VOLUME 1 - VERSE 30

VOLUME 1 – VERSE 30

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Nửa đêm mười hai giờ, tiếng chuông cồng kềnh mà nặng nề gõ vang, từng tiếng tiếng vang trùng lặp phủ kín toàn bộ điện phủ, vạn ma tế bắt đầu.

Trung ương của điện phủ là chủ đài trên bậc thang thất cấp hình tròn, phía trên trưng bày một tấm giường đá rộng chừng một người, vật liệu đá màu đen không phát ra một chút sáng bóng, chỉ có mặt trong như gương trên mặt giường bằng phẳng phản xạ tia sáng cây đuốc chung quanh. Một trăm thiếu niên thiếu nữ đồ tế lễ vây quanh chủ đài, ở ngoài một đạo kết giới nhìn không thấy là khu quan sát, các quý tộc chức cao có chỗ ngồi, nhưng bọn hắn tình nguyện cùng nhau đứng với ma vật khác, rục rịch để thưởng thức được mỗi một đồ tế lễ.

Tiếng chuông thứ mười hai kết thúc, dư âm dần dần tiêu tán, tất cả đồ tế lễ và ma vật đều quỳ xuống. Ở trên đài chủ, bóng dáng của Satan từ sương đen tụ thành, bên trong điện phủ một mảnh yên lặng. Mấy đồ tế lễ cách đến gần nhất lặng lẽ ngẩng đầu, lập tức bị hoa lệ lạnh lẽo yêu ma của đứng đầu bóng tối khiếp sợ, kích động mừng như điên mà một lần nữa thả tầm mắt vào trên mặt đất.

Satan cũng không có mặc cái lễ phục gì, chỉ là dùng một kiện áo chùng gấm vóc tím đậm đến cơ hồ là màu đen quấn thân thể thon dài, ống tay áo rộng lớn rủ xuống hai bên, vạt áo thật dài kéo trên mặt đất. Mắt Màu vàng đảo qua ở mọi nơi, bên mép treo lên tà cười tiêu chí để cho người ta vừa điên cuồng lại hoảng sợ.

"Chào đón đi tới vạn ma tế." Thanh âm lười biếng, không coi ai ra gì, không có một chút tình cảm mãnh liệt, nhưng với những ma vật quỳ ở đó, lại có lực hấp dẫn không thể tưởng tượng nổi, "Những thứ này chính là các đồ tế lễ của lần này sao?"

"Đúng vậy, Satan bệ hạ." Trả lời là thiếu niên xuất hiện ở phía sau Satan, không phải là đại tướng quân danh tiếng mãnh liệt kia, nhưng không ít ma vật ở đây đều biết được cậu ta là người hầu của đại tướng quân Vạn Ma điện, mấy tháng trước vẫn chỉ là người hầu không có tư lịch trong Vạn Ma điện, hiện tại lại khoác áo choàng quý tộc xa hoa.

Thế nhưng xuất hiện là cậu ta, mà không phải là đại tướng quân kia! Đại tướng quân kia lý nên phụ trách vạn ma tế...

Mấy ma vật bắt đầu đưa ánh mắt ném về phía một thiếu niên trong đồ tế lễ. Thiếu niên có tóc vàng giống hệt với đại tướng quân, trên người một bộ áo choàng tơ tằm màu trắng, mặc dù phẩm chất là tốt nhất các loại, thế nhưng kiểu dáng mộc mạc ở giữa quần áo và trang sức của các đồ tế lễ khác tươi đẹp, lộng lẫy hoặc là bại lộ, quả thực giống như là người hầu địa vị thấp vậy, thế nhưng Satan lại giống như không chú ý tất cả đồ tế lễ khác vậy, trực tiếp hướng về phía hắn đi đến.

"Del."

"Dạ, chủ nhân." Dysseus ngẩng đầu, cái vòng thú cưng trên cổ rõ ràng mà bại lộ ở trong tầm mắt của các ma vật.

Trong Vạn Ma điện sớm đã có lưu truyền chân tướng đại tướng quân có hai thân phận và hai loại tuổi, cũng có người suy đoán hắn sẽ đem là đồ tế lễ dâng lên, thế nhưng loại hành động điên cuồng này cho dù là Leice đã từng đối mặt với Dysseus. Chính là hiện tại sự thật đặt ở trước mặt, loại hành động hạ thấp thân phận mình ở trước mặt toàn bộ sự thật này đổi lấy lọt mắt xanh của Satan với đồ tế lễ Braius, tiếp theo là ân sủng với bản thân y. Leice và ma tướng quân Grahaina đứng ở bên cạnh hắn ngưng trọng có chứa phẫn hận mà nhăn mày lại, bọn họ không thể không thừa nhận thủ đoạn của Dysseus vượt ra khỏi dự tính của bọn họ.

Trong điện phủ tất cả tầm mắt đều tập trung ở trên người Dysseus, một số ít hâm mộ và sùng bái bị bao phủ ở trong số lớn ghen tỵ và khinh thường. Tầm mắt của Satan lần thứ hai vòng dạo qua một vòng, sau đó đột nhiên cong khóe miệng lên, kiêu căng mà hất cằm lên.

"Em cho rằng ta sẽ chọn em sao, Del?"

Không khí giống như cứng đờ một chút, tiếng nói trong trẻo của Dysseus từ trong phá vỡ.

"Ta phục tùng ý nguyện của ngài, Satan chủ nhân."

Trên chỗ ngồi quan sát không ít biểu tình ma vật trở nên hào hứng tràn trề, nhiều hứng thú mà bắt đầu mở ra trò hay, lúc trước những đồ tế lễ mất mát đó cũng một lần nữa thu hồi hy vọng. Mà lời tiếp theo của Satan không thể nghi ngờ đẩy vui sướng của bọn họ hướng về phía hoan lạc.

"Cởi đồ trên cổ của em xuống."

Bên trong điện phủ thoáng chốc yên lặng đến để cho người ta sợ hãi, tiếp tục rối loạn thoáng cái bộc phát ra. Ánh mắt cười nhạo, tham lam, ác độc tựa như vỡ đê vậy tập trung ở trên người Dysseus.

"Satan bệ hạ! Ngài..."

"Câm miệng, Korn." Dysseus ngăn lại Korn kích động đến gần như muốn làm ra hành động xúc phạm Satan, nói một tiếng tuân lệnh với Satan, đưa tay cởi cái vòng xuống, hai tay xin trả cho Satan.

"Dysseus chủ nhân..." Korn run rẩy, ma vật được ban cho cái vòng một khi bị tước đoạt vòng, thì có nghĩa là thất sủng, có nghĩa là Satan không bao giờ sẽ cảm thấy hứng thú với người đó nữa. Thú cưng thất sủng sẽ gặp phải kết cục thế nào, Korn ở trước khi trở thành người hầu của Dysseus xem qua quá nhiều. Korn chưa bao giờ có lòng thương hại với bọn họ, ở Ma giới tất cả đều là dựa vào sức mạnh, đơn thuần dựa vào gương mặt tới tranh thủ niềm vui của đứng đầu bóng tối, bị vứt bỏ cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, kia là chủ nhân của cậu ta, chủ nhân cao quý không cho phép xâm phạm, Korn không cách nào tưởng tượng chủ nhân của mình sẽ trở thành đối tượng bị vứt bỏ, kia vô luận lúc nào đều bình tĩnh...

Bình tĩnh...

Trên mặt của Dysseus vẫn như cũ là xinh đẹp thần thánh như vậy, bình tĩnh không sợ, với lúc y tiếp thu mệnh lệnh từ Satan ấy không có khác nhau chút nào. Korn đột nhiên cảm giác được mình là ngu xuẩn cỡ nào, cậu ta là bởi vì bình tĩnh ban đầu ở hành cung Wildsea mà được Dysseus nhìn trúng, hiện tại lại bởi vì tư duy nông cạn làm ra hành động không phù hợp thân phận người hầu của Dysseus như vậy. Satan bệ hạ nhất định vẫn là cưng chiều chủ nhân của cậu ta, qua đêm trong tẩm điện của chủ nhân cũng còn là ở trong tẩm điện của Satan bệ hạ qua đêm, cho nên Satan bệ hạ nhất định có cái dụng ý gì khác. Ngay cả thân là nhân vật chính chủ nhân cũng không có hoảng loạn, cậu ta người hầu này đang lo lắng cái gì đấy?

Biểu tình của Korn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cậu ta dùng ánh mắt niềm tin đầy cõi lòng nhìn chủ nhân của cậu ta. Nhưng Dysseus tiếp thu đến ánh mắt như vậy, ở lúc Satan không có do dự mà từ trong tay y lấy đi cái vòng, nhưng trong lòng cũng không tràn đầy tự tin từ trước đến nay.

Mất đi Satan cưng chiều mà nói, bản thân mình đến tột cùng còn có thể còn dư lại cái gì...

Dao động trong nháy mắt, biến thành sóng gợn từng vòng đẩy ra tới cũng quậy đến chỗ bình tĩnh ban đầu phập phồng không phẳng lặng, thẳng đến từ trên mặt đất cứng rắn lạnh như băng truyền đến thanh âm vật phẩm va chạm, Dysseus mới tỉnh hồn lại.

"Người nào cướp được nó mang nó lên, người đó chính là phần đồ tế lễ thứ nhất được đưa lên dàn tế của vạn ma tế." Thanh âm của tràn đầy ma tính, Dysseus phân biệt ra giống như mặt đất đá cẩm thạch lạnh như băng vậy, không vui lạnh như băng, thật giống như cảm giác ban nãy khi y ném cái vòng của mình xuống đất/ Thế nhưng nhận thấy được điểm này hình như chỉ có Dysseus, không ít đồ tế lễ chung quanh đã phía sau tiếp trước đánh tới về phía cái vòng kia, giống như chồng người vậy.

Satan mắt lạnh nhìn, Dysseus không chút sứt mẻ mà quỳ quan sát vẻ mặt của Satan. Rất nhanh có một tên thiếu niên hoan hô một tiếng, quỳ rạp xuống bên chân Satan, trên cổ xiêu xiêu vẹo vẹo mà mang cái vòng kia. Dysseus liếc mắt nhìn hắn, kia là đồ tế lễ một cái ma tướng quân đưa tới.

"Làm đến không tệ, như vậy bắt đầu tế điển."

Các đồ tế lễ nhường đường ra cho Satan, mấy người hầu ở dưới sự chỉ huy của Korn tiến vào chủ đài, nâng thiếu niên lên, đặt vào trên giường đá. Trong mắt thiếu niên tràn đầy vui mừng và chờ mong, đắm chìm ở trong ánh mắt ghen tị chung quanh để cho hắn thỏa mãn không thôi. Thân thể của hắn hiển nhiên cũng là trải qua điều giáo đặc biệt, cho nên ở người hầu trừ bỏ quần áo trên người của hắn, lúc hai tay cột vào đầu giường đá hắn một chút không có hoang mang rối loạn, Satan tùy ý vuốt ve cũng rất nhanh để cho hắn mẫn cảm mà lên phản ứng, nũng nịu rên rỉ lúc cao lúc thấp. Lúc ngón tay Satan đưa vào trong cơ thể hắn, tiếng rên rỉ càng ngày càng muốn tìm đường lui, thế nhưng ở mỗi một khắc, thanh âm đột nhiên thay đổi. Giống như là đau khổ tột cùng lại đang nhẫn nại phát ra rên rỉ quyến rũ, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu tái nhợt, sau đó cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, hắn bắt đầu đau kêu cầu xin tha thứ, hai tay bị trói chặt thân thể giống như cá giãy dụa vậy nhảy loạn. Trên chỗ quan sát ma tướng quân mới vừa rồi còn dương dương đắc ý thì đã luống cuống hoảng hồn, nhìn về phía Satan, chỉ thấy trong con ngươi màu vàng xẹt qua ý lạnh, thiếu niên trên giường đá không bao giờ di chuyển nữa, giường đá màu đen nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng hai chân trắng nõn của thiếu niên dần dần bị màu đỏ sẫm nhuộm dần.

"Kéo xuống phía dưới."

Satan ra lệnh, người biến mất ở trong không khí. Ma vật trong điện phủ bắt đầu rời đi. Dysseus giao việc còn dư lại cho Korn, rời khỏi điện phủ mới vừa bước ra một bước, lại thu hồi lại.

Đêm nay y nên đi là hành cung Wildsea, không còn là tẩm điện của Satan.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: Đồ tế lễ là bản thân Del không sai... Nhưng vì sao Satan liền muốn sủng hạnh Del bảy ngày...?

Mở họp đi, bình luận ~~~~~~~~~~~~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top