VOLUME 1 - VERSE 16

VOLUME 1 – VERSE 16

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Augustine cũng không có đuổi kịp chiếc xe ngựa kia, hắn tay không mà về khiến cho tiểu thư bá tước đau lòng an ủi hắn một trận thật tốt. Chỉ có điều rất nhanh mọi người thì biết nhân vật đại biểu thập tự bạc kia. Bởi vì nói đến thập tự vẫn liên tưởng đến giáo đình, mà các quý tộc trong vòng xã giao xã hội thượng tầng này đối với vị giáo chủ đại nhân từ Vatican mà đến kia đều có nghe thấy, hơi hỏi thăm thêm liền xác nhận thực sự chính là xe ngựa của gã.

Hầu tước Brandford ban đầu muốn tự mình đi đến thăm, nhưng thứ nhất không có quan hệ qua lại gì với vị giáo chủ kia, thứ hai căn cứ vào hình dung của Rosset, gã giấu Emer chỉ sợ là có ý đồ gì, cho nên thì đồng ý Rosset nói cho cha nàng —— bá tước Howell có chút lui tới với Hubley trước tiên đi tìm hiểu một chút tiếng gió thổi. Chỉ có điều kết quả là trong vòng dự liệu, Hubley thề thốt phủ nhận trong phủ đệ gã có một cậu bé như thế.

"Chúng ta bây giờ nên làm gì chứ?" Rosset lo lắng bất an, "Giáo chủ các hạ nói không có một vàng tóc cậu bé, chính là ta và Kathleen rõ ràng nhìn thấy một cậu bé tóc vàng ngồi trên xe ngựa hắn."

"Đích xác để cho người ta khả nghi, hy vọng đứa bé trai kia sẽ không gặp được cái việc gì không tốt, cho dù cậu ta không phải là Emer." Augustine hai tay chống trán, nghe nói như thế Rosset càng thêm kinh hoàng.

"Đúng rồi, cha ta có một người bạn làm thẩm phán, ta đi kính nhờ hắn lục soát dinh phủ của giáo chủ các hạ một chút."

"Không, Rosset, cái này sợ rằng không tốt. Giáo chủ các hạ tới từ Vatican, ta nghĩ nhất định có cái đạo luật đặc biệt gì bảo vệ gã." Augustine ngăn cản nói, "Hơn nữa ta cũng không muốn ngài vì thế thiếu người khác nhân tình, ngài mới 16 tuổi, nên vui vui vẻ vẻ."

"Anh họ Augustine..." Rosset có chút cảm động, "Chính là chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu như kia thật sự là em họ Emer..."

"Mấy ngày nữa đi, để cho ta và cha ta nghĩ một chút biện pháp."

"Nếu có cái gì ta có thể giúp được một tay, xin nhất định không nên khách khí."

"Cảm ơn ngài, Rosset."

* * *

Bên cạnh đang trình diễn kịch tình giả và ý thật, bên kia thiếu niên được nâng là thiên sứ cũng đang tiến hành diễn xuất bịa đặt. Cậu ta biên soạn một đoạn lời nói dối đã lừa gạt Hubley bất an mà hỏi thăm cậu ta vì sao rời nhà, nói là thấy một người vẫy tay về phía cậu ta, sau khi chạy ra nhà người nọ lại không thấy. Cậu ta ở trên đường phố xa lạ tìm không được đường trở về, tùy ý đi tới liền bị những đồ chơi tinh xảo trưng bày trong tủ kính đó hấp dẫn.

Hubley ban đầu nửa ngờ nửa tin, nhưng mắt màu xanh biếc sáng long lanh của thiếu niên để cho gã cuối cùng cho rằng thiên sứ không biết nói dối. Căn cứ vào báo cáo của người hầu sau khi mua không ít lặt vặt xinh đẹp trong cửa hàng gần đó cho Emer, Hubley bắt đầu càng tốn nhiều tâm tư ở trên chuyện tiếp theo —— không hề nghi ngờ cha con Brandford đã hoài nghi đến trên người mình, cho nên gã hẳn là mau chóng mang Abel rời đi nơi này. Gã là tới nơi này giải quyết xung đột của huyết tộc và giáo đình, chính là gã cũng không nhìn thấy cái xung đột gì, nhưng mà vấn đề cũng ở nơi đây, chẳng lẽ muốn gã trở về bẩm báo nói báo cáo trước đó có sai lầm? Bản thân mình chuyện gì đều không làm còn mang một cậu bé trở về, trước không nói giáo hoàng sẽ có phản ứng gì, sợ rằng chỉ là vị công chúa Loria tâm cao khí ngạo kia thì đủ gã chịu không hết.

Hubley đau đầu, nhưng không biết gã đã căn bản không cần quan tâm những thứ này.

Trong phòng kéo rèm cửa sổ, chứng sợ ánh sáng mặt trời của Hubley hình như càng thêm nghiêm trọng, nhưng Emer cũng không quan tâm. Cậu ta đang tựa vào bên tủ thấp, lấy bình nhỏ Stephenson cho cậu ta ra, trong bình thủy tinh trong suốt chứa chất lỏng đỏ đến cơ hồ là màu đen, mở ra, một cổ mùi máu tươi lập tức tản đi ra. Emer suy nghĩ một chút, từ trên tủ thấp lấy một ly uống rượu, từ trong bình rượu đủ loại kiểu dáng lựa một chai màu sắc đậm mùi rượu nhất đổ đầy ly rượu, sau đó nhỏ giọt chất lỏng trong bình nhỏ vào.

Chất lỏng trong bình nhỏ cũng không nhiều, sau khi nhỏ giọt vào rượu đỏ rất nhanh tản ra, hòa làm một thể với rượu. Emer đặt ly rượu vào trước lỗ mũi ngửi ngửi, tuy rằng còn có thể phân biệt ra mùi vị khác thường, nhưng đã bị mùi rượu che đậy hơn phân nửa. Cậu ta đặt ly rượu ở trên tủ thấp, cầm bình nhỏ phòng tắm để rửa sạch, sau đó về tới phòng ngủ, cầm một ly rượu không và bình nhỏ cùng nhau đập vỡ trên mặt đất, cũng ở trước khi người hầu nghe được thanh âm chạy tới thì dùng mảnh kiếng bể cắt tay mình.

"Abel thiếu gia!" Người hầu gần đó đẩy cửa đi vào, nhìn thấy mảnh kiếng bể trên tủ thấp và trên thảm, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

Emer áy náy cúi đầu, trên tay còn đang cố gắng thu dọn mảnh nhỏ.

"A, ngài không nên đụng những thứ kia, rất nguy hiểm." Người hầu vội vàng ngăn cản thiếu niên trên ngón tay đã có vết máu, sau đó chú ý tới giữa hai chân của thiếu niên, "Ngài cũng đừng nhúc nhích, cẩn thận đạp phải thủy tinh."

Lúc Hubley nghe thấy tin chạy tới, mảnh kiếng bể đã được xử lý sạch sẽ, Emer an an toàn toàn đặt ở trên ghế bàn trang điểm.

"Abel! Ngươi không sao chứ."

Emer gật đầu, một đôi chân trắng nõn rơi xuống trên đất, đứng lên.

"Làm sao thủy tinh sẽ bị bể?"

Emer chỉ chỉ hai ly thủy tinh trên bàn trang điểm, một cái trong đó là rượu nho màu đỏ, trong một ly khác là nước nho mới mẻ. Sau đó tự mình cầm lấy ly nước nho kia, nâng ly khác về phía Hubley.

"Thì ra là như vậy, lúc ngươi chuẩn bị đồ uống không cẩn thận đánh nát cái ly."

Emer lần thứ hai gật đầu, trong ánh mắt màu xanh biếc có chút khó chịu. Hubley lập tức đau lòng, vội vã nhận lấy ly rượu nho kia, uống một hớp nhỏ.

"Không cần khó chịu như vậy, chẳng qua là một cái ly. Chỉ có điều..." Hubley nhíu mày lại, "Làm sao trong rượu giống như có cổ mùi máu?"

Emer càng thêm khó chịu, cúi đầu xoa ngón tay. Hành động này để cho Hubley nhìn thấy ngón tay bị băng gạc quấn lên của thiếu niên.

"Bị thủy tinh cắt?"

Lại một lần nữa nhận được khẳng định trả lời thuyết phục Hubley cuối cùng xâu chuỗi chuyện này. Abel ở lúc vì hai người chuẩn bị đồ uống vô ý đánh vỡ một cái ly, ngón tay bị cắt, tay dính máu đụng phải ly thủy tinh, thậm chí có chút giọt máu đến trong rượu. Suy luận như thế, Hubley tỉ mỉ nhìn nhìn cái ly hiện tại ở trong tay, trên vách ly quả thực có chút dấu đỏ đỏ không lau khô sạch.

-- ta muốn xin lỗi vì ta tự ý rời khỏi để cho ngài lo lắng, thế nhưng kết quả hình như càng thêm hỏng bét. Không uống ngon mà nói thì đổ sạch.

Thiếu niên viết lời nói tốt đưa cho Hubley xem. Hubley không chút nghi ngờ với thiếu niên quả nhiên rất dễ dàng liền bị cảm động.

"Ồ, không, không chuyện này." Gã lại uống một hớp lớn, "Hương vị như vậy cũng tốt."

Rượu thuần đỏ trộn lẫn máu tanh nhàn nhạt, kia là máu của vị thiên sứ trước mặt này... Máu...

Hubley đột nhiên cảm thấy trái tim kịch liệt mà đánh một trận, trong đầu óc giống như có thứ gì miêu tả sinh động. Kia là một loại ham muốn, một loại khát vọng, tựa như nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, chậm rãi bắt đầu khởi động, nhưng vô cùng nóng bỏng, một khi bùng phát liền thay đổi tất cả.

-- làm sao vậy?

Thiếu niên lại viết câu hỏi kế tiếp.

"Không, không có gì, đừng để ý." Hubley trả lời nói, vì che đậy hoang mang rối loạn của bản thân mình mà không tự chủ được lại uống một hớp rượu lớn. Hương vị ngon thuần từ đầu lưỡi thông qua cổ họng vẫn luôn kéo dài đến nội tạng, dụ dỗ Hubley một hơi uống đồ uống còn dư lại vào bụng.

"Nhìn, một chút cũng không khó uống." Hubley đưa cái ly trống không về phía Emer biểu diễn một chút, đổi lấy một mỉm cười ngại ngùng của Emer, tức khắc một loại ham muốn khác của Hubley đốt lên.

"Abel..."

Hubley có chút lúng túng, nhìn xem đồng hồ treo tường bây giờ vừa mới chạng vạng, nhưng Emer am hiểu lòng người mà đi về phía giường rộng lớn, buông vạt áo ra chờ đợi Hubley nhiệt tình.

... Còn có ba ngày, còn có ba ngày liền có thể rời đi nơi này về tới bên cạnh chủ nhân.

* * *

Ba ngày là dài dằng dặc, Emer chưa từng có cảm thấy cuộc sống dài dằng dặc như thế. Đồng hồ quả lắc cồng kềnh cứng nhắc mà lắc lắc đồng hồ quả lắc, Emer đã không biết nhìn nó bao nhiêu lần. Rèm cửa sổ trong phòng ngủ đã đóng kín, Emer muốn xuống giường đi kéo nó ra nhìn xem mặt trời có phải mọc lên rồi hay không, chỉ cần mọc lên chính là ngày thứ ba. Đáng tiếc cậu ta không nhúc nhích được, Hubley đè ở trên người cậu ta, thì tính là đẩy gã ra, thân thể đau nhức cũng rất khó bảo đảm bản thân mình có thể xuống giường đi đi lại lại.

Ba ngày trước, Hubley thì thay đổi rất nhiều. Tuy rằng trước đó Emer cũng cảm thấy gã đang dần dần thay đổi, nhưng ba ngày nay lại để cho người ta cảm thấy gã thay đổi rõ ràng. Gã trở nên càng sợ ánh sáng, lúc làm tình càng thêm cuồng dã, cắn nát môi mình cũng không phát hiện, trái lại càng dùng sức mút vào. Emer nghĩ đây là ba ngày cuối cùng, chỉ cần nhớ đến ôm ấp ôn nhu của chủ nhân, dằn vặt lại mạnh mẽ cũng thừa nhận xuống tới.

Lạch cạch, đồng hồ báo thức đi tới sáu giờ, nhưng ngoài cửa sổ vẫn là không có một chút tia sáng. Emer có chút nóng nảy, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi bên cửa sổ nhìn xem. Cậu ta cẩn thận từng li từng tí mà đẩy Hubley đang ngủ say ra, ở lúc giao trọng lượng toàn thân cho hai chân bước vào trên thảm, người giống như lỏng lẻo một chút gần như ngã nhào trên đất.

Emer cắn răng, khó khăn mà đi bước một về phía trước cửa sổ. Thảm vừa dày lại mềm không để cho cậu ta đi đi lại lại phát ra một chút thanh âm, cậu ta thuận lợi mà đi tới bên cửa sổ, xốc lên một góc rèm cửa sổ. Bên ngoài vẫn là một mảnh tối tăm, không có khác nhau chút nào với nửa đêm cả. Emer thất vọng mà thở dài, cậu ta hoài nghi có phải đồng hồ kia có chỗ nào bị hư hay không, ngay tại lúc cậu ta quay đầu lại lại đi xác nhận thời gian trên mặt đồng hồ, cậu ta nhìn thấy cảnh tượng để cho cậu ta trợn to hai mắt.

Trước mặt có một thiếu niên tóc vàng giống với cậu ta như đúc, không biết xuất hiện vào lúc nào, cũng không biết làm sao xuất hiện. Tóc vàng rạng rỡ rực rỡ trong bóng đêm kia, mắt xanh biếc trong veo như hồ nước vậy, đều giống hệt với mình —— không, không đúng, bản thân mình căn bản thua kém y, tuy rằng là tóc vàng là giống nhau mắt xanh giống vậy, khuôn mặt, vóc người đều làm người ta kinh ngạc đến tương tự, nhưng bản thân mình hoàn toàn thua kém y. Cái loại khí chất từ bên trong, điềm tĩnh dung hợp kiêu ngạo, thánh khiết dung hợp mị hoặc, sợ rằng ngay cả thượng đế cũng không cách nào chống cự dụ dỗ như vậy.

Emer há miệng, mới vừa muốn nói điều gì, nhưng ở lúc tiếp xúc đến tầm mắt của thiếu niên trước mặt, trong đầu đột nhiên không có ý thức, người thẳng tắp mà ngã xuống. Dysseus nhìn nhìn cậu ta, giơ tay bày ra một kết giới ẩn thân đơn giản, sau đó lại nhìn Hubley lên giường, âm thanh cùn ban nãy để cho gã mông lung mà tỉnh lại.

"Abel...?"

Hubley theo thói quen sờ sờ bên người, nhưng thiếu niên không ở. Gã giật mình ngay lập tức mở mắt, tiếp tục ở bên giường nhìn thấy bóng lưng của thiếu niên mặc áo choàng tơ tằm kia.

"A, Abel, ngươi đã tỉnh rồi sao?"

"Abel" không trả lời, chỉ là xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ nhìn bên ngoài.

"Ngủ thêm một lát đi, thời gian còn sớm, tối hôm qua cũng mệt chết ngươi rồi."

"Abel" thoáng quay đầu một chút, Hubley đột nhiên cảm giác được thiếu niên này có chỗ nào cái gì không đúng. Nhưng gã không kịp suy nghĩ, chỉ thấy thiếu niên chỉ chỉ đồng hồ treo tường góc tường. Hubley theo nhìn lại, chỉ thấy trên đồng hồ kia, kim giờ kim phút đều hợp lại ở trên chữ số XII.

12 giờ, nửa đêm... Không, không đúng! Không có khả năng! Buổi tối 12 giờ gã rõ ràng còn ở...

"Đồng hồ kia..."

Hubley muốn nói đồng hồ hư, nhưng dư quang của khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một cái mỉm cười bên môi thiếu niên. Mỉm cười kia và ngượng ngùng trong sáng khác biệt, là một loại khinh thường người thống trị nhìn xuống người bị thống trị, kiêu ngạo người thắng đối đãi người thất bại.

"Abel, ngươi..."

Cổ tay thiếu niên nhẹ nhàng dùng một chút lực, rèm cửa sổ nhung tơ màu đỏ thẫm bị kéo ra. Ban đầu ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh đêm tối, đột nhiên tràn vào số lớn ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời giữa trưa mạnh nhất.

"A ——" Hubley che mắt, tiếng gào thảm liệt quanh quẩn ở trong phòng. Da bị ánh mặt trời chiếu đến đau nhức vô cùng, gã muốn chui vào trong chăn bọc toàn thân lại, chính là đã không kịp. Da đã bắt đầu khô nứt, mất nước, gã sờ tới tay mình giống như xác ướp vậy, da đã chưng khô, vừa đụng tựa như bụi bặm tản ra vậy, lộ ra xương cốt mỏng manh bên trong.

"A a —— mau cứu ta ——" gã kêu to, đau nhức và sợ hãi để cho gã lăn lộn ở trên giường, thân thể lõa lộ bại lộ dưới ánh mặt trời, lập tức trở nên giống với tay để cho vậy. Gã quay đầu lại nhìn thiếu niên bên cửa sổ, đột nhiên phát hiện chỗ nên đầy vết yêu lại trắng nõn đến thật giống như đồ sứ thượng đẳng nhất vậy.

"Ngươi, ngươi..."

Dysseus nhếch miệng lên, cái gì cũng không nói, chỉ là đột nhiên ném Emer ẩn thân ở trong kết giới tới bên người Hubley. Hubley đã không cách nào đi tự hỏi cái gì, bản năng trong thân thể đang kêu gọi gã, chỉ cần có sức mạnh liền có thể ngăn cản tử vong, mà nơi phát ra sức mạnh là...

Máu, máu tươi mới của thiếu niên!

Gã nhào về phía Emer, há miệng, cắn động mạch gáy của Emer. Đau đớn khiến cho Emer khôi phục lại thần trí, cậu ta cho rằng Hubley lại đang chơi cái kiểu mới gì, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Hubley, cậu ta bắt đầu hoảng sợ mà giãy dụa, kêu gào. Cậu ta nghĩ đến người thiếu niên bên cửa sổ kia, thế nhưng lúc lại nhìn sang, bên cửa sổ đã trống rỗng, ngoài cửa sổ là trời nắng ấm áp đẹp đẽ, chỉ có nghe được người hầu quản gia kêu gào vọt vào căn phòng, một màn này khiến người ta sợ hãi khiếp sợ.

Quỷ hút máu khoác áo khoác hồng y giáo chủ, thiên sứ trở thành người hy sinh.

Cha con Brandford từ thành trấn rời khỏi, mang di thể "con trai thứ" bị dằn vặt chết tươi. Các cô nàng khóc đến cặp mắt đỏ lên. Mà giáo đình lại giống như nổ tung nồi vậy. Huyết tộc kiêu ngạo tiếp nhận hồng y giáo chủ Hubley là một phần tử, ý nghĩa trong này không cần nói cũng biết. Các phe cánh chống đối Hubley nhân cơ hội vạch trần từng việc không phù hợp thân phận người thánh chức gã đã làm một ra, cuối cùng ngay cả con gái nhỏ của giáo hoàng công chúa Loria cũng không hề bảo vệ hắn. Vụ tai tiếng của người ở trên; để cho bên trong Vatican hỗn loạn một mảnh, các kỵ sĩ hoàng kim phái đi Anh quốc xử lý vấn đề huyết tộc vì chị gái của Hubley với việc lý do không đủ mà rút về, hai vị hồng y giáo chủ khác tuy rằng tuyên bố muốn kiểm tra huyết tộc của Anh quốc, nhưng trên thực tế lại cái động tác gì cũng không có. Hai người người nào đều không nguyện ý rời khỏi Vatican, cuối cùng lén lút đạt thành nhận thức chung về "việc này không quan hệ với huyết tộc của Anh quốc, Hubley chỉ là bởi vì tiếp nhận cái ôm của ác ma e sợ cho giáo đình biết mới tránh đi Anh quốc".

* * *

"Cha, ta thật tò mò ngài là làm sao làm được. Theo ta biết, nhân loại cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy bởi vì một hai ngụm máu của huyết tộc thì thay đổi thành huyết tộc." Bước vào lãnh địa Weafer Huyết Giới, Augustine dò hỏi về phía Dysseus bên người.

"Đó không phải là huyết tộc chân chính, "Dysseus khôi phục vẻ ngoài thanh niên hời hợt mà trả lời, "Chẳng qua là một vật phẩm thấp kém bị dùng pháp thuật thúc giục sinh ra —— chỉ có điều cho dù gã có thể bình an vượt qua kỳ tuổi nhỏ so với ấu tử bình thường càng dài dằng dặc, dòng họ Huyết Lang cũng không thể nào sẽ thừa nhận gã."

"Ngài nói đến không một chút nào." Augustine cười nói. Hắn không có tiếp tục hỏi đến tột cùng là pháp thuật thế nào, chắc là cái gì có chút liên quan với cầu thủy tinh màu đen kia, nhưng Dysseus đi ở trước hắn một bước lại đột nhiên quay đầu lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười rực rỡ mà tàn khốc.

"Augustine, con nhớ kỹ, đứng đầu bóng tối ban cho cùng tồn tại với Weafer."

Đúng vậy, đây chẳng qua là pháp thuật đơn giản nhất Satan dạy cho y, thúc giục sinh ra và ảo giác. Ở lúc Hubley ở trong rừng cây hôn y, máu thuộc về dòng họ Huyết Lang thì bị đút vào trong miệng Hubley, lấy những máu tươi đó làm môi giới, Dysseus phát động thúc đẩy sinh trưởng, khiến cho máu trong cơ thể của Hubley tự mình cũng bắt đầu dị biến. Tuy rằng loại pháp thuật này chỉ có thể chế tạo ra vật phẩm thấp kém không có tác dụng bao lớn, tới một mức độ nào đó cũng là sỉ nhục với huyết tộc cung cấp máu, nhưng mục đích của Dysseus đã đạt được. Giáo đình lấy phương thức sỉ nhục mất đi một vị hồng y giáo chủ, mà y —— Thân vương Weafer xinh đẹp kiêu ngạo, lúc sử dụng ra pháp thuật không thuộc về Huyết Giới kia, đã nói qua cho tất cả đồng loại, địa vị và thân phận của y đã vượt qua Thân vương huyết tộc, ở phía sau địa vị và thân phận đó là sức mạnh đến từ chỗ sâu tối tăm nhất, tương lai dã tâm cuối cùng sẽ thực hiện.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: Một lần nữa bắt đầu đổi mới, quên tình tiết phía trước đi ôn tập một chút đi...

Về phần vấn đề tốc độ đổi mới, khụ khụ, thánh ma bên kia cũng phải đổi mới... Trời ạ... Hay là 2 ngày một chương đi...

Bình luận ~~~~~~~~~~~~~~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top