VOLUME 2 - VERSE 01
VOLUME 2 – VERSE 01
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỪU
Mới tỉnh dậy, ý thức còn không rất rõ ràng. Thiếu niên mở đôi mắt màu xanh biếc tìm hiểu xem thứ đang xuyên thấu qua mí mắt mỏng manh kích thích thị giác của mình là ngọn đèn hay ánh sáng mặt trời.
Ánh sáng ùn ùn kéo đến mà tràn ngập vào mắt, Dysseus không tự chủ mà híp mắt một cái.
"Đã thức chưa, Del của ta."
Trên môi bị đoạt đi bằng một cái hôn.
Dysseus mơ hồ lên tiếng, đôi mắt màu xanh biếc có chút mê man mà nhìn màu xanh da trời ngay phía trên và màu đỏ bên đầu. Rồi đột nhiên □ truyền đến một trận cảm giác trướng đau, Dysseus "Sh" mà hít một hơi, mùi hoa nồng nặc ngay lập tức được hít vào trong phổi, đầu óc cuối cùng cũng kết nối với hiện thực.
"Satan... Sớm... Hừm ừm..."
Lễ nghi chào hỏi sáng sớm căn bản không cách nào tiến hành, Satan cúi người ở phía trên Dysseus đã mãnh liệt đẩy vào rút ra.
Tối hôm qua Satan không có tận hứng. Dysseus xuất chinh bên ngoài hơn mười ngày, mặc dù đã tận lực tốc chiến tốc thắng, thậm chí lại một lần nữa ném toàn quân một mình trước tiên đi về cung, nhưng lúc đến Vạn Ma điện cũng đã là đêm khuya. Trên giường Satan có mấy thú cưng hầu hạ, Satan hiển nhiên không đặt tâm tư ở trên người bọn họ, mà những thú cưng đó trải qua dạy dỗ mấy trăm năm, ở lúc Dysseus đẩy cửa chính tẩm điện ra thì đều ngoan ngoãn nhường lại vị trí trên giường, thối lui đến ngoài điện. Một đường trở về Dysseus tiêu hao không ít ma lực, không chịu đựng được Satan một lần □ thì buồn ngủ liên tục, tuy nhiên, Satan, người đã hơn mười ngày không nếm được thân thể của người tình yêu quý của mình, tự nhiên sẽ không thỏa mãn.
"Ừm... Ừm a... A! Satan..."
Thiếu niên cao vút mà ngâm kêu, hai chân trắng đến giống như tỏa sáng tách ra đung đưa trên không trung, vươn cổ, cằm ngẩng thật cao mà hướng về phía bầu trời, đôi tay nỗ lực muốn bắt được cái gì đó tới chia sẻ sự vui sướng thật lớn nương theo đau đớn thừa nhận trên thân thể, thế nhưng dưới thân không phải là gấm vóc đệm giường, những hoa cỏ mỏng manh đó hơi dùng một chút lực liền bị nhổ tận gốc, đất vụn và vụn cỏ rơi xuống trên làn da trắng noãn, mùi bùn đất và cỏ xanh tràn ngập ra, thỉnh thoảng có đóa hoa bị nghiền nát, chất lỏng màu đỏ thẫm vấy lên trên cánh tay và vòng eo, tươi đẹp đến tựa như máu tươi vậy.
Loại dày vò dằn vặt người này không biết duy trì liên tục bao lâu, Satan cuối cùng đạt được một lần thỏa mãn. Rời khỏi thân thể Dysseus, thả hai chân nhỏ bé hoàn hảo không thể xoi mói vào hoa trong bụi cỏ, Satan nằm nghiêng một cánh tay chống đầu thưởng thức đại tướng quân của ngài. Không nói đến cơ thể của thiếu niên có bao nhiêu mê người, 'chuyện tình' qua đi Dysseus ngay cả dư quang của khóe mắt tùy ý cũng là mềm mại quyến rũ, phía dưới mù mịt trong ánh mắt màu vàng, một chút màu xanh biếc ban đầu vây quanh lại, màu xanh lá trong suốt và vàng óng ánh xán lạn, Satan rất thích xem cảnh tượng rực rỡ mộng ảo lúc hai màu này xen kẽ nhau.
"Satan..." Dysseus nghiêng đầu, thở dốc khiến cho lời nói đứt quãng, "Nơi này là..."
" Phía sau tòa hành cung nào đó của Vạn Ma điện." Ngón tay của Satan giống như rắn mà vòng ở trên một nhánh hoa màu đỏ thẫm, khe khẽ dùng sức, nhánh bị kéo đứt, thứ mềm dẻo kia trở thành đạo cụ □ Satan đùa Dysseus, rất nhanh lần thứ hai để cho thân thể mẫn cảm của thiếu niên nổi lên phản ứng.."Del của ta, tính cảnh giác lúc em ngủ càng ngày càng kém."
Nghe lời tựa như trách cứ để cho Dysseus vô cùng xấu hổ mà trợn mắt liếc nhìn Satan. Đúng vậy, trước đây y chưa bao giờ như thế này, cũng chưa bao giờ sẽ tỉnh lại vào buổi sáng lúc mơ mơ màng màng đến không có chút phòng bị nào. Y tựa như một người bơi giỏi vẫn luôn ở trong sóng gió, sẽ không hiển lộ ra mệt mỏi và bất an, cho dù tìm được gỗ nổi cũng không dám dừng lại. Thẳng đến lần vạn ma tế máu tanh kia, y mới phát hiện thì ra gỗ nổi kia vẫn luôn nắm lấy mình, thẳng đến ngày nào đó y vứt bỏ bản thân mình hủy diệt mình, ngài cũng sẽ vững vàng nắm lấy mình. Từ ngày đó trở đi, Satan không bao giờ lưu lại Dysseus một người ở tẩm điện vào buổi sáng, cảm giác an toàn khi tỉnh dậy trong vòng tay của Satan khiến Dysseus càng ngày càng buông bỏ sự phòng bị. Dysseus cảm thấy thân là đại tướng quân Vạn Ma điện thì đây không phải là một hiện tượng tốt, nhưng rất hiển nhiên, Satan vô cùng yêu thích bộ dáng khả ái mông lung mắt buồn ngủ của đại tướng quân, người để cho người ta nghe tiếng sợ vỡ mật của y kia, thật giống như mèo nhỏ non nớt làm nũng vậy.
"Chủ nhân của ta, nếu như gần ngài xuất hiện địch nhân ý đồ làm hại ngài xuất hiện, ta nhất định sẽ vô cùng thanh tỉnh mà lập tức tỉnh lại." Dysseus thu hồi cái trừng mắt chỉ có không đến năm lực độ kia, đổi thành tư thái giả vờ khiêm tốn. Nghe vậy Satan nhướng mày một cái, vò nát đóa hoa trong tay, cánh hoa màu đỏ thẫm như nhung tơ rơi xuống trên ngực bụng trắng nõn của Dysseus.
"Del, ta vô cùng ghét kính ngữ của em ban nãy."
"Như vậy xin trừng phạt ta."
Thái độ trong lời nói của Dysseus là cam tâm tình nguyện, nhưng giọng điệu lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, điều này làm cho Satan lựa không ra một chút tật xấu. Tầm mắt hạ xuống chuyển qua lồng ngực được tô điểm của thiếu niên, một tia anh đào trong vòng vây màu đỏ thẫm đặc biệt mê người, theo hô hấp của thiếu niên lên xuống phập phồng quả thực chính là một loại lời mời.
Trừng phạt lập tức liền quyết định tốt rồi.
Satan nâng thân trên Dysseus lên, hồng nhạt ở dưới ngón tay Satan đùa bỡn rất nhanh biến thành màu đỏ tươi chín muồi, sau đó hàm răng khe khẽ nghiến mút, tựa như mút vỡ vỏ trái cây đơn giản như vậy, chất lỏng màu đỏ tươi đẹp ở sau khi thân thể thiếu niên hơi run rẩy chảy ra ngoài.
"Del, máu của em vẫn là ngọt ngào hơn bất kỳ món ngon nào."
Liếm đôi môi dính máu, Dysseus cúi đầu nhìn màu đỏ chảy tới bụng dưới, chỉ là hơi hơi ngưng mày. Loại vết thương này quá không đáng giá nhắc tới, thế nhưng máu này thuộc về Weafer lại nhắc nhở y một chuyện khác.
Nguyên nhân y từ trong đoàn quân xuất chinh ra roi thúc ngựa mà đuổi trở về Vạn Ma điện.
Máu giống như muốn sôi trào, hưng phấn đến rít gào.
"Satan,... Là hôm nay..."
"Đúng vậy, là hôm nay." Satan cho ra câu trả lời khẳng định, "Nhưng không phải là hiện tại."
Tay Satan hướng về phía □ Dysseus tìm kiếm, động tác này kết hợp lời nói ý đồ lại rõ ràng cực kỳ. Hưởng dụng thân thể hết mức tuyệt vời của Dysseus, trong lúc Dysseus xuất chinh cho dù có hàng trăm thú cưng Vạn Ma điện bổ khuyết chỗ trống trên giường ngài, Satan vẫn nhấc không nổi hào hứng, cảm thấy không khác gì với cấm dục cả. Hiện tại Dysseus trở về, hai lần như thế sao đủ phát tiết ham muốn ngài tích góp từng tí một?
Dysseus tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, tách chân ra, bày ra một tư thế để cho Satan có thể tiến vào sâu nhất. Satan thỏa mãn mà câu miệng, cướp đoạt đôi môi của thiếu niên, sau đó như nguyện mà lần thứ hai chiếm lĩnh vùng xinh đẹp không gì sánh kịp thuộc về hắc ám này.
* * *
Lúc Về tới chủ điện Vạn Ma điện đã qua giữa trưa, Satan ôm Dysseus bị ép đến mềm nhũn không có sức mơ màng buồn ngủ đi trên hành lang, trên người ngài khoác một kiện áo choàng, lồng ngực □ bên ngoài, hai chân thon dài khỏe lộ ra khi di chuyển, ngay cả vật tượng trưng giống đực cũng như ẩn như hiện. Nhưng đại tướng quân trong ngực ngài lại được một kiện áo choàng da lông mỏng quấn đến chặt chẽ kín đáo, ngoại trừ khuôn mặt không che giấu được kia, ngay cả ngón chân nhỏ đều không lộ ra.
Nhưng cho dù như vậy, các người hầu đi đi lại lại ở trên hành lang xa xa nhìn thấy tóc vàng lóe sáng kia, lập tức thối lui đến hai bên, cúi đầu, không dám liếc mắt nhìn lên.
Vị đại tướng quân lấy được độc sủng này đã giống như bản tính hắc ám vậy, được các ma vật biết rõ đồng thời quen thuộc. Sự xinh đẹp của y ở lúc vạn ma tế mấy trăm năm trước thì truyền khắp Ma giới, dễ dàng chiếm cứ vị trí đệ nhất mỹ nhân của Ma giới. Đối với báu vật xinh đẹp như vậy, ham muốn độc chiếm của Satan cũng mạnh mẽ xưa nay chưa từng có, cũng không dễ dàng mà để cho các ma vật thưởng thức được sủng nhi của ngài. Làm đại tướng quân Vạn Ma điện Dysseus phần lớn thời gian lấy bề ngoài thanh niên xuất hiện ở trước mặt ma vật, cho dù lấy vẻ ngoài của thiếu niên tham dự hội nghị buổi tiệc với Satan, Satan lúc nào cũng lấy quần áo và trang sức nghiêm mật mà có chứa cám dỗ trang điểm cho Dysseus, thậm chí ở lúc lâm hạnh y trên tế đài của vạn ma tế cũng chưa từng cởi áo choàng của y ra, lúc nào cũng tuyên bố sự sở hữu tuyệt đối Dysseus trước con mắt tham lam và điên cuồng của lũ ma vật.
Nhưng đây chỉ là một nguyên nhân khiến phần lớn ma vật với đệ nhất mỹ nhân Ma giới chỉ dám ảo tưởng không dám động thủ. Dysseus thiếu niên đẹp đến có đóng băng tất cả ngôn ngữ, nhưng Dysseus thanh niên cũng đã đủ để câu dẫn ra ham muốn của bất kỳ ma vật nào. Chính là phía sau tầng xinh đẹp này là sức mạnh của người đứng thứ hai Ma giới, lãnh địa Nakkol đã từng bị hủy dưới cơn giận của y, là cảnh báo của y với bất kỳ ma vật nào có ý đồ. Trong Ma giới thậm chí có loại cách nói, đứng đầu bóng tối và đại tướng quân Vạn Ma điện của ngài là hai người tuyệt đối không thể trêu, kết cục chọc Satan chỉ có chết, mà chọc Dysseus, sẽ ngay cả chết như thế nào đều không biết.
Satan một đường đi tới cuối hành lang, cánh cửa tự động mở ra, lửa tường bên trong sáng lên từng cái một. Vượt qua cánh cửa, cửa phía sau lại lần nữa khép lại, Satan cúi đầu nhìn xem người trong lòng, màu đỏ ửng trên hai gò má vẫn chưa hoàn toàn rút hết, đôi lông mi vàng thỉnh thoảng run run để cho người ta kìm lòng không đậu muốn hôn lên.
"Nên tỉnh, Del của ta."
Dysseus có chút cố hết sức mở mắt, nháy mấy cái thích ứng ánh lửa chói mắt. Nơi này là phòng chính trong chủ điện Vạn Ma điện, nhưng Dysseus chưa từng tới bao giờ. Những ngọn đuốc trên bốn vách tường rọi sáng một vật thể màu đen thật lớn ở trung tâm, là đá màu đen hay là ao nước màu đen, Dysseus ngay lập tức phân biệt không ra.
Satan đi về phía trước một bước, không có ý tứ bỏ Dysseus xuống, trong mắt màu vàng chợt lóe dao động ma lực, những đốm sáng bắt đầu xuất hiện trong màu đen giống như gương, phần lớn đều là màu xám bạc, có càng đậm, cũng có gần như màu trắng. Dysseus có loại cảm giác quan sát ảnh ngược bầu trời đêm, nhưng y biết kia cũng không phải ngôi sao.
Hình ảnh đầy sao như vậy không ngừng chuyển dời, thật giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Sau đó vào một thời điểm nhất định, hình ảnh bắt đầu phóng to, trước khi bị điểm sáng thật nhỏ che lấp hiện ra, càng phóng càng nhỏ, thẳng đến Satan nhếch khóe miệng lên.
"Nhìn thấy sao?"
Trong bối cảnh màu đen dần dần bị màu vàng thay thế, lực chú ý của Dysseus bị thao túng giống như chuyển qua nơi nào đó màu vàng. Nơi đó có một điểm đen cực kỳ bé nhỏ, so với bất kỳ một cái điểm sáng nào chung quanh đều đậm, cơ hồ là màu thuần đen, nếu là bối cảnh lúc trước nhất định sẽ bị hòa vào một thể. Điểm đen nhỏ đến đủ để cho người không chú ý, Dysseus thậm chí cảm thấy nó giống như ánh nến gần như cháy hết, mỏng manh mà đong đưa.
"Satan, kia chẳng lẽ là..."
" Màu thuần đen", Độ cung khóe miệng Satan lần thứ hai tăng lên, "Không hổ là đời sau của thuần huyết."
Dysseus cảm giác trái tim đang mãnh liệt nhảy lên. Suy đoán của y không có sai, một chút xíu kia đều là linh hồn của nhân giới, mà cái chấm đen kia, là đời sau của y, cháu cố ngoại của y, chúc phúc Satan đáp ứng cho Weafer. Linh hồn y trông mong mấy trăm năm nay, hiện tại cuối cùng...
Điểm đen còn đang giãy dụa, nỗ lực thiết lập sự tồn tại của mình. Satan mắt lạnh nhìn, Dysseus cũng im lặng mà nhìn chăm chú, thời gian thấm thoát trôi qua, điểm đen kia cuối cùng không lấp lánh nữa, như cũ nhỏ bé nhưng cũng đã không thể dao động. Quanh thân Satan lần thứ hai tản mát ra dao động ma lực, một đạo màu vàng đánh úp về phía điểm đen, bao quanh nó; lại sau một khắc, cái gì cũng đều giống như chưa từng xảy ra vậy, vật thể không biết là đá hay là nước kia cũng lần thứ hai khôi phục thành màu đen, điểm đen kia cũng tìm không được tung tích nữa.
" Linh hồn đời sau của em kia, ta nhận." Satan mị cười, tay chống đỡ phía sau lưng Dysseus đột nhiên bỏ ra, Dysseus vội vàng vòng ở cổ Satan, trên mặt rất nhanh đã bị quấy rầy bởi đôi tay nhàn rỗi của Satan, "Hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng."
Dysseus không trả lời mà ngậm lấy ngón tay đang trượt dần từ trên gò má xuống môi y của Satan vào miệng, đầu lưỡi khéo léo tận tâm mà liếm chơi đùa,chẳng mấy chốc liền khơi dậy ham muốn của Satan.
"Del của ta, em chuẩn bị dùng phương thức này tới cảm ơn chủ nhân của em sao?" Satan nhướng mày, Dysseus ở trên 'chuyện tình' từ trước đến nay rất phối hợp, nhưng chủ động khiêu khích như thế thực sự không thấy nhiều.
"Đúng vậy, cảm ơn ngài, Satan..."
Dysseus rũ mí mắt xuống, trong con ngươi bị lông mi che, màu vàng đã phập phồng mãnh liệt.
Ngày này cuối cùng cũng đến, Weafer, dòng họ kiêu ngạo của ta, cuối cùng cũng sẽ lấy lại được vinh quang.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói: Thật lâu a, vì cái gì một chương này dài như vậy...
Dysseus rốt cục tiếp quỹ với dáng dấp trong ám dạ 3, không dễ dàng a
Lăng còn không có sinh ra đâu, không nên gấp không nên gấp
Bình luận ~~~~~~~~~~~~~~~~
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top