VOLUME 1 - VERSE 23
VOLUME 1 – VERSE 23
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Lông chim đen nhánh giống như đêm khuya, hai con ngươi vàng bạc khác màu, thân thể mặc dù còn lộ ra còn nhỏ thế nhưng hai cánh cũng đã cứng cỏi có lực mà mở ra.
"Nolan!" Korn kêu lên ra khỏi miệng, cậu ta không biết ưng non này là lúc nào học được bay lượn, nhưng vẫn luôn chăm sóc nó cùng ăn chung thì Korn lại rõ ràng cực kỳ, đó nhất định là Nolan, bởi vì lúc nó lướt đi ưu nhã quả thực giống nhau như đúc với chủ nhân của cậu ta.
Dáng người của ma sủng ở trên không các ma vật đang tranh giành cố chấp bị xẹt qua hấp dẫn lực chú ý, Nolan với bọn họ nhắm mắt làm ngơ, vòng quanh tháp mềm của Satan xoay một vòng, dừng đến trên cánh tay Satan nâng lên. Korn thấy trên mỏ cong kia phản chiếu cái ánh sáng gì, kỹ lưỡng nhìn chăm chú, kia là vật phẩm kim loại gì đó bị Nolan ngậm. Mà lúc Satan cầm vật phẩm kia, giơ lên trước mặt thỏa mãn mà nghiền ngẫm mà cười, Korn cuối cùng cũng thấy rõ ràng.
Kia là một chiếc nhẫn, nhẫn đại biểu cho thân phận công tước Somata.
Công tước Somata, lãnh chúa Bacinus. Korn tức khắc mở to hai mắt, chiếc nhẫn này được Nolan đưa đến trên tay Satan, như vậy công tước Somata đã...
Là chủ nhân của cậu ta! Là Dysseus điện hạ đem hắn...
Trái tim Korn đập đến nhanh hơn, cậu ta phóng tầm mắt hướng về phía ngoài cửa. Nolan trở về, như vậy Dysseus chủ nhân cũng hẳn là trở về. Gọi ý thức của cậu ta từ trong trống không trở về, để cho cậu ta cảm xúc mênh mông như vậy, đúng vậy, nhất định là chủ nhân của cậu ta!
Cánh cửa bị đẩy ra, tia sáng tràn vào. Kia là Dysseus tóc vàng chói mắt, khuôn mặt xinh đẹp giống như biết tỏa sáng, áo giáp chiến đấu màu đen lóe pháp thuật u tối chói lọi. Rõ ràng là sinh vật tối tăm, Korn vào lúc này ca ngợi tia sáng, chính là tia sáng trên người chủ nhân cậu ta.
"Del." Satan kéo Korn xuống tháp mềm, ngồi dậy, Nolan từ trên cánh tay của ngài bay lên không, bay trở về trên vai chủ nhân nó.
Dysseus từ trong đại sảnh đi qua, một chút cũng không để các ma vật vào mắt, đi thẳng tới trước mặt Satan, quỳ một gối. Trên áo choàng màu xanh lục sẫm của y dính vết máu phun lên đó, trên thân người cũng tản ra một cổ mùi máu tươi, nhưng ánh mắt của y vẫn như cũ ôn tồn lễ độ, mắt vẫn như cũ như thủy tinh vậy.
"Satan chủ nhân, công tước Somata lãnh chúa Bacinus đã theo mệnh lệnh của ngài bị xử tử, tất cả ma vật cao cấp ủng hộ hắn phản loạn cũng đều đã không trên đời này, bao gồm hai lãnh địa sát nhau ở bên trong, tổng cộng ba tên quý tộc, 478 tên ma vật cao cấp."
Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh lại, mỗi một người đều giống như có thể nghe tiếng tim mình đập.
"Làm tốt lắm." Satan phi thường hài lòng gật đầu, đưa tay ra hiệu Dysseus đứng lên, "Ban nãy những thứ vô dụng này còn đang chỉ trích em không đủ bản lĩnh."
"Phải không?" Khóe miệng Dysseus nâng lên.
"... Không, không có khả năng!" Có người một bước ngã về phía sau, "Ngươi là nói một mình ngươi giết ba quý tộc bao gồm công tước ở bên trong, hơn bốn trăm ma vật cao cấp, điều đó không có khả năng!"
"Tướng quân Cerolo, như vậy ngươi có thể đi hành cung lãnh chúa Bacinus, nhìn xem ta có thủng cái góc nào hay không. Đương nhiên, những người hầu và thú cưng đó ta đều lưu lại, chỉ là sợ rằng ngươi không có cơ hội đi lựa một ít vừa ý mang về." Dysseus ôn hòa mà trả lời, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng diễm lệ, sau đó im tiếng, trên mặt Cerolo bắt đầu lộ ra biểu tình đau khổ, lại sau một khắc, toàn bộ người đã ngã trên mặt đất, máu từ ngực tràn ra, nhuộm đỏ áo choàng trên người hắn rồi cũng tiếp tục chảy xuôi ra phía ngoài.
"Tướng quân!" Thân tín của Cerolo hô to lên, "Ngươi! Chẳng qua là một nhân loại..."
"Xin không cần nhập nhân loại đê tiện và huyết tộc làm một mà nói." Dysseus hất cao cằm, "Huống chi sức mạnh bây giờ của ta đều là Satan chủ nhân ban tặng."
Sấm đen lần thứ hai ở một cái chỗ nhìn không thấy nổ tung, ma vật thứ hai biến thành một cổ thi thể.
Không khí trong phòng lần thứ hai hướng về phía khác thay đổi cực đoan, Dysseus hư không nhìn thấy máu tanh để cho các ma vật sợ hãi, nhưng thái độ kia của y giống như đối đãi con kiến hôi vậy để cho căm tức của bọn họ vượt qua sợ hãi.
"Tốt một huyết tộc cuồng vọng! Chẳng qua là lớn lên đẹp một chút thì ngông cuồng như vậy!" Tướng quân khác thấy bạn đồng sự ở trong vũng máu, mặc dù không có một chút đồng cảm, nhưng hắn thấy Dysseus không vừa mắt giống hai người đã chết vậy "Chúng ta là người hầu của Satan chủ nhân, ở trước mặt chủ nhân Satan ngươi có hơi quá càn rỡ rồi!"
"Phải không?" Dysseus lạnh nhạt mà hỏi ngược lại, "Satan chủ nhân chọn các ngươi làm cấp dưới của ta, ta cho rằng đại tướng quân có quyền lực xử trí cấp dưới của mình là chuyện đương nhiên." Cổ tay mảnh khảnh đẹp đẽ nhẹ nhàng nâng lên, sấm đen lấy tốc độ giống ánh sáng vậy quấn lên tên tướng quân kia, tách đầu và thân thể của hắn ra, "Ta không cần cấp dưới không thể trung với ta, càng không cách nào dễ dàng tha thứ sinh vật sỉ nhục tôn nghiêm của ta."
Ánh mắt màu xanh biếc từ chỗ khóe mắt liếc về các ma vật phía sau, Dysseus không quay đầu lại, y đối mặt với Satan, lại không có một chút cảm thấy câu nệ bởi vì người thống trị duy nhất của bóng tối ở đây. Thật giống như không sợ làm tức giận Satan vậy, y ở trước mặt những quý tộc chủ nhân phân công cho y không chút nào nương tay xử quyết bọn họ.
"Kế tiếp đến phiên người nào?" Dysseus thưởng thức sấm đen như bụi gai trong tay, các ma vật rõ ràng mà cảm giác được uy hiếp của tử vong, giằng co trong chốc lát, Imir đầu tiên hướng về phía Dysseus quỳ xuống dâng lên lễ tiết trung thành, tiếp tục lại có mấy vị quý tộc noi theo cúi xuống. Nhưng ma vật còn dư lại nhưng không cách nào dễ dàng như vậy bỏ qua đẳng cấp tiếp thu một vị đại tướng quân tới từ trên mặt đất như thế, nháy mắt với nhau, lần đầu tiên phối hợp đối phương như thế, các loại pháp thuật sở trường nhất đánh tới về phía Dysseus. Bọn họ dự định đánh đòn phủ đầu.
Thế nhưng bọn họ thực sự đánh giá thực lực của Dysseus quá thấp, những pháp thuật mạnh mẽ đó thì giống như pháo hoa vậy, ở Dysseus tùy ý mà vừa đở xuống như trò đùa mà dừng lại, sau đó quay trở lại. Trong phòng tiếng kêu thảm một mảnh, máu bắn tung toé văng khắp nơi.
"... Vì... Vì cái gì..."
"Đây là ý nguyện của Satan chủ nhân."
"Cái, cái gì...! Sa, Satan chủ nhân..."
"Nga? Xem ra bọn họ còn không rõ mình rốt cuộc đã làm sai điều gì." Satan cuối cuối cùng mở miệng, ngài vươn tay về phía Dysseus, Dysseus cất bước lên bậc thềm, giao mình cho Satan.
Các ma vật phía dưới hoảng sợ mà thấy đại tướng quân nhiễm máu tanh bị Satan ôm vào trong ngực, Satan nâng cằm y lên hôn lên môi mềm của y. Áo choàng bị cởi xuống, pháp thuật cao cấp bám vào áo giáp giống như rác vậy từng khối từng khối ném xuống đất, lộ ra quần áo mềm mại phía dưới và vóc người đẹp được phác hoạ ra. Satan có chút khống chế không được, tay vói vào bên trong quần áo của Dysseus, đầu óc hư hỏng mà đùa hai cái, thỏa mãn mà thấy phản ứng mẫn cảm của Dysseus, nhấc cả tấm da lông động vật trải ở trên tháp mềm lên, trùm lên thân thể của y, từ giữa da lông và da thịt Dysseus, quần áo từng món một rơi xuống đất, ngay cả tầng bên trong nhất cũng không ngoại lệ.
Một màn này xác nhận vô cùng hấp dẫn, nhưng phối hợp của hai vị nhân vật chính lại để cho khán giả kinh hãi đến run rẩy. Yêu thích của Satan Vạn Ma điện thậm chí toàn bộ Ma giới đều biết, một khi dậy thì thân thể thành thục thì không hề có bất kỳ lực hấp dẫn gì với ngài nữa, cho nên thú cưng và cấp dưới của ngài từ trước đến nay phạm vi rõ ràng, mười hai ma tướng quân và ba gã đại tướng quân chưa bao giờ đủ tư cách lên giường của ngài —— ở Ma giới, sức mạnh đột phá tăng lên luôn là phát sinh ở lúc thành niên, chỉ có ở thời kì vị thành niên đã trải qua tự nhiên đào thải cùng tồn tại hoặc sống sốt mới có thể tiếp thu lễ rửa tội sức mạnh. Nhưng mà chính một Satan như vậy, bây giờ lại ôm đại tướng quân của ngài, làm ra hành động thương yêu chỉ bạn giường được yêu mến mới có thể làm với y, càng kinh tâm là, người ở trong lòng Satan, mái tóc màu vàng, da thịt trắng như sứ, da lông màu đen quấn lấy y, những thứ này nhìn ở trong mắt các ma vật không bị khống chế mà chồng nó với màn khác với nhau ——
Trong Vạn Ma điện, thiếu niên ở trong lòng Satan kia cũng là như vậy, chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng, thế nhưng lúc y quay mặt lại, đó chính là ——
Thiên sứ...
—— không, bọn họ nhìn thấy ác ma!
Gương mặt từ trong lòng Satan quay lại đó, từ thanh niên trưởng thành tuấn mỹ đổi thành thiếu niên sáng long lanh vô cùng mỹ lệ, không ai có thể trả lời kia đến tột cùng là ảo giác đắp lên, hay là ảo giác vẫn luôn lừa gạt bị đánh vỡ. Thần thái trên mặt có một không hai kia là quạnh quẽ và cao quý chỉ đồng ý chủ nhân duy nhất đụng chạm, trong hai ánh mắt thuần khiết kia chiếu ra là máu tươi thành sông.
Kia là ác ma khoác bề ngoài thiên sứ, là ác ma mà ngay cả ác ma cũng không khỏi sợ hãi.
"Bọn họ cuối cùng phát hiện." Satan quay mặt Dysseus lại, ngón tay bóp cằm y trượt xuống, ở trên cổ trắng ngà hoạt động, "Có phải nên hướng về phía bọn họ giới thiệu lần nữa hay không, đại tướng quân được hưởng đặc quyền cùng với người yêu chuyên cưng chiều của ta?"
"Ta không có vấn đề."
"Chính là bọn họ có chút, " Satan ôm thiếu niên đứng lên tới, "Nghe nói chết không nhắm mắt là tương đối tàn nhẫn."
Dysseus liếc mắt nhìn Satan một chút, tiếp tục nghe được thanh âm thân thể bị xé rách phía sau truyền đến. Dưới bậc thang đã khắp nơi là máu tươi và hài cốt, chỉ còn lại có ba ma vật quỳ xuống với y kia run rẩy duy trì tư thế.
"Trước tiên thả ta xuống tới, Satan."
Dysseus đề nghị, Satan đồng ý, ôm y để cho hai chân y chạm đất. Hai chân trắng như tuyết đạp thảm màu đỏ tươi đi xuống bậc thang, da lông màu đen từ trên người rủ xuống kéo ở hai bên, các ma vật quỳ đã không có can đảm và tinh thần can đảm ngẩng đầu, chỉ là liếc mắt nhìn hai chân như tuyết kia cũng sẽ lóa mắt vậy.
"Các ngươi làm một lựa chọn thông minh." Thanh âm của Dysseus trở nên trong veo giống như suối nước, nhưng giọng điệu văn nhã trộn lẫn kiêu ngạo không thay đổi chút nào, "Nhưng mà sự lựa chọn này cũng không thể cứu mạng của các ngươi hoàn toàn."
Hai ma vật sửng sốt một chút, mà Imir rất nhanh phản ứng kịp.
"Đại tướng quân điện hạ, ta nguyện ý..."
"Tướng quân Imir, ta cũng không có nói chuyện với ngươi." Dysseus lại cắt đứt hắn, "Rất xin lỗi, ta còn không có nghĩ ra lý do nguyện ý tha thứ cho ngươi."
Imir biến sắc, Dysseus liếc mắt nhìn hắn, một tay từ trong da lông bọc lấy vươn ra, làm một động tác tay hút ra thứ gì, sau đó nắm chặt, thân thể của Imir chấn động mạnh một cái, toàn bộ người ngã xuống về phía mặt đất, tay chân mềm đến giống như không cảm giác.
"Ngươi... Ngươi làm cái gì!"
"Chỉ là niêm phong sức mạnh của ngươi mà thôi, bởi vì ta đáp ứng Korn để ngươi lại cho cho cậu ta." Dysseus dừng lại một chút, không ngoài sở liệu mà nhìn thấy Imir nỗ lực ngẩng đầu hướng về phía bên cạnh nhuyễn tháp nhìn lại, thế nhưng lạnh lùng trong ánh mắt Korn và lời tiếp theo của Dysseus đập tan hy vọng của hắn, "Việc ngươi đã làm với người hầu của ta, tin tưởng ngươi rất nhanh là có thể bản thân mình thể nghiệm được."
"Ngươi... Ngươi vậy mà giám thị người hầu mình lựa chọn!"
"Xin không cần dùng từ 'giám thị' này, ta cũng không lo lắng với Korn, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút dự định lợi dụng cậu ta làm gì."
"Korn...! Ngươi đã sớm biết đại tướng quân và thiếu niên này là cùng một người có phải hay không!" Imir nghiến răng nghiến lợi, "Để ta lại cho tên tiểu tạp chủng này ngươi sẽ hối hận! Ta sẽ thoát khỏi phong ấn giết cậu ta sau đó lại giết ngươi!"
"Phong ấn này mỗi ngày đều sẽ yếu bớt, không cần ngươi thoát khỏi mấy tháng sau cũng sẽ tự nhiên cởi ra. Nếu như Korn đấu không lại ngươi, để cho cậu ta chết ở trong tay ngươi, bên cạnh ta không cần đồ vô dụng." Dysseus xoay người, mắt liếc về phía sau, sau đó nhếch miệng hồng nhạt lên, "Đến lúc đó ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi, hy vọng ngươi sẽ không thay đổi chủ ý. Về phần hai vị khác, nếu như thành tâm cống hiến sức lực với ta liền cho ta thấy thành tâm của các ngươi, không nên cố gắng lừa dối ta, ta nghĩ các ngươi không hy vọng lấy phương thức đau khổ chết đi."
Dysseus không đợi phía sau trả lời, đi lên bậc thềm. Kiên trì của Satan không phải là có hạn bình thường, bây giờ cũng đã không sai biệt lắm dùng hết, ở Dysseus vừa đi đến bên người ngài liền bế y lên một lần nữa.
"... Chờ, xin chờ một chút, Satan chủ nhân!"
"Còn có chuyện gì?" Thanh âm của Satan đã vô cùng không kiên nhẫn.
"Nếu đã sớm dự định giết chúng ta, vì cái gì không ngay từ đầu thì động thủ!" Imir hỏi là Dysseus.
"Ta đang chờ cơ hội." Dysseus dựa vào bả vai Satan, mắt nhắm lại, "Ta đang chờ đợi Nolan học được bay lượn, cũng đang chờ đợi ta có đầy đủ kinh nghiệm phân biệt lối đi thời không. Chẳng qua ta đích xác nên cảm ơn ý nghĩ của ngươi mang cho ta tới một ít thuận tiện, tuy rằng cuối cùng bị Satan đảo loạn."
Imir mở to hai mắt, nhìn thiếu niên ngủ say giống như búp bê trong cánh tay Satan, hắn vậy mà thật sự dưới tình huống không có chút kinh nghiệm nào xuất chinh, lại tại mười mấy buổi trưa ngắn ngủi như vậy, ở trong chừng chỉ có mười lần xuyên qua lối đi khoảng không thì học được làm sao phân biệt lối đi thời không; y đã sớm nhìn thấu thận trọng hoài nghi của mình, dùng thông minh tự cho là đúng của mình làm mồi lợi dụng, y sợ rằng ban đầu xu thế dự định ở một buổi tối đó diệt khẩu tất cả tướng lĩnh đi, sau đó lại một thân một mình đi Bacinus, hoàn thành mệnh lệnh của Satan.... Ngay cả việc một trong mười hai ma tướng quân hắn cũng không có nắm chặt phân nửa, lại bị thiếu niên tới từ trên mặt đất này... Đây là sức mạnh của vị "điện hạ" đệ nhất của Ma giới sao? Đại tướng quân mà Satan cưng chiều sâu đậm, nhưng y chẳng qua là...
"Chủ nhân, y là chủ nhân của ta!" Một tiếng tuyên ngôn kiên định mà tự hào cắt đứt tư duy của Imir, hắn nhìn thấy Korn cung kính mà long trọng quỳ xuống ở bên chân Satan, "Satan bệ hạ, xin cho phép Korn hiện tại trả lời sự lựa chọn của ngài cho ta. Ta lựa chọn điện hạ Dysseus, chủ nhân của ta là điện hạ Dysseus, vĩnh viễn chỉ có điện hạ Dysseus!"
Đúng vậy, đây là chủ nhân của cậu ta, vinh quang cả đời của cậu ta. Cao quý ưu nhã của y là tan ra ở trong huyết dịch và thân thể, tàn khốc của y là giấu ở chỗ sâu nhất mỉm cười say lòng người, máu tươi không sạch sẽ không vấy bẩn được hai mắt thủy tinh màu xanh biếc kia, mà là biến nó trở nên càng óng ánh sáng long lanh, nếu như người trầm mê sức quyến rũ, quyền thế cao cao tại thượng không cho sỉ nhục, người hầu đứng đầu bóng tối sủng ái nhất; mà mình, là người hầu được y tự mình chọn trúng, người hầu có thể ở chỗ gần nhất hầu hạ chiêm ngưỡng. Đây là quang vinh đặc biệt, quang vinh đặc biệt đáng giá trọn đời tự hào.
"Hừ."
Satan ý nghĩa không rõ mà hừ một tiếng, ôm Dysseus mở to mắt lại rất mau khép lại biến mất ở trong pháp thuật, lưu lại Korn nhìn phương hướng bọn họ biến mất thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cùng với các quý tộc ma chết và còn sống dưới bậc thang bị không cam lòng và sợ hãi chiếm cứ biểu tình.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói: chương này chừng 4000 chữ, đủ dài đi.
Ta đi họp, trở về xem sô pha
Bình luận ~~~~~~~~~~~~~
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top