VOLUME 2 - VERSE 13

VOLUME 2 – VERSE 13

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Vô luận có bao nhiêu bất mãn với mệnh lệnh của Satan, Dysseus vẫn là sẽ chấp hành. Đây có lẽ là cái gọi là đau xót trong lòng của thân là người hầu. Nhưng đối với Dysseus tới nói, Satan cũng không phải là một chủ nhân quá đáng, tuy rằng bình thường sẽ vì nhìn biểu tình bản thân mình tỉnh táo bên ngoài mà trong chốc lát hưng khởi mà trêu cợt, nhưng cưng chiều với bản thân mình cũng là không thể hoài nghi. Giống như hành động lần này vậy, Dysseus suy đi nghĩ lại cũng chỉ có thể cho ra một cái kết luận: Ngài muốn cầm chân mình. Về phần nguyên nhân phía sau, chỉ sợ là Satan lại đang bày ra âm mưu gì.

Mặc kệ thế nào, vẫn là nên trước tiên giải quyết vấn đề của bản thân mình bên này.

Thoáng tập trung ý niệm làm ra một kết giới ẩn thân, Dysseus đáp xuống về phía thành trấn gần đó. Tùy tiện bắt một ma vật dùng thuật mị hoặc hỏi chút vấn đề, Dysseus làm rõ ràng chỗ của bản thân mình.

Nơi này là lãnh địa Sazebel của Đông Bắc bộ Ma giới, lãnh chúa là một tên Nam tước nhân vật không tiếng tăm. Dysseus thực sự không cho là một Nam tước nho nhỏ sẽ có tâm mưu mô làm phản, cho dù có tâm cũng không có loại thực lực đó. Thì tính là có thể hoài nghi địa vị Nam tước của hắn chỉ là thủ thuật che mắt ẩn giấu sức mạnh, Dysseus ở đô thành lãnh địa này tùy ý chuyển một chút sau đó cũng phủ nhận cái khả năng này.

Như vậy thì hẳn là "gần đó" theo như lời trong thư của Satan.

Chẳng qua vấn đề là gần đó này đến tột cùng bao lớn? Lãnh địa sát với Sazebel thì có bốn, năm, nếu như còn muốn coi là vùng gần đó của vùng gần đó...

Dysseus không thể làm gì khác hơn thở dài, giơ tay lên dùng ma lực viết thư tín.

Y cần binh lực. Chức đại tướng quân mấy trăm năm qua để cho y có một nhánh quân đội tương đối ra hình ra dạng, ma vật trong quân đội là tinh binh từ các lãnh địa tụ tập lại, tuy rằng không thể nhất định bảo đảm trung thành của bọn họ, nhưng ít ra danh hiệu bách chiến bách thắng của chi quân đội này cũng đủ để cho tự tôn và cảm giác về sự ưu việt của những ma vật đó nhận được. Dysseus để cho tử tước Fraco sau trận chiến mở màn theo bản thân mình làm tốt để cho quân đội tùy thời chuẩn bị xuất phát, vị tử tước này tuy rằng khiếm khuyết sức phán đoán quyết sách, nhưng lực hành động vẫn còn đáng giá tin tưởng. Dysseus đại khái nói rõ khu vực mục đích và chỗ cần binh lực, hướng về phía Vạn Ma điện phát ra một phong thư đầu tiên.

Tiếp tục là phong thứ hai. Nội dung phong này so với trên một phong lộ ra không quan trọng một chút nào, nhưng đối với Dysseus hiện tại tới nói lại là so với công văn khẩn của một phong kia gấp hơn —— y cần quần áo. Áo chùng dùng ma lực huyễn hóa ra tuy rằng có thể đưa đến hiệu quả che toàn thân, nhưng vô luận như thế nào cũng thua kém quần áo và trang sức dùng tơ lụa làm thành lại tỉ mỉ cắt may. Huống hồ trước mắt y người không có đồng nào, thảm duy nhất có thể dùng để trao đổi vậy mà còn nơi nơi thêu huy hiệu của Satan, sợ rằng không có cửa hàng nhà ai dám nhận lấy cái thảm như vậy. Cho nên ở điều kiện tiên quyết không muốn để lộ thân phận, cũng không muốn không chú ý giáo dục và tôn nghiêm làm tên trộm cướp, Dysseus chỉ có để cho người ta từ trong Vạn Ma điện đưa tới chút đồ.

Chẳng qua Dysseus lại quên mất một việc. Lúc ba ngày sau y vẫn như cũ mặc áo chùng mộc mạc, y bỗng nhiên ý thức được thư bản thân mình gửi đi Vạn Ma điện có thể bị Satan chặn. Xem ra Satan lần này thực sự là tốn công phu không để cho mình dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.

Càng như vậy, lại càng để cho người ta hoài nghi động cơ của Satan, quả thực giống như bản thân mình trở về Vạn Ma điện thì sẽ phá hư chuyện tốt của ngài ấy vậy. Dysseus cau lại mày thanh tú, vừa di động tới trên không trung thị sát mặt đất, vừa ở trong đầu tìm kiếm một "chuyện tốt" như vậy. Sau đó một thời khắc nào đó, y đột nhiên ngừng lại, ngón tay trên không trung vẽ vài cái, mở ra một đạo ảo giác.

Xuất hiện trong ảo giác là phòng ngủ chính của lâu đài Golden-Bat, Lăng nằm ở trên giường, sắc mặt hơi tái, Augustine ở bên giường nắm tay cậu, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Dysseus suy tư trong chốc lát, căn cứ vào ký ức dời ống kính của ảo giác đến tầng hầm lâu đài Golden-Bat. Y ở lúc vẫn là Thân vương đã từng ở tầng hầm lâu đài thiết kế một pháp thuật trận tăng phúc, ở trung tâm ma pháp trận là một cây trụ thấp dùng để trưng bày hồn tinh. Thế nhưng hiện tại cây trụ thấp này không thấy, giống như là vì dùng trận tăng phúc này mà bị dời đi. Như vậy một quyển bản chép tay ghi lại pháp thuật hắc ám Satan truyền thụ cho y đặt trong cơ quan trụ thấp đâu...

Dysseus lần thứ hai chuyển ảo giác qua trên mặt đất, ở bên trong phòng ngủ chính tỉ mỉ dò xét một lần, bản chép tay màu đỏ sậm kia quả nhiên thì ở trên giá sách cách giường không xa. Trong bản chép tay không chỉ có ghi chép các loại pháp thuật uy lực hùng mạnh, còn rõ ràng mà viết xuống tồn tại của Satan, kia là tài nguyên Dysseus để lại cho Thân vương Weafer tiếp theo, cho hắn biết Weafer có Satan chúc phúc. Hiện tại Lăng tìm được nó, rất có thể đã sử dụng qua pháp thuật trong đó, mà cái loại pháp thuật không thuộc về trên mặt đất này một khi ra tay, thân là chủ nhân của Lăng Satan tuyệt đối không có khả năng không cảm thấy, lại chuyện tiếp theo đó Dysseus không cần đoán cũng có thể biết.

Sớm biết rằng sẽ như vậy, ban đầu có phải hẳn là đề nghị Satan đáp ứng "không trêu đùa Lăng" mà không chỉ là "không đụng Lăng" hay không chứ? Chẳng qua sợ rằng Satan lấy trêu cợt người làm thú vui là sẽ không đáp ứng.

Như vậy nếu Satan không hy vọng y nhanh như vậy trở về quấy rầy vui đùa của ngài, y thì "từ từ" ở gần chỗ này giải quyết phản loạn đi, bởi vì có một số việc cho dù y không quay về cũng như cũ có thể đạt được mục đích.

* * *

[Vạn Ma điện]

Vạn Ma điện có thể nói là ảnh thu nhỏ địa hình phức tạp của Ma giới. Cho dù trừ bỏ hành cung Satan cho người tình thú cưng ở và biệt điện tạm thời cho tướng quân chờ ở, bộ phận chủ điện còn dư lại cũng đã đủ vây người vĩnh viễn ở trong bóng tối. Ngoại trừ Satan không ai biết trong chính điện đến tột cùng ẩn dấu bao nhiêu không gian bí mật, cũng không ai có thể nghĩ đến, một trong cửa chính từ trên mặt đất đi thông Ma giới thì thiết lập ở bộ phận trung tâm của Ma giới này.

Chẳng qua đây không phải là một con đường dễ dàng có thể bị phát hiện, cho dù may mắn mà tìm được cũng đi tới bên ngoài cửa chính, cửa chính này cũng không phải là trên ý nghĩa thông thường sau khi đẩy ra liền có thể ra bên ngoài bước vào bên trong cánh cửa. Bản thân nó là một không gian hư ảo, chín cánh cửa trong không gian phân cách toàn bộ không gian thành chín bộ phận không liên tục, bất kỳ một tia nghi ngờ hoang mang sợ hãi đều phải ở sau khi đẩy ra một cánh cửa về tới vị trí cũ. Trên một cánh cửa cuối cùng tuyên khắc chú văn mở rộng cửa, kia là chỉ có người trung với hắc ám mới có thể hiểu cũng đọc lên. Cho nên từ lúc Ma giới hình thành tới nay, nơi quan trọng như vậy cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào tới gác, thẳng đến Mio bị phái tới mới thôi.

Mio đến tuần trước cũng không phải là quý tộc, chỉ là một ma vật có chút địa vị ở trong Vạn Ma điện, phụ trách chuẩn bị những bữa tiệc. Mục tiêu của hắn cũng không phải là nỗ lực tăng cường sức mạnh sau đó trở thành quý tộc, mà là hy vọng có thể có một ngày bởi vì năng lực làm việc xuất sắc mà được điều đến bên cạnh Satan hoặc là Dysseus, trở thành người hầu bên người bọn họ, thật giống như Korn may mắn trong quá khứ kia vậy. Mio cảm thấy kết cục như vậy so với thu được một khối lãnh địa không biết ở nơi nào làm cái quý tộc bình thường để cho người ta hâm mộ bao nhiêu. Nhưng người nào biết, sáng sớm ngày nào đó sắc thư của Satan đưa đến trước mặt hắn, hắn đột nhiên được phong làm chuẩn tước, lại bị điều đến chỗ hẻo lánh này làm thủ vệ —— không, trên nghị định bổ nhiệm viết là dẫn đường, đối tượng là "người hầu tới từ trên mặt đất" của Satan.

Mio thở dài, Satan thậm chí ở gần cánh cửa an bài cho hắn nơi ở, có một đôi anh em người hầu phụ trách chiếu cố hằng ngày của hắn. Nhưng nếu như muốn hắn ở nơi cách xa trung tâm Vạn Ma điện này vẫn luôn ở đi cả ngày nhìn chằm chằm chính là cánh cửa kia, không chỉ nói lý tưởng của chính mình, sợ rằng qua không được bao lâu bản thân mình thì muốn cô độc đến điên rồi. Hơn nữa bên kia cánh cửa này thật sự sẽ có người tới sao? Hắn đã giữ gần mười ngày, động tĩnh gì cũng không có...

"Mio các hạ!" Thanh âm của thiếu nữ để cho Mio quay đầu lại, "Nhẫn của ngài... Bệ hạ nói lúc nó biến sắc chính là có người tới gần."

Mio cúi đầu, ánh sáng màu của tảng đá màu vàng khảm nạm ở trong kết cấu màu bạc quả thực nồng đậm một chút. Lúc nó hoàn toàn biến thành màu đen chính là lúc cánh cửa bị mở ra, nghĩ đến điểm này Mio lập tức từ trên ghế đứng lên, anh em gần đó thay hắn cầm quần áo chỉnh lý chỉnh tề.

"Bệ hạ ở nơi nào?"

"Hiện tại ở phòng khách mở tiệc."

Mio gật đầu, rời phòng đi tới trước cửa thời không có hơn hai mươi mét, tưởng tượng dáng dấp người tới.

Đá quý trong chiếc nhẫn cuối cùng trở nên đen nhánh, cửa cao vót đến cơ hồ nhìn không được đỉnh mở ra một cái lỗ. Mio danh giá mà đứng ở bên cạnh, người hầu của Satan ở Ma giới là tượng trưng vinh dự và địa vị, không phải là chuẩn tước mới như hắn vậy có thể chậm trễ của. Thế nhưng lúc hắn nhìn người tới nhưng vẫn là ngây ngẩn cả người.

Một thiếu niên tóc đen, mặc trên người quần áo quái dị mà xấu xí.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: Âu, Lăng đi ra, lúc này đã là ám dạ ba nga

Những đại nhân muốn sắc dụ đó, đây là không có khả năng. Dysseus cũng không phải Lăng, trừng phạt của Satan với trừng phạt của Aug nhỏ hoàn toàn không phải là thứ trên một cấp bậc. Từ trên điểm đó mà nói, Dysseus so với Lăng phải ngoan rất nhiều

Bình luận ~~~~~~~~~~~~~~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top