tư của cô ấy, nhàn nhạt nói: "Chuyện đã qua, đừng nghĩ đến nữa."

Người phụ nữ ý thức được mình thất thần, xấu hổ cúi đầu, rồi sau đó lại ngẩng lên, mỉm cười với Phục Lam.

"Chủ biên nói rất đúng, không nghĩ nữa."

Nụ cười này cực kỳ miễn cưỡng, khiến lòng Phục Lam vô cùng khó chịu.

Phục Lam tiếp tục ăn, còn Hà Trí Mỹ đang chìm sâu vào những rối rắm trong lòng mình.

"Chủ biên à, tôi phải về nhà ăn Tết, sợ rằng sau này không thể tiếp tục nấu cơm cho ngài."

"Ừm." Phục Lam không ngạc nhiên chút nào.

"Ngài. . . biết?"

Phục Lam nhìn về phía cô ấy, lắc đầu.

Cô đúng là vừa mới biết, nhưng về nhà ăn Tết là chuyện đương nhiên.

Chỉ là cô không hiểu, nếu chỉ đơn giản như vậy, có gì mà không thể trực tiếp nói thẳng?

"Tôi rất xin lỗi, trễ hơn nữa sẽ không mua được vé, thế nên phải vội đi."

Rõ ràng là một chuyện vô cùng bình thường, nhưng người phụ nữ lại dùng tư thái vô cùng hèn mọn để nói.

Phục Lam lau miệng, đem lời cô ấy nói mỗi khi cô ra ngoài tặng lại cho cô ấy: "Đi đường cẩn thận."

Rốt cuộc trong mắt của Hà Trí Mỹ cũng có vẻ nhẹ nhõm.

Nụ cười yếu ớt treo trên khoé môi, dù đã trải qua quãng thời gian dài hoang phí, đã sớm mất đi nét yêu kiều thiếu nữ, nhưng vẫn sáng rỡ lay động lòng người.

"Chủ biên, tôi cảm thấy. . . ngài rất tốt, giống như. . . ánh trăng sáng vậy."

Những lời này của Hà Trí Mỹ khiến Phục Lam có một đêm mất ngủ.

Tại sao lại giống như trăng sáng? Cô chợt nhớ đến câu nói của Hà Trí Mỹ, sau đó rơi vào sự hoài nghi sâu sắc.

Tiếp đến toà soạn tạp chí cũng nghỉ đông, Phục Lam về nhà ở tạm.

Nhìn thấy bà Đỗ hừng hực khí thế mua sắm đồ mừng năm mới, cô chợt nhớ tới Hà Trí Mỹ.

Cô không biết nhà cô ấy chuẩn bị gì cho ngày Tết, một người túng quẫn như vậy, có phải đến Tết cũng không nỡ ăn ngon mặc đẹp hay không.

Nghĩ vậy, cô gọi điện cho công ty dịch vụ giúp việc nhà.

"Xin chào, tôi muốn gửi ít tiền tip cho nhân viên quét dọn nhà tôi, hi vọng các cô chuyển đến tài khoản của cô ấy giúp tôi."

"Vâng, xin hỏi ngài có nhớ mã số hay tên họ người ấy không ạ?"

"Hà Trí Mỹ, người Yến thành."

Đối phương dừng một chút rồi cung kính đáp: "Xin lỗi thưa ngài, người ngài nói đã bị sa thải từ một tháng trước."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top