VOLUME 2 - VERSE 06

VOLUME 2 – VERSE 06

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Bảy ngày đối với cả sự kiện chỉ là một nốt nhạc đệm nho nhỏ. Gavin về tới bên cạnh Ilte vẫn như cũ là chuẩn tước tâm phúc của hắn; Gregory đối với lãnh chúa thay mặt của Rad phi thường hài lòng, đối với Rad cùng với lãnh địa của Ilte đều cung cấp cho càng nhiều chăm sóc; Ilte cũng vô cùng đắc ý khi mạo hiểm của hắn thành công, làm cho hắn có thể đi bước tiếp theo về phía mục đích của mình.

Nhưng bảy ngày này đối với Gavin là trải qua thế nào chỉ có hắn mới biết được; mà bảy ngày này đối với ý nghĩa của tương lai, sợ rằng chỉ có thời gian mới có thể tỏ rõ.

Cuộc sống cứ ngày ngày mà trôi qua, mỗi một người đều ôm bàn tính của mình, quan tâm việc mình quan tâm. Ở việc xảy ra sau đó không phải lúc nào cũng sẽ được cấp trên hiểu biết bắt lấy, cho nên những việc xảy ra ở phía Đông Ma giới này cũng không có đưa tới chú ý của Vạn Ma điện. Satan ở trên chuyện như vậy chưa bao giờ là người thống trị chặt chẽ nghiêm cẩn, mà Dysseus cho dù nhận được chút báo cáo về Ilte hối lộ Gregory cũng không coi trọng thế nào. Dù sao Gregory là Đông đại tướng quân vẫn làm xứng chức, vì một bá tước mà tìm hắn gây phiền phức cũng không phù hợp với tính cách của Dysseus —— như vậy quả thực chính là đang cho bản thân Dysseus thêm phiền phức. Thân là người đứng đầu bên cạnh Satan, chuyện cần Dysseus bận rộn đã nhiều lắm rồi, huống chi trong mấy năm nay, lại thêm một việc liên quan cần y suy nghĩ.

Cháu cố ngoại của y, một cậu bé được đặt tên là Phương Lăng. Lăng là tên, Phương là họ, tên rất điển hình của nhân loại phương Đông, so với dòng họ hoàng thất quý tộc dài dòng của phương Tây, tên này giản dị giống như dân nghèo. Thế nhưng một ngày nào đó, cậu bé này sẽ bỏ qua tên này, bắt đầu sinh mệnh mới. Nương theo chúc phúc của Satan sinh ra, thằng bé trời sinh liền thu được rất nhiều, nhưng cùng lúc cũng mất đi rất nhiều. Giáo hội nơi đó không biết dùng phương pháp gì phát hiện thân phận máu trong của Jennifer, Jennifer vì bảo vệ cháu ngoại trong tã lót mà đồng quy vu tận với các linh mục, người cha trẻ tuổi cũng ở trong tranh đấu bỏ mạng, chỉ có con gái của Jennifer mang con trẻ chạy trốn, bắt đầu sinh hoạt gian khổ một mình nuôi nấng đứa nhỏ.

Dysseus cũng không nhìn thấy tất cả xảy ra này, chỉ là từ đó về sau trong cảnh tượng nhìn thấy mới biết được mình đã mất đi con gái. Dysseus không nhớ rõ ở một khắc kia trong lòng y mang loại âm tình thế nào, có lẽ là giận dữ, có lẽ là hối hận, lại có lẽ là bình tĩnh lạnh như băng. Thế nhưng y vì Jennifer cảm thấy kiêu ngạo, cô là con gái máu trong của Thân vương trước đây là mình, lý nên hưởng thụ sinh hoạt hào hoa phú quý của công chúa, thế nhưng cô lại sinh ra ở trên một mảnh đất không thuộc về huyết tộc, lại ở chỗ đó vì hy vọng của gia tộc mà chết, ngay cả lãnh địa của Weafer cũng không có bước lên qua. Gia phả của Weafer có lẽ còn căn bản không có tên của con bé, thế nhưng Dysseus nhớ kỹ cô, cháu cố ngoại tương lai của y cũng sẽ nhớ kỹ cô, sau đó báo tên của cô cho tất cả tộc nhân, tất cả huyết tộc biết.

Đúng vậy, nhất định sẽ. Tuy rằng qua sinh hoạt nghèo khó, nhưng Lăng lại đang ngoan cường mà trưởng thành. Dysseus thậm chí cảm thấy cậu và bản thân mình lúc là hoàng tử nghĩ muốn phục quốc rất giống nhau, vì sinh tồn có thể ở trước mặt người khác ăn nói khép nép, điềm đạm đáng yêu mà giành được đồng cảm của người khác, nhưng trong xương cốt lại là tính cách không chịu thua. Cậu rất thông minh rất xuất sắc, phía dưới hai mắt màu thuần đen kia ẩn giấu là thứ càng thích hợp quy luật hắc ám, chỉ cần thức tỉnh sức mạnh thuộc về y, cậu tuyệt đối có thể trở thành vương giả, thậm chí vượt qua kỳ vọng của mình.

Mà thu được cơ hội như vậy cũng không phải là vô cùng khó khăn. Hai điều kiện truyền thừa —— nam tính và sơ ủng tới từ cùng tộc —— đầu tiên đã thỏa mãn, thứ hai cũng bất ngờ mà đơn giản. Augustine thì ở thành phố đó, Dysseus trong lúc vô tình phát hiện điểm này gần như muốn kinh hô lên. Đây không phải là cái trùng hợp gì, Dysseus tin tưởng ở trên vùng đại lục bát ngát đó hai người trong cơ thể đều chảy xuôi máu y sẽ cách nhau gần như vậy nhất định là Satan sắp xếp. Augustine hình như đã ở chỗ đó rất lâu rồi, hầu tước Stephenson Wright cũng ẩn cư ở trong nhân loại giúp đỡ Augustine. Thế nhưng khoảng cách gần mấy con phố, hai đứa nhỏ lại chưa từng có gặp nhau. Mắt nhìn Lăng từ cậu bé còn nhỏ lớn lên thành thiếu niên, sau đó mẹ của thiếu niên nhiều năm mệt nhọc bùng phát, không lâu liền vĩnh biệt cõi đời, sinh hoạt của thiếu niên trở nên càng gian khổ, giống như một con kiến hôi vậy tùy thời cũng sẽ bị xã hội loài người giẫm đạp đến thi cốt không còn, Dysseus bắt đầu có chút không kịp đợi. Thế nhưng y biết, Lăng là người hầu của Satan, Satan là sẽ không để cho cái loại chuyện sai lầm này xảy ra, cho nên y chỉ cần chờ đợi, chờ đợi cơ hội Satan đưa cho.

Tiếp theo sự thật cũng chứng minh, Satan cũng không có nhớ ngài còn có một người hầu như vậy —— có lẽ gần như đã quên mất, nhưng ở một ngày nào đó của 16 năm sau lại bị ngài từ trong trí nhớ lục lọi ra, có lẽ là hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng lại giống như có mưu tính trước vậy.

"Del."

Satan xuất hiện ở phía sau Dysseus, tay xuyên qua từ giữa phía sau Dysseus và ghế dựa cao ở phòng làm việc, ôm thắt lưng y, môi dán lên tóc vàng rực rỡ mềm mại kia, lúc trượt đến cánh môi màu đỏ non mềm kia, thanh niên tao nhã trong lòng đã biến thành thiếu niên kinh diễm.

"Satan..." Nụ hôn cũng như bình thường vậy đầy kịch liệt, Dysseus thoáng thở hổn hển, nhìn thoáng qua đồng hồ trên bàn. Bây giờ là lúc chưa đến 5 giờ chiều, thời gian buổi trà chiều sớm qua, bữa tối lại ngại quá sớm. Satan vào lúc này tới tìm y, không biết là chuyện gì xảy ra —— tuy rằng không thể bài trừ tính khả năng chỉ là thuần túy muốn ôm y, nhưng gần nhất hai người đều ở Vạn Ma điện, sinh hoạt bởi vậy quy luật không ít. Satan cho dù tinh thần và thể lực tràn đầy cũng vẫn là sẽ cân nhắc đến thân thể của Dysseus, cho dù buổi tối bình thường đòi lấy vô độ, phần lớn thời gian ban ngày vẫn là để lại cho Dysseus xử lý việc công, thỉnh thoảng tới chút đồ ngọt tráng miệng nhỏ hôn hôn đùa bỡn.

"Chúng ta trở về tẩm điện đi." Satan đùa bỡn tóc Dysseus, sau đó ôm y lên. Dysseus quan sát biểu tình Satan, kia thoạt nhìn cũng □, trong ánh mắt màu vàng thấy thế nào đều là một loại xảo quyệt.

"Hôm nay có chuyện khác gì đặc biệt sao?" Dysseus hỏi.

Con ngươi của Satan nhìn về phía y xoay một chút, tiếp theo khóe miệng vi diệu mà cong lên.

"Xem kịch."

* * *

Trong tẩm điện nhiều thêm một tháp dài, phía trên trải da lông dày. Satan ôm Dysseus lười biếng mà nằm xuống, gọi người hầu đưa chút hoa quả rượu ngon, dáng dấp xem kịch vô cùng tiêu chuẩn. Dysseus đang suy đoán rốt cuộc là quỷ xui xẻo nào thành tiết mục giải trí của Satan, trước tháp dài mở ra hình ảnh pháp thuật.

Trong hình ảnh là cảnh tượng không thế nào thích mắt. Một con phố nát dưới bóng đêm, mặt tường vẽ đầy hình ảnh xấu xí rối loạn và cỏ dại chen chúc ở trong khe đá, trên mặt đất nhìn thấy một đống rác, giống như có thể để cho người ta ngửi được mùi hôi tản mát ra. Thì ở chỗ như vậy, chỗ góc tường tựa một người, dựa vào tường ôm đầu gối co lại thành một đoàn, thỉnh thoảng nâng mặt gầy gò mà tái nhợt lên, nhưng mà vẻ ngoài này Dysseus vô cùng quen thuộc.

"Lăng..." Mắt Dysseus tức khắc trợn to, thân thể ngay lập tức nâng lên.

"Đau lòng, Del?" Satan lại không thèm để ý chút dáng vẻ nghèo túng của người hầu của mình chút nào, thấp giọng cười. Tiếng cười nghe ra không phải là đang bình luận với hình ảnh hiện tại, mà là vẫn như cũ đang đợi chờ mở màn trò hay.

Dysseus dừng động tác lại, sau đó thả thân thể mềm mại, một lần nữa dựa về tới trong lòng Satan.

Satan cởi vạt áo của y ra, hưởng thụ da thịt như tơ lụa của y.

"Dơi nhỏ đã ở chỗ đó đợi ba ngày."

"Cái gì?" Dysseus vô cùng kinh ngạc, tỉ mỉ quan sát Lăng trong hình ảnh, nhưng chỗ mẫn cảm trên thân thể bị Satan vuốt ve, suy nghĩ càng không ngừng bị phân tán.

"Mấy ngày trước ta đã làm một chuyện." Satan quay thân thể Dysseus lại đối mặt với mình, đột nhiên rất ý tốt mà giải thích, "Ta không thể nào để cho Del của ta càng ngày càng sốt ruột, cho nên thì thoáng giúp một chút. Dơi nhỏ đã đợi ba ngày, 'Hắn' cũng nên xuất hiện —— nhìn, tới rồi."

"Hắn?" Dysseus cảm thấy nghi hoặc, quay đầu lại, chỉ thấy trong hình ảnh xuất hiện một người khác. Thanh niên anh tuấn, từ quần áo tới xem hoàn toàn không phải là người sẽ tới chỗ như thế, hai mắt màu xanh lá kia trong bóng đêm lóe từng tí màu vàng, đã từng thường xuyên bị bình luận nói không hổ là một đôi mắt màu xanh lá cha con.

"Augustine..."

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: hạn ngạch của ngày hôm trước không viết xong, cho nên hôm qua bổ sung ngày hôm trước

Vì vậy hôm nay bổ sung ngày hôm qua... Đụng phải một chương viết kia còn đặc biệt hay...

Mặc kệ thế nào, ta tới đổi mới, fan jj đánh không phải là việc ta có thể quản

Nói tóm lại, màn phim nào đó bắt đầu...

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top