VOLUME 2 - VERSE 07

VOLUME 2 – VERSE 07

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Augustine..."

Dysseus ngạc nhiên nhìn hình ảnh, y hoàn toàn không có nghĩ đến "xem kịch" theo như lời Satan vậy mà là chỉ gặp nhau mà y mong đợi mấy chục năm. Mà theo như lời Satan sự kiện nào đó mấy ngày trước đã xảy ra, Dysseus cho dù còn không cách nào tưởng tượng ra đến tột cùng là cái gì, cảnh tượng tiếp theo cũng đủ giải thích.

Augustine trong hình ảnh lộ ra có chút ngoài ý muốn với việc nhìn thấy người thiếu niên nơi góc tường kia, Lăng ngẩng đầu hướng về phía hắn miễn cưỡng cười cười, hiển nhiên bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt.

"Người phương Đông kia, còn muốn bị tôi cắn thêm lần nữa?"

Augustine cau mày. Nghe được lời này Dysseus cũng không khỏi mà làm động tác giống nhau, sau đó cảm thấy bàn tay của Satan từ phía sau đưa qua, vuốt ve cằm y, hôn vào bên gáy y, thanh âm thì ở bên tai y phát ra.

"Thật là một huyết tộc trì độn." Satan có chút cười nhạo, "Đều cắn qua dơi nhỏ, vậy mà không cách nào phân biệt ra được mùi vị máu tươi kia."

Dysseus ở trong lòng đồng ý, nhưng cũng không có nói ra miệng. Y cảm thấy loại chỉ trích này của mình có lẽ là bởi vì quá mức chờ mong Weafer hồi phục, dù sao trước khi y đi tới Ma giới cái gì cũng không có nói cho Augustine, muốn Augustine ở trong biển người mênh mông này ý thức được gặp nhau của hắn và Lăng sẽ ảnh hưởng bao lớn với tương lai, có lẽ chỉ có chút quá làm khó.

"Cũng đúng, dù sao không phải là Del đáng yêu của ta, chỉ là một huyết tộc không quan trọng."

Satan rất dễ dàng nhìn thấu tâm lý của Dysseus, vừa coi thường Augustine, vừa cởi quần áo từ trên vai Dysseus ra. Mấy tầng quần áo phiền phức bị động tác không chút tỉ mỉ đáng nói nào của Satan làm cho quấn ở cùng một chỗ, Dysseus không thể không quay đầu lại, thân thể thoáng đổi một tư thế thuận tiện Satan hành động. Mà đúng lúc này, trong hình ảnh đột nhiên truyền đến tiếng cười của Augustine, tiếng cười to khinh thường.

Dysseus không khỏi dừng động tác lại, vùng xung quanh lông mày lần thứ hai nhăn lại.

"Thực sự là kiểu cười không có giáo dục, xem ra thói xấu của nhân giới đều làm hư con dân của ta."

Satan vẫn như cũ trên việc không liên quan mình mà bình luận. Dysseus nhẫn nại, vừa nghe đối thoại của Lăng và Augustine trong hình ảnh, vừa cơ hồ đấu tranh với quần áo cuốn lấy cánh tay không thể nhúc nhích, thẳng đến Satan cuối cùng không có kiên nhẫn mà trực tiếp xé rách chúng nó, Dysseus mới có rảnh quay đầu lại. Nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy lại là Augustine xách Lăng lên, vùi đầu ở chỗ cổ cậu, tư thế kia không hề nghi ngờ là đang ăn uống.

Lông mày xinh đẹp của Dysseus tức khắc không vui vặn lại.

Công tước mắt vàng của Weafer, lý nên là người xem gương mẫu lễ nghi thành một bộ phận tín ngưỡng vậy mà ở chỗ khó coi này dùng loại phương thức ăn uống thô lỗ này! Phục vụ ăn vậy mà còn là thiếu niên hy vọng tương lai của Weafer! Càng sai lầm là, ánh mắt Augustine dời môi đến cổ Lăng, từ trên xuống dưới quan sát Lăng, quả thực giống như một lưu manh thô lỗ.

Trong lòng Dysseus dâng lên suy đoán vô cùng không vui nào đó, không được mười giây, suy đoán kia liền được nghiệm chứng.

"Làm người của tôi được không?"

Dysseus quả thực không biết nên dùng biểu tình thế nào. Y tưởng tượng qua đủ loại tính khả năng Augustine và Lăng gặp nhau, nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua hai người sẽ ở chỗ khó coi này, tiến hành đề tài giống như giao dịch thú cưng vậy. Biểu tình của Dysseus cứng ngắc, Satan ôm y đã cởi sạch y, ngón tay ở trên da trần trụi của y chu du, lại không có được phản ứng mê người như bình thường vậy, đang muốn quay mặt y lại, cân nhắc làm sao trừng phạt y không chuyên tâm, tâm tình nào đó của Dysseus cuối cùng bùng phát, chỉ nghe được thiên sứ Ma giới kia dùng tiếng nói như tiếng trời nghiến răng nghiến lợi vậy mà phun ra một từ.

"Khốn nạn!" (Bastard)

Trong phòng ngay lập tức giống như im lặng gấp mấy lần, thanh âm trong hình ảnh truyền ra, nhưng hình như làm sao cũng không che giấu được lực chấn cảm của một từ kia. Ngay cả Satan trong nháy mắt cũng dừng tay, lông mày nhướng cao đưa ánh mắt từ hình ảnh chuyển qua trên mặt Dysseus.

Từ góc độ của ngài chỉ có thể nhìn thấy gò má của Dysseus, trắng nõn như trân châu vậy chọc người trìu mến, môi mím màu đỏ non mềm thật chặt, trong con ngươi không có dự báo màu vàng, nhưng mà không phải là cái loại xanh biếc bình tĩnh bình thường. Bình thường con ngươi xanh biếc của Dysseus giống như một khối đá quý óng ánh sáng long lanh, mắt vàng lại giống như mị hoặc mãnh liệt, có lẽ là uy hiếp làm người yếu ớt run rẩy. Thế nhưng hiện tại, cặp mắt kia phảng phất như là hồ nước lưu động, tươi ngon mọng nước mà sống động, nói là giận dữ lại càng giống như là hưng phấn, nhưng nói hưng phấn lại cũng xác thực đang tức giận, quả thực thì không thể tưởng tượng nổi với ban nãy từ trong miệng ưu nhã đến không chê vào đâu được của Dysseus nghe được thô tục vậy, Del của ngài vậy mà sẽ đặt loại biểu tình mâu thuẫn này ở trên mặt. Tựa như một đứa nhỏ thật vất vả nhận được kẹo mà mình nghĩ muốn lại phát hiện giấy gói kẹo thực sự quá khó coi vậy, không được tự nhiên xoi mói, cùng lúc hào hứng tràn trề.

Nhưng đây chính là Dysseus, Dysseus ở trước mặt bất kỳ sinh vật nào khác đều sẽ không xuất hiện. Không có ưu nhã thánh khiết, cũng không có cố ý dụ dỗ mị hoặc, thế nhưng đáng yêu sinh động đến để cho người ta nghiến răng.

Satan cảm thấy ham muốn của mình đặc biệt tăng lên nhanh chóng.

Dysseus ngồi ở trên người ngài tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng mà cảm nhận được 'sự vật' dưới thân thay đổi.

"Satan..." Dysseus quay đầu lại, vừa lúc bị Satan thuận tay kéo cằm qua, ngay lập tức đè đến dưới thân, mắt nhìn thì muốn hung hăng mà hôn, tiếng xé rách quần áo trong hình ảnh truyền đến.

Chủ tớ hai người cùng nhau ném tầm mắt qua, thân thể trắng như tuyết của Lăng ở trong bối cảnh phố cũ nát tối tăm lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý.

"Khốn nạn" thứ hai gần như không chút nghĩ ngợi thì vọt ra khỏi cổ họng Dysseus. Mà lần thứ hai nghe được từ có thể nói thần kỳ này Satan lại đột nhiên "Ừm" dài một tiếng, giống như là quyết định chuyện gì, cúi người khẽ hôn Dysseus một chút, áo khoác của mình quấn đến trên người Dysseus, ngón tay di chuyển vài cái phóng ra một pháp thuật. Rất nhanh bên ngoài tẩm điện có một tràng tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Satan miễn cưỡng mà nằm nghiêng trên giường, đẩy cửa đi vào là một thiếu niên thú cưng. Lúc thiếu niên ở nhìn thấy Dysseus trên tháp dài sửng sốt một chút, quy củ bất thành văn trong Vạn Ma điện phàm là người tình thú cưng hầu hạ Satan đều rất rõ ràng —— chỉ cần Dysseus ở đây, bạn giường khác đều nhất định phải thoái vị. Thế nhưng Satan ngoắc ngón tay về phía hắn, ra hiệu hắn đi qua hầu hạ.

Thiếu niên tự nhiên không để ý cái quy củ ẩn gì, vội vàng đến leo đến trên giường, ra sức lấy lòng Satan. Thế nhưng qua gần mười phút, thiếu niên tự nhận là kỹ thuật rất cao từ đầu đến cuối không có được bất kỳ đánh giá nào của Satan, ma đế cao cao tại thượng thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có, mắt từ đầu đến cuối nhiều hứng thú mà quan sát đại tướng quân tóc vàng trên tháp dài, mà mắt của đại tướng quân tóc vàng kia lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong không khí.

Thiếu niên có chút ngạc nhiên vậy rốt cuộc là cái gì, thoáng ngẩng đầu một cái, còn không có nhìn thấy cái gì, lại đột nhiên cảm thấy trên đầu áp lực cực lớn.

"Vật nhỏ, ngươi đang nhìn cái gì đấy?" Satan vẫn không có nhìn hắn, nhưng thanh âm lại để cho trên lưng hắn thoáng chốc lên mồ hôi lạnh. Thiếu niên vội vàng cúi đầu, đang muốn mệnh lệnh bản thân mình chuyên tâm hầu hạ, thình lình nghe được thanh âm của vị thiên sứ dưới một ma trên vạn ma kia.

"Khốn nạn!"

Thú cưng thiếu niên cả người đều run lên một cái. Hắn từng thấy Dysseus vài lần xa xa, cho dù chưa từng gặp qua, toàn bộ người của Ma giới cũng đều biết điện hạ của bọn họ là nhân vật có khí chất thế nào. Thế nhưng điện hạ như vậy vậy mà...

"Vật nhỏ, ngươi quả nhiên không chuyên tâm." Thanh âm Satan sâu kín lần thứ hai truyền đến, lần này thú cưng thiếu niên cũng không có cảm thấy cái áp lực gì, hắn đang muốn vui mừng ma đế không có tức giận, đột nhiên cảm thấy trong phòng trở nên an tĩnh dị thường, ngay cả thanh âm của bản thân mình phát ra cũng nghe không được. Lo sợ mà ngẩng đầu, ma đế vẫn là không có nhìn hắn, ngón tay khe khẽ khẽ động, thân thể của thiếu niên bay ra ngoài, đụng vào tường.

Trong phòng mơ hồ tản ra mùi máu tươi. Trong hình ảnh cũng vậy. Thân vương Weafer tương lai ở trên đường nát giao ra lần đầu của mình, máu dọc theo bên trong chân nhỏ gầy chảy xuống, nhưng Augustine đặt cậu ở trên tường cũng không có vì vậy mà dừng lại động tác, ham muốn trái lại giống như bị mùi máu tươi kích thích, trở nên càng thêm cuồng nhiệt.

Giống như Satan.

Thế nhưng Satan như cũ không muốn đi quấy rối vẻ mặt khó thấy của Dysseus, lại gọi tới hai thú cưng, trực tiếp ấn ngã xuống giường, mãnh liệt dùng thân thể của bọn họ giải quyết nhu cầu của mình. Hai thú cưng rất nhanh không chịu nổi cái loại thế tiến công như bão tố này, một người liên tục cầu xin tha thứ, người khác dứt khoát đã hôn mê bất tỉnh. Satan bất mãn mà ném người hôn mê xuống giường, lại gọi tới một người. Thế nhưng những thú cưng bình thường đó cho dù trải qua điều giáo cũng thua kém rất xa Dysseus có sức mạnh hùng mạnh làm hậu thuẫn, lúc trên tháp dài truyền ra tiếng "khốn nạn" thứ tư, trong tẩm điện đã rải đầy sáu thú cưng hôn mê hoặc đã chết. Dysseus đứng lên, nghiến răng nghiến lợi mà vừa liếc nhìn Augustine ôm Lăng mất đi tri giác, cắt đứt hình ảnh.

"Vở kịch rất thú vị, không phải sao?" Satan cũng từ trên giường đi xuống, kéo thắt lưng Dysseus, "Con trai của em thật đúng là 'xuất sắc', còn có con dơi nhỏ kia, không hổ là nhận được di truyền từ Del của ta." Satan ngả ngớn mà khom lưng hôn mặt Dysseus, sau đó đổi đổi giọng điệu, hướng về phía người hầu triệu đến đã đi vào phân phó.

"Đều lôi ra ngoài xử lý."

Các người hầu nhanh chóng kéo thú cưng đi, chà lau vết máu, thay đổi đệm chăn, rất nhanh trong phòng tựa như cho tới bây giờ chỉ có hai người Satan và Dysseus vậy.

"... Satan."

"Sao thế, Del của ta?"

Dysseus cảm thấy răng còn đang ngứa, nhưng lại cảm thấy hẳn là nên nói cái gì với sự thất thố của mình ban nãy. Mà một đôi mắt vàng cười tà kia, hai loại phương án đều bị hủy bỏ.

"... Không, không có gì." Dysseus rũ tầm mắt xuống, che kín trong đó một ít thứ không quan hệ với ánh sáng sắc bén hùng mạnh của đại tướng quân.

Y giống như... Lại một lần nữa đánh giá thấp cưng chiều Satan cho y.

"Phải không? Như vậy trước bữa tối để cho ta trước tiên dùng một bữa ăn chính khác đi." Satan trước sau như một mà cong khóe miệng lên.

"Được, Satan."

Dysseus cởi áo khoác quấn lại ra, trong lòng cũng giống như loại bỏ đi cái gì vậy, để cho người ta sang sảng vui vẻ.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: Bốn khốn kiếp + sáu thú cưng, chính là như thế tới

Nếu như các đại nhân cảm thấy khốn nạn không tính là thô tục, vậy thì tự động đổi thành "shit "

Bình luận ~~~~~~~~~~~~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top