VOLUME 1 - VERSE 31
VOLUME 1 – VERSE 31
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Đây là lần vạn ma tế vô cùng máu tanh.
Ngày thứ hai thiếu niên được Satan chọn trúng cơ hồ là dùng đá quý chứa vào, những trân châu lớn tròn vo đó, đá quý góc cạnh rõ ràng cuối cùng toàn bộ bị nhét vào trong cơ thể hắn, cũng muốn mệnh của hắn. Thiếu nữ ngày thứ ba có một đôi mắt xanh biếc cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt này vì nàng thắng lâm hạnh lần đầu tiên của Satan từ lúc vạn ma tế bắt đầu tới nay, nhưng lâm hạnh cuồng liệt lâu dài cuối cùng khiến cho nàng không cách nào thỏa mãn nhu cầu của Satan, lúc ở trên giường đá ngất đi cũng là lúc nàng bị Satan hành quyết.
Đến ngày thứ tư, trong điện phủ tế điển đã tràn ngập thấp thỏm lo âu. Tàn nhẫn của Satan mọi người trong Ma giới đều biết, nhưng khác biệt giữa nghe nói và tự mình cảm thụ là thật lớn, phần lớn trong đồ tế lễ còn dư lại đã buông tha ý nghĩ được chọn trở thành người tình của Satan, bọn họ hiện tại chỉ hy vọng có thể bình an mà vượt qua vạn ma tế kinh dị này.
Đương nhiên, trong đồ tế lễ có ý nghĩ như vậy cũng không bao gồm Dysseus.
Từ lúc ngày đầu tiên sau khi Satan thu hồi cái vòng của y, Satan thì lại không có liếc mắt qua y. Vạn ma tế là ngày lễ của Satan, Dysseus biết càng không ngừng có người tình thú cưng của Satan tiến vào tẩm điện của Satan, vô luận ngày sáng đêm tối, trong chỗ phòng làm việc căn bản không thấy được bóng dáng của y, trong một ngày duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có lúc tế điển nửa đêm. Trong Vạn Ma điện đã có lời đồn đãi đại tướng quân thất sủng với Satan, thậm chí nói Satan tàn nhẫn như vậy mà đối đãi đồ tế lễ cũng là bởi vì giận cá chém thớt với Dysseus người phụ trách vạn ma tế này. Dysseus chưa bao giờ sẽ dễ tin loại tin tức này, nhưng y cũng thực sự không rõ Satan lần này muốn làm gì. Không chỉ là bởi vì có thể nhìn thẳng vào Satan, thiếu cơ hội từ trong biểu tình ánh mắt của ngài đọc lên ý nghĩ của ngải, hơn nữa trong lòng có loại bóng tối gì bắt đầu nảy mầm, một loại để cho y sợ hãi để cho y trốn tránh.
Tình hình như vậy lại duy trì liên tục ba ngày, sáu ngày trước vạn ma tế đi qua, trong sáu đồ tế lễ không có một người còn sống. Các lãnh chúa dâng lên tế phẩm từ hoảng loạn biến thành yên tâm thoải mái, thậm chí có âm thầm vui vẻ. Nếu như bảy đồ tế lễ ai cũng không thể để cho Satan thoả mãn, như vậy tất cả mọi người không chiếm được ân trạch; quan trọng hơn là, đại tướng quân được yêu mến vô cùng kia rõ ràng bị vắng vẻ, điểm này để cho các ma vật không quen nhìn y đều tâm tình dễ chịu.
Ngày thứ bảy, ngày cuối cùng của vạn ma tế. Có thất sủng hay không, có lấy tử vong của đồ tế lễ thứ bảy tới kết thúc lần vạn ma tế này hay không, toàn bộ vào lúc này.
Đồng hồ báo giờ mười hai giờ nửa đêm đã gõ, chín mươi bốn đồ tế lễ vây quanh chủ đài quỳ chờ vận mạng của bọn họ, thế nhưng Satan chậm chạp không có xuất hiện. Không khí trong điện phủ ngột ngạt đến hít thở không thông, Satan thật giống như đang thí nghiệm tâm lý năng lực chịu đựng của bọn họ vậy, mặc cho kim giây, kim phút kẹt kẹt mà nhảy lên, bóng dáng nhưng từ đầu đến cuối không xuất hiện. Thẳng đến kim đồng hồ cũng bước vào một con số, Satan mới giống như nhớ đến chín mươi bốn người cùng với ma vật khác vậy, chậm rãi phủ xuống đến trên chủ đài, liếc mắt bốn phía một cái, tẻ nhạt không thú vị mà mở miệng.
"Mỗi lần vạn ma tế đều ở trong đây tổ chức, quá nghìn bài một điệu, không bằng đêm nay chúng ta đổi một chỗ."
Bị chờ đợi hành hạ một giờ thần kinh các đồ tế lễ ngay lập tức lại căng thẳng, bọn họ không biết Satan lần này muốn chơi trò chơi gì.
Satan quét một chút đồ tế lễ không coi vào đâu, bảy ngày lần thứ hai đặt tầm mắt vào trên người Dysseus."Del, lấy hành cung của em ra cho ta làm điện phủ vạn ma tế."
Phía sau có một mảnh tiếng rít nhẹ đến phân biệt không rõ, giống như nói châm chọc "ngay cả hành cung cũng bị thu hồi đi" các loại.
"Dạ, tuân lệnh." Dysseus cúi đầu.
"Chẳng qua ngươi đã là chủ nhân của Wildsea, như vậy đồ tế lễ thứ bảy liền do ngươi tới tốt rồi."
"Đây là vinh hạnh của ta, Satan chủ nhân." Dysseus lần thứ hai cúi đầu xuống, lần này phía sau không chỉ có là châm chọc, giống như ngày đầu tiên cừu hận ghen tị lại ngóc đầu trở lại, thậm chí so với ngày đó càng mãnh liệt hơn.
"Nga? Nhìn tới các khanh không hài lòng lắm với quyết định này của ta?"
Tiếng nghị luận tức khắc biến mất, thế nhưng trên mặt các ma vật vẫn là không phục rõ rệt.
"Nếu như vậy, như vậy ta thì chọn nhiều một người tốt rồi." Satan xoay người, dường như từ từ nhắm hai mắt giống rút thăm vậy chọn một cậu bé hàng thứ hai, "Ngươi và Del giữa hai người ta chỉ sẽ lựa một, một giờ sau ta sẽ tiến vào phòng đồ tế lễ được ta chọn trúng."
Satan nói xong, biến mất. Các ma vật mới vừa muốn đứng lên, thân ảnh màu đen kia lại lần nữa hiện ra rõ ràng.
"Ban nãy đã quên nói chín mươi hai đồ tế lễ còn dư lại thì ban thưởng cho các khanh, muốn làm sao lựa làm sao chơi các khanh tự mình quyết định —— đương nhiên, chốc lát nữa không được ta chọn trúng kia cũng giống vậy." Satan thong thả ung dung mà tuyên cáo tin tức tàn khốc nhất với đồ tế lễ, sau đó ánh mắt cố ý từ trên người Dysseus xẹt qua, khóe miệng nâng lên, "Như vậy, bắt đầu cuồng hoan."
Bóng dáng đứng đầu bóng tối lần nữa biến mất trong nháy mắt, trong phòng hỗn loạn càng không thể vãn hồi. Cướp giật, tranh đấu, chảy máu, sợ hãi kêu, rên rỉ, thối nát, tử vong, tất cả nguyên tố bản năng nguyên thủy đều hỗn tạp ở cùng nhau. Dysseus ở lúc mới bắt đầu hỗn loạn thì thoát thân đi ra, gọi Korn tới phân phó chút việc, lại đi tới ngoài cửa trở về lần đầu.
Cũng không phải là tất cả ma vật đều tham dự tranh đoạt thú cưng, có hai đạo ánh mắt vẫn luôn lưu lại trên người mình.
—— đại tướng quân Leice.
Ma tướng quân Grahaina đứng bên người hắn đang dặn dò với một thiếu niên —— kia chính là đồ tế lễ dự bị khác mới vừa rồi bị Satan chọn trúng.
Satan, đến tột cùng đang tính toán cái gì đấy...
* * *
Dysseus dùng hai chân đi về phía Wildsea, thỉnh thoảng sử dụng một lần pháp thuật thuấn di. Hắn cảm giác mình đang tự hỏi, nhưng không biết đang tự hỏi cái gì, mỗi lần nghĩ đến một việc, lại rất mau bị một chuyện khác bao trùm lên, thẳng đến tới Wildsea, y cũng chỉ cho ra một đường đều đang tự hỏi cái kết luận này.
Loại trạng thái này rất không thích hợp.
Bọn hạ nhân của Wildsea đã đang bận rộn mà chuẩn bị. Dựa theo phân phó của Satan, Dysseus để cho Korn đem hai gian phòng khách làm hai phòng hậu tuyển, dời toàn bộ cái bàn, chỉ chừa một dàn tế. Dysseus thoáng kiểm tra một chút, sau khi biểu thị thỏa mãn với năng lực của Korn về tới phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, bên trong tràn đầy quần áo và trang sức rực rỡ muôn màu. Dysseus lật qua từng món một, ở lúc nhìn thấy một bộ áo choàng giống như quý tộc cung đình giới mấy trăm năm trước nhân tay dừng một chút, trong đầu óc mấy tin tức rối loạn mà tổ hợp cùng một chỗ, phát ra chỉ lệnh vói tay chân, áo choàng tơ tằm màu trắng trên người được đổi xuống tới, thay cái áo choàng màu đậm có thể che từ đầu đến chân này.
Lúc đi ra phòng ngủ, bọn hạ nhân đã làm xong. Korn đã báo cáo một chút tình huống, đồ tế lễ khác cũng đã tới Wildsea, ban nãy đã tiến vào một gian đại sảnh khác. Dysseus nhìn nhìn đồng hồ để bàn trong hành lang, cách thời gian dự định còn có gần nửa tiếng đồng hồ, y sai Korn lui, một mình vào phòng khách, nằm đến trên trung tâm tế đài.
Dàn tế lạnh như băng xuyên thấu qua áo choàng truyền tới trên da, cái loại cảm giác lạnh lẽo này cho dù là huyết tộc có máu lạnh cũng cảm thụ được. Áo choàng rộng lớn vốn là dùng tới trang điểm ở ngoài quần áo khác, thế nhưng Dysseus cũng không có ở bên trong áo choàng mặc bất kỳ vật gì. Loại trang phục này y không phải là lần đầu tiên, y lần đầu tiên từ trong giấc mộng ngây thơ tỉnh lại, thì là trang phục như vậy. Cái gì cũng không biết, trong ngủ say bị đưa đến một cái địa phương xa lạ, mở mắt ra là công tước tóc nửa trắng kia, trên tay của hắn là thư tín có huy hiệu hoàng gia, mà trên người mình, chỉ có một kiện áo choàng xa hoa.
Dysseus hai mắt nhắm nghiền, mười ngón giao nhau đặt ở trên bụng, thế nhưng rất nhanh dáng vóc tiều tụy này bị vùng xung quanh lông mày không tự chủ được nhăn lại phá hủy. Thiếu niên kêu khóc trong đầu, ở dưới thân một ông lão to mập đến để cho người buồn nôn đó giãy dụa, ngây thơ mà dùng danh nghĩa của hoàng tử mệnh lệnh hắn dừng lại, hướng về phía ngoài phòng kêu cứu. Kia là hoàng tử ngây thơ Dysseus Govilla, hoàng tử bị Dysseus Govilla Weafer phỉ nhổ ngây thơ.
Nhưng là việc như vậy, nếu như phát sinh một lần nữa thì sao?
Ngay hôm đó hoàng tử thật sự mở hai mắt ra, sau khi xem hiểu hiện thực, thân thể tôn quý tuổi nhỏ kia nhưng ở trên giường hiện ra nhiều kinh nghiệm mà phóng đãng tiếp thu qua bao nhiêu đàn ông, Dysseus đã không nhớ rõ. Khi đó y không có năng lực, vũ khí duy nhất liền là thân thể này, thế nhưng hiện tại không giống nhau, từ lúc trở thành Thân vương huyết tộc tới nay, y có thân phận cao quý chân chính, y có nhiều bạn giường hơn, nhưng chỉ cần là y không hài lòng, người nào đều đừng hòng đụng tới một cọng tóc gáy của y. Loại trạng thái này vẫn luôn duy trì liên tục cho tới bây giờ, ngoại trừ chủ nhân của hắn Satan, y có quyền cũng có năng lực cự tuyệt bất luận kẻ nào.
Thế nhưng nếu như trạng thái như vậy bị đánh vỡ thì sao?
Khi đó y ỷ vào huyết thống hoàng gia của mình, hiện tại y dựa vào cưng chiều của Satan, hai người này kỳ thực cũng không có khác nhau, đều là đồ hư vô lúc ẩn lúc hiện, nói không chừng sau một khắc thì sẽ mất đi.
Mất đi địa vị hoàng tử, y dựa vào bản thân mình nỗ lực đến hôm nay, chính là nếu như mất đi cưng chiều của Satan...
Dysseus cảm thấy mình không thể lại nghĩ, y để cho vùng xung quanh lông mày mình buông lỏng ra, bình tĩnh mà chờ đợi chủ nhân quyết định số phận cho mình. Satan là chủ nhân của y, vô luận thế nào, điểm này đều sẽ không thay đổi.
Trong phòng không có đồng hồ, Dysseus không biết dự định kia có phải đã đến hay không. Y bắt đầu xem; xét lại từ các loại việc Satan mới gặp gỡ bắt đầu, cân nhắc thái độ của Satan ới y cho tới nay, cùng với lần này. Lúc y đang nghĩ lại tới lúc Satan lấy đi cái vòng kia cũng khinh thường mà ném nó xuống đất từ các đồ tế lễ tranh đoạt, cửa được mở ra.
Thế nhưng đi vào cũng không phải là Satan.
"Đại tướng quân điện hạ tôn kính, nga, có lẽ nên xưng đại tướng quân điện hạ trước, xem ra ngài bại bởi đồ tế lễ của ta."
Dysseus mở mắt nghiêng đầu, đi vào là Grahaina. Hắn cầm đồng hồ quả quýt trong tay, bước chậm đến trước mặt Dysseus, thời gian phía trên gần kề hai mắt xanh biếc kia.
Nửa đêm hai giờ mười lăm phút, đã qua thời gian theo như lời của Satan tròn mười lăm phút.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói: Ách, đầu tiên, tối hôm qua không quá thoải mái, cho nên hôm nay ngủ muộn
Thứ hai, ngồi dậy sau đó chạy trước trình tự
Thứ ba, chạy xong trình tự báo cáo kết quả với ông chủ
Đệ tứ, đột nhiên nhớ đến tới.... Hôm nay còn không có đổi mới.... Vì vậy thì đã trễ thế này....
Thượng bộ vừa lúc đến sinh nhật ta ngày kia đổi mới xong
Bình luận ~~~~~~~~~~~~~~~
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top