VOLUME 1 - VERSE 20
VOLUME 1 – VERSE 20
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Trong đêm đen, Satan nhìn nơi đóng quân trước mặt, lấy Dysseus dẫn đầu các tướng lĩnh đã đều chỉnh tề mà quỳ gối bên ngoài nơi đóng quân đón chào. Chẳng ai nghĩ tới Satan sẽ tới, hơn nữa vào đêm khuya như thế này, ở lúc Rebasia bọn họ đang muốn bắt đầu "vui hết mình".
Dysseus khoác một kiện áo choàng vô cùng rộng lớn, cả người đều bao lên, quỳ gối phía trước nhất, đầu cúi thấp cũng không có nhìn Satan, nhưng y cảm giác được ánh mắt không vui kia của Satan. Bất kỳ một cái nào ma vật ở đây đều có thể rõ ràng cảm giác được, Satan bây giờ vô cùng không vui, đặc biệt là lúc ánh mắt của ngài nhìn về phía Dysseus, cổ tức giận kia tức khắc tăng gấp mấy lần.
"Chủ nhân Satan..."
Thanh âm của Dysseus bình tĩnh mà đâm rách đêm khuya, cũng không có yếu tố sợ hãi gì, nhưng Satan không để cho y nói xong, thật giống như không để mắt đến tồn tại của y, từ bên người y đi qua.
Rebasia quỳ gối sau Dysseus bắt đầu từ sợ hãi mà chuyển thành âm thầm đắc ý. Lúc hắn nhìn thấy Dysseus lẽ ra tựa như trúng thuốc từ trên giường đi xuống, vận dụng ma lực thuấn di đến trước nơi đóng quân tiếp giá, trái tim của hắn gần như nhảy mấy nhịp. Hắn ý thức được trúng kế là mình, nếu là Satan đến chậm một bước nữa, hắn không biết kết quả của mình sẽ thế nào. Thế nhưng bây giờ, loại nghĩ mà sợ này dần dần bởi vì tức giận của Satan mà biến mất. Một nhân vật có danh hiệu đại tướng quân, lại bị cấp dưới của mình vây quanh đùa bỡn, vào xuất chinh chừng hai mươi ngày còn ở bên kia Ma giới lạc đường, thậm chí gần như muốn bị đám cấp dưới coi như thú cưng trên giường đùa bỡn, Rebasia cảm thấy Satan nếu như không tức giận với đại tướng quân này mới là việc lạ. Mà hậu quả Satan tức giận thông thường chỉ có một, đó chính là...
Một đôi giày màu đen xuất hiện ở trước mặt Rebasia, Rebasia đang đắm chìm trong đắc ý của mình chợt ngẩng đầu, sau đó trong đầu, mạch suy nghĩ mới vừa rồi tiếp xuống phía dưới.
Tử vong.
Đúng vậy, hậu quả chọc giận Satan chỉ có chết, thế nhưng Rebasia không rõ vì sao đón chào tử vong lại là bản thân mình. Trong mắt màu vàng của Satan tràn đầy vô tình, tức giận và lười biếng, Rebasia đột nhiên cảm giác được có thứ gì bóp ở cổ của mình, càng bóp càng chặt; hắn dùng tay đi nắm, nhưng trên cổ cái gì cũng không có. Ma lực trong thân thể một chút một chút bị rút ra, tập trung đến trước mặt Satan, sau đó bị Satan nhẹ nhàng bóp một cái hóa thành hư không.
"Kéo cho các thú cưng của hắn chơi đi, liền nói là ban thưởng của ta. Lúc còn lại một hơi thở thì ném đi ra bên ngoài đút ma thú."
Mệnh lệnh lạnh như băng của Satan từng chữ từng chữ mà đâm vào trái tim Rebasia, Satan không chỉ có muốn hắn chết, còn muốn ở trước khi hắn chết cướp đoạt địa vị và tôn nghiêm của hắn, để cho hắn nhận hết giày xéo. Rebasia run rẩy mà quỳ rạp dưới đất, hắn muốn cầu xin tha thứ, hắn muốn biết nguyên nhân, thế nhưng đã có mấy người hầu kéo hắn đi xuống, các thú cưng của Rebasia nghe được tin từ trong nơi đóng quân đi ra, ở dưới ngầm đồng ý của Satan ngay tại chỗ xé sạch sẽ quần áo của Rebasia, phát tiết dằn vặt trong ngày thường chịu ở trên người một khắc vẫn là chủ nhân kia.
Các ma vật ở đây đã bắt đầu hốt hoảng, Satan muốn làm cái gì không cần lý do, toàn bộ Ma giới đều là thứ ngài có thể dùng để phát tiết lửa giận. Các ma vật từng cái một cúi đầu thấp xuống, ở vào thời điểm này chỉ có thể cầu nguyện kế tiếp sẽ không đến phiên bản thân mình.
Rebasia một bên đang phát ra tiếng kêu gào rên rỉ, Satan thờ ơ mà nhìn thoáng qua, sau đó kéo tầm mắt về tới trên người mọi người còn đang quỳ, lại ngoài ý liệu không có lại dự định làm gì, trực tiếp hướng về phía bên trong nơi đóng quân đi đến, sau đó bỏ xuống một câu mệnh lệnh không có đối tượng.
"Ta ở trong phòng chờ em."
Các ma vật liếc nhìn nhau, cuối cùng đưa ánh mắt tập trung ở trên người Dysseus phía trước nhất. Dysseus cũng biết lời của Satan là nói với y, không chút hoang mang mà đứng lên kéo kéo áo choàng, đi theo Satan vào nơi đóng quân.
Trong phòng Dysseus đệm chăn đã một lần nữa sửa sang xong, trong đèn trên vách tường vẫn như cũ đang toả ra cổ mùi hoa ám u dễ ngửi. Dysseus ở cửa gian phòng thoáng ngừng trong chốc lát, thở dài, lại nhấc chân, thân hình đã biến thành dáng dấp thiếu niên, áo choàng trên người lỏng lẻo lụp xụp mà kéo tới trên mặt đất.
"Satan..."
Dysseus đi tới bên giường, Satan đang nằm nghiêng ở phía trên, một tay chống đầu, mắt màu vàng hơi hơi híp quan sát Dysseus, không biết đang suy nghĩ gì.
Dysseus lần thứ hai ngầm thở dài, cánh tay trắng noãn từ trong áo choàng màu đen vươn ra, sờ tới cúc áo trên vai áo choàng, ngón tay khéo léo mà cởi ra.
"Ngài tới trễ một chút nữa ta liền có thể làm xong chuyện."
Áo choàng buông ra, phía dưới kia chỉ là một kiện áo ngủ phong phanh.
"Nga? Em đây là đang trách cứ ta?" Môi Satan cong lên, "Ở trước mặt ta em còn muốn giả vờ cái gì?"
Dysseus mím môi một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia kiêu ngạo, "Ta là tình nhân của ngài, ta còn không cho là ma vật khác có tư cách đụng ta."
"Như vậy thân thể của em thì sao?" Tầm mắt Satan di động xuống phía dưới, sau đó một ý niệm khiến cho áo ngủ chướng mắt kia rơi xuống, thân thể Dysseus hoàn toàn không bình tĩnh giống như mặt y vậy, "Em xem thường hoa ám u."
"Không sai, ta thừa nhận." Dysseus nhún vai một cái, "Thuốc mê trong đó đối với ta cũng không có tác dụng, chính là bộ phận kích tình đích xác có hiệu quả. Nhưng ta không cho là cái này sẽ ảnh hưởng đến lực hành động và lực phán đoán của ta."
Trong phòng im lặng trong chốc lát, sau đó Satan đột nhiên nở nụ cười, một màn tức giận tận trời và bầu không khí khiến người lòng người bàng hoàng trước đó giống như chưa từng có tồn tại qua vậy, Satan một tay mang thiếu niên trần trụi lên giường.
"Del, em chẳng lẽ không biết ham muốn chính là phải buông thả?"
"Ta nói ma vật khác không có tư cách đụng ta."
"Chậc chậc, lời này nghe giống như những người phụ nữ vì người đàn ông giữ mình đó." Satan trêu đùa, trên tay như có như không vuốt ve rất nhanh để cho sự nhẫn nại của Dysseus đến giới hạn, cắn răng không khỏi muốn chửi bới.
"Satan, nếu như ta không hiểu sai ý, ngài ban nãy đối đãi Rebasia như vậy không phải là bởi vì hắn đụng mặt và cổ của ta?"
"Không tệ, Del của ta, động vật bốn sừng kia dám coi Del của ta như thú cưng mà đối đãi, ta làm sao có thể tha cho hắn?" Satan chuyện đương nhiên mà trả lời, "Có thể hưởng dụng em chỉ có ta, nhưng ta cũng không có nói em không thể tìm chút thú cưng —— ví dụ như người hầu kia của em, trong mắt của ta cũng là một đồ tốt."
Satan cởi quần áo mình ra, kéo hai chân Dysseus ra, vói ngón tay vào. Dysseus giật giật thắt lưng, để cho bản thân mình thích ứng dị vật tiến vào trong cơ thể.
"Ta dùng thú cưng giải quyết tình dục, lẽ nào ngài thì sẽ không nổi giận với thú cưng kia, thậm chí ngay cả ta cũng cùng chịu phạt chung?"
"Đây là một vấn đề tốt." Satan nâng mặt thiếu niên lên, hôn đôi môi y cho đến khi y gần như hít thở không thông, "Về phần trả lời sao, vậy phải xem tâm tình của ta."
Dysseus tức giận liếc mắt Satan, y chính là biết trả lời như vậy mới không đi tìm thú cưng. Mà vẻ mặt như thế ở Satan nhìn tới quả thực chọc người thương yêu tới cực điểm.
"Ha hả, Del của ta, em thực sự nhịn không được tại sao không trở về Vạn Ma điện tới tìm ta? Đừng nói cho ta em thật sự lạc đường."
"Satan, ta đang dẫn quân xuất chinh!"
"Vậy thì thế nào? Ta chỉ nói muốn em trong một tháng chiến thắng trở về, cũng không có nói em không thể trên đường trở về mấy lần."
Satan tà cười, cái loại vẻ mặt đùa giỡn này để cho Dysseus gần như muốn hộc máu, nhưng hiện thực lại để cho y không có rỗi rãnh như vậy. Satan đã mở hai chân y ra, ngay lập tức chiếm giữ vào chỗ sâu nhất. Dysseus lúc trước bởi vì hô hấp không thông mà mặt phiếm hồng lúc này càng ngày càng ửng đỏ, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp, hai tay ôm Satan, tiếng rên rỉ quyến rũ người và vật hỗn hợp kích tình trong không khí, không ngừng đẩy tình hình hướng về phía dâm mỹ.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói: Không phải là ta cố ý cắt đứt ở chỗ đó, là tình tiết và số lượng từ yêu cầu
Dysseus cũng không phải cố ý dẫn Satan tới, thế nhưng Satan là không phải cố ý xuất hiện vào lúc này a...
Bình luận ~~~~~~~~~
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top