VOLUME 1 - VERSE 27

VOLUME 1 – VERSE 27

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Không có lồng giam, không có xiềng xích, từ lúc đi tới Ma giới sau đó Dysseus lần đầu tiên cảm thấy được trải qua sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Ban ngày làm việc, buổi tối thị tẩm, phạm vi hoạt động của y cuối cùng không hề giới hạn trong tẩm điện xa hoa của Satan. Quân chủ tóc đen và đại tướng quân tóc vàng được yêu mến trong Vạn Ma điện ra vào thành đôi đã không phải là cái chuyện mới mẻ gì, trong chỗ phòng làm việc một khắc trước vẫn là thanh âm thanh niên ổn trọng ưu nhã, sau một khắc thì bị thở gấp của thiếu niên thay thế cũng bình thường giống như mặt trời mặt trăng mỗi ngày thay nhau dâng lên vậy.

Nhưng tập mãi thành thói quen cũng không có nghĩa là dễ dàng tiếp nhận, các ma vật Ma giới bởi vì tồn tại của Dysseus mà chia làm hai phái, một phái bị lực lượng của y mang đến cảm giác sợ hãi mà khuất phục, một phái khác lại vẫn như cũ ôm ý đồ với địa vị và bản thân y. Từ trên số lượng nói, thuộc về người trước không ở số nhiều, dù sao thấy qua Dysseus đáng sợ như Tu La vậy phần lớn đều đã bị mất mạng, may mắn còn sống sót xuống tới gần như đều trở thành người ủng hộ của Dysseus, bao gồm tử tước Ramicius và Nam tước Fraco cùng xuất chinh, bao gồm ma vật vô tội được Dysseus bỏ qua trong hành cung Bacinus. Duy nhất ngoại lệ là Imir bị tước đoạt tước vị trở thành đồ chơi của Korn, thái độ của hắn với Dysseus ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu, đối với Dysseus xem hắn là con khỉ mà trêu đùa, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng loại tư thái mạnh mẽ nắm chắc tất cả lại để cho hắn không thể không kính phục thậm chí khen ngợi. Chẳng qua trước mắt hắn còn không có tâm tư đi hiểu rõ tâm lý của mình, mỗi ngày chỉ đối phó Korn đã đủ để hao hết tinh thần và thể lực của hắn.

Korn, Imir cho tới bây giờ không phát hiện qua ma vật thứ dân tầm thường này vậy mà khó đối phó như vậy. Hắn vẫn cho rằng một ma vật nhỏ giống như mèo vậy nghe lời, vô luận ở trước mặt hắn hay là tại nơi trước mặt Dysseus, nhưng Imir sai lúc mèo nhỏ rời khỏi chủ nhân, lúc vươn móng vuốt và răng nhọn ra, Imir mới phát hiện kia là một đầu hổ con. Korn dùng các loại phương pháp để cho hắn đau khổ, không chỉ có thủ đoạn Imir đã từng dùng ở trên người của cậu như đối đãi thú cưng y nguyên không thay đổi trả lại, thậm chí dùng đoản kiếm rạch lồng ngực của hắn ra, để cho Nolan mổ nội tạng của hắn, lại dùng pháp thuật chữa khỏi để cho chúng nó phục hồi như cũ. Đáng sợ hơn là Imir có thể cảm nhận được sức mạnh của Korn càng ngày càng mạnh mẽ hơn, thật giống như hút đi hết sức mạnh trên người của hắn vậy, như vậy tiếp nữa mà nói, sức mạnh của Korn rất nhanh thì sẽ ở trong rất nhiều người hầu của Vạn Ma điện trổ hết tài năng, hơn nữa cậu ta là người hầu của đại tướng quân kia, chỉ cần có một cơ hội thích hợp, cậu ta có lẽ thì sẽ trở thành quý tộc. Đã từng là đồ chơi trở thành quý tộc, mình thì trở thành thứ dân, chuyện như vậy với Imir là tuyệt đối không cách nào tiếp thu.

Mà Korn cũng xác thực đang tìm một cái cơ hội như vậy. Cậu ta biết sức mạnh của mình so với quá khứ cường đại hơn không ít rồi, nhưng cậu ta cũng biết tước vị sẽ không tự mình tìm tới cửa, nếu như không có cơ hội biểu diễn, cậu ta cả đời cũng chỉ là một thứ dân đê tiện. Cho dù là người hầu của Dysseus, cậu ta cũng vĩnh viễn chỉ có thể làm một người hầu thấp kém. Cậu ta phải hướng phía trước leo lên, cậu ta có thân phận người hầu của đại tướng quân này làm lợi thế, cũng chính bởi vì có cái thân phận này, cậu ta mới muốn thu được địa vị càng cao. Cậu ta nghĩ muốn càng tới gần chủ nhân tôn quý của cậu ta, không chỉ có làm một người hầu bưng trà dâng nước, mà muốn trở thành một trở thành một thân tín đủ để được tin cậy được dựa vào.

Hai tháng trước Vạn ma tế, cơ hội rốt cuộc đã tới.

"Ngươi là nói ngươi đề cử bản thân ngươi đi xử lý chuyện này?" Dysseus ngồi ở chỗ trong phòng làm việc, trước mặt là Korn cầm hai chồng công văn tới, giữa hai chồng đặt một phần tài liệu mở ra.

Korn có chút khẩn trương. Lúc Dysseus Nghiêm túc luôn là trên nét mặt không lộ ra bất kỳ tin tức gì, Korn chỉ có thể hy vọng chủ nhân của cậu ta không có nổi giận.

"Lý do đâu?" Mắt xinh đẹp của Dysseus xem một nội dung trên văn kiện gửi đi, một lần nữa nhắm ngay người hầu nhỏ đứng ở trước bàn đọc sách.

"Đúng vậy, ta nghĩ ta lại quen thuộc cực kỳ với rừng rậm ma vực, nhất là ở khu vực sát biên giới lãnh địa Braius kia, ta có nắm chặt không đi nhầm một lối rẽ."

"Kinh nghiệm của ngươi hẳn là đồ của vài chục năm trước, ngươi làm thế nào biết rừng rậm ma vực hiện tại vẫn là dáng dấp trong trí nhớ của ngươi?"

"Địa hình của Ma giới biến hóa cần ma lực cường đại hơn, lãnh chúa Bedagna trước đây, cũng không có tiến hành can thiệp qua với rừng rậm ma vực, đương nhiên ngài cũng không có. Lãnh địa còn lại tiếp giáp với nó cũng đều coi nó là một khu vực phiền phức, dễ dàng thay đổi có thể khiến cho lối đi thời không rối loạn, cho nên ta nghĩ nó hiện tại hẳn là không có khác biệt quá lớn với vài chục năm trước."

"Như vậy những ma thú kia đâu? Trong báo cáo nói là những ma thú xuất hiện từ trong rừng rậm đó tạo thành nguy hại thật lớn với thành trấn gần đó, đây không phải là một trò chơi đi ra mê cung là có thể thắng lợi."

"Đúng vậy, Dysseus chủ nhân, Korn cũng biết sức mạnh của mình hữu hạn, không dám giống như chủ nhân độc thân chinh phạt Bacinus vậy, cho nên xin chủ nhân cho ta một ít binh sĩ của Braius, một trăm người là đủ rồi, ta biết nhược điểm của những ma thú kia ở nơi nào."

"Một trăm người đối phó hơn hai mươi ma thú cao đẳng." Ý cười bên mép của Dysseus không biết là đang cười nhạo Korn cuồng vọng hay là đang khen ngợi cậu ta gan dạ sáng suốt, y lấy ra một cuộn giấy, bắt đầu ở phía trên viết những chữ hoa thể xinh đẹp gì đó sau khi chiếm cứ nửa trang giấy, ma lực màu đen ở dưới góc phải tụ thành hình, vẽ ra một hoa văn con dơi có hai mắt màu vàng. Korn nhận được kia là huy hiệu chủ nhân cậu ta sử dụng ở Ma giới, cho nên vậy hẳn là là một phong công văn mệnh lệnh chính thức.

"Dysseus chủ nhân, đây là..."

"Ta cho hai ngươi trăm người, ngươi có thể từ trong tư binh của Braius chọn ngươi ưa thích." Dysseus quay công văn, đẩy tới trước mặt Korn, trên mặt của ma vật nhỏ lập tức giống như đều có mấy cây đuốc rọi sáng vậy.

"Ngài đáp ứng ta sao!"

"Thoạt nhìn ngươi chuẩn bị rất đầy đủ, không chỉ là một ý nghĩ viển vông." Dysseus dừng một chút, "Chẳng qua ta muốn cho ngươi một thời gian hạn chế, Satan chủ nhân cho ta một tháng lần đầu tiên xuất chinh, như vậy ta thì cho hai ngươi gấp hai thời gian —— ở trước khi vạn ma tế bắt đầu, ta muốn nhìn thấy ngươi mang thắng lợi trở về Vạn Ma điện."

"Được, Dysseus chủ nhân! Ta nhất định sẽ ở trước đó về tới bên người ngài!"

Korn hưng phấn mà kích động, tim đập đến thật giống như lần đầu tiên học được đi lại, cậu ta dùng hai chân của mình mở ra một mảnh trời đất, đuổi kịp về phía trước, có lẽ một ngày kia cậu ta liền có thể nhìn thấy vinh quang chủ nhân của cậu ta ở chỗ cậu ta đưa tay có thể đụng.

"Ta cũng cho ngươi mượn Nolan, nó có năng lực xuyên qua thời không chuẩn xác, nếu như gặp phải nguy hiểm ngươi có thể bỏ đi tôn nghiêm và kiêu ngạo thừa nhận thất bại của mình, thì dùng tới nó cầu cứu, ta sẽ chạy tới."

"Vâng, chủ nhân." Korn gật đầu. Dysseus không phải là một chủ nhân khắc nghiệt, sẽ không bởi vì bữa ăn không hợp khẩu vị chút hoặc là thu dọn đến chậm một ít đã nổi trận lôi đình, nhưng ở chút phương diện khác, y nhưng lại nghiêm khắc đến để cho người ta không thể buông lỏng. Korn cảm thấy Dysseus cũng không phải là xem mình là một người hầu đối đãi, mà là một người cấp dưới, có lẽ nói cấp dưới tương lai, điều này làm cho Korn cảm thấy vô cùng quang vinh. "Ta sẽ mang theo Nolan, chẳng qua ta nghĩ ta sẽ không dùng nó đi cầu cứu, trong rừng rậm ma vực có thật nhiều ma vật hiếm thấy, Nolan nhất định sẽ vui vẻ ăn đến mấy món đồ ăn ngon đó."

"Như vậy ta chờ mong." Dysseus mỉm cười, Korn cảm thấy tim đập lại bắt đầu gia tăng tốc độ, ý thức đều giống như bị lạc ở trong mỉm cười kia vậy. Cho nên thì tính là chỉ là một mỉm cười cổ vũ khích lệ vậy, hắn cũng phải hoàn thành tác chiến lần đầu, sau đó dâng hiến vinh dự thắng được cho chủ nhân của cậu ta.

* * *

Korn hơi làm chuẩn bị, qua vài ngày thì xuất phát tiến về phía trước lãnh địa Braius. Dysseus từ chỗ giữa phòng làm việc và tẩm điện tìm một người hầu tạm thời thay thế công việc của Korn.

"Em cuối cùng để cho nhóc con kia tự lực cánh sinh?" Satan nằm ở trên nhuyễn tháp lười biếng.

"Con non vẫn luôn trốn ở dưới cánh của người khác thì vĩnh viễn không học được bay lượn, huống chi là chính cậu ta muốn bay." Dysseus vừa ở trên tài liệu viết phê bình chú giải vừa trả lời.

"Thực sự là phương thức giáo dục phù hợp hắc ám." Satan nghiền ngẫm mà nghiêng mắt màu vàng, ngoắc ngoắc ngón tay, một người hầu ngoài cửa nhanh chóng đi vào, quỳ đến bên cạnh nhuyễn tháp. "Chẳng qua em tin tưởng cậu ta như vậy? Không cảm thấy hơi sớm?" Satan nhìn cũng không nhìn thiếu niên trước nhuyễn tháp, tay lại chuẩn xác mà kéo quần áo của hắn ra, vói vào đi chơi chỗ mẫn cảm trước ngực hắn, thiếu niên rất nhanh kìm lòng không đậu mà rên rỉ.

Dysseus ngừng bút trong tay, ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếc người thiếu niên kia một cái, sau đó thì giống như hắn không tồn tại vậy, "Nếu như không có chút năng lực ấy, ngài cũng sẽ không dụ dỗ cậu ta muốn cậu ta trở thành người hầu của ngài đi."

Satan ha hả cười lên, giống như thừa nhận cách nói của Dysseus, nhưng vừa mở miệng lại là đề tài không quan hệ chút nào, "Del của ta, em làm sao thì không ghen tị chứ?"

Tay của Satan thăm dò xuống phía dưới, nắm vị trí càng nhu nhược trước ngực của thiếu niên, sau đó lại đột nhiên xâm nhập trong cơ thể hắn, chọc cho hắn gần như hét rầm lên.

"Ngài là chủ nhân của ta, ta cũng không phải là những phụ nhân quản chồng chặt chẽ kín đáo đó." Dysseus tiếp tục cúi đầu phê tài liệu, sau đó đột nhiên kiêu ngạo mà nhếch khóe miệng lên, "Hơn nữa ta có cần thiết ghen tị những người hầu ngay cả để cho kích thích dục vọng của ngài đều làm không được a?"

Satan trầm thấp cười lên, nương theo phun trào cực nóng của thiếu niên. Ném một câu "tự mình làm sạch sẽ", Satan bước chậm đến trước bàn, nâng cằm Dysseus lên, "Nói như vậy em tìm đến ít thú cưng cũng đủ để cho ta lên phản ứng?"

"Trước tế của Vạn ma tế đã không sai biệt lắm, một trăm phần đồ tế lễ, ta nghĩ hẳn là có người ngài vừa ý." Dysseus đưa lên danh sách thí sinh bước đầu có kèm theo giới thiệu vắn tắt và ảnh chụp không gian ba chiều, Satan liếc mắt liền thấy được thiếu niên ký hiệu "lãnh chúa Braius trình lên", ở sau khi quét một lần đồ tế lễ còn lại, ánh mắt lại trở về trên người thiếu niên kia.

"Quả thế." Ánh mắt của Satan giảo hoạt, "Del, ta nghĩ đến một ý kiến hay."

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: Ách... Hôm nay không tính đổi mới trễ đi...

Có vẻ như mỗi lần các đại nhân vừa có hoài nghi, chương sau thì sẽ giải đáp, nhìn tới chúng ta phối hợp đến thật sự tốt

Bình luận ~~~~~~~~~~~~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top