VOLUME 1 - VERSE 11

VOLUME 1 – VERSE 11

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Cha, một vị tên là Stephenson Wright tử tước của tộc ta đưa tin tức tới, nói đã dựa theo phân phó của ngài tìm ra một cậu bé, hỏi ngài là có hứng thú đi nghiệm thu một chút hay không."

"Nga?" Dysseus xoay người, đặt một cái bình nhỏ trong túi lên bàn, trên mặt để lộ vẻ thỏa mãn của y, "Ta thích hiệu suất của hắn. Stephenson Wright sao?"

"Đúng vậy, " Augustine có chút mùi ngon, "Như vậy chúng ta cũng lấy hiệu suất đồng dạng để cho người ta sung sướng đáp lại hỏi ý của hắn, xế chiều hôm nay liền đi gặp cậu bé kia một chút, ngài cảm thấy thế nào?"

"Nghe vào con đối với hắn rất cảm thấy hứng thú, Augustine?"

"Không có sai, con nghĩ ngài cũng sẽ có hứng thú trông thấy một vị tử tước Weafer huyết thống thuần khiết, đồng thời có cùng nhiệt độ cơ thể giống như giáo hoàng." Trong giọng nói của Augustine tràn đầy hưng phấn cùng đắc ý khi phát hiện việc mới lạ như cũ, ngừng trong chốc lát sau đưa ánh mắt ném đến trên bình nhỏ trên bàn, sợ rằng không có huyết tộc nào không nhận ra chất lỏng màu đỏ thẫm bên trong là cái gì, nhưng được chứa ở trong bình nhỏ vàng ngọc lưu ly tinh xảo như vậy, lại bị Thân vương Weafer từ trong túi lấy ra thì không giống nhau.

"Đó là cái gì, cha?"

"Ở trên đường trở về gặp được một quỷ xui xẻo của gia tộc Huyết Lang, vì vậy để cho hắn không ráng buộc cống hiến một ít."

"Ngài lẽ nào định dùng cái này cho cậu bé kia..." Augustine không có nắm chắc mà nhìn về phía Dysseus, nhưng người sau chỉ là thâm tàng bất lộ mà cong cong khóe miệng.

"Chúng ta trước hết đi gặp cậu bé kia một chút đi, xế chiều hôm nay, tử tước Wright sẽ ở trong phủ chờ chúng ta phải không?"

"Không có sai, cha. Con đây sẽ để cho dơi truyền lời đi."

Vì vậy xế chiều hôm đó, cha con Dysseus liền gặp được vị tử tước Wright này. Không hề nghi ngờ, kia là một vị quý tộc vô cùng danh giá, giống như mỗi quý tộc Weafer khiến gia tộc tự hào vậy. Chẳng qua cùng Dysseus cùng Augustine khác biệt là, trên mặt Stephenson không có kiêu ngạo khiến rất nhiều bình dân tức giận kia, hòa nhã mỉm cười bên môi giống như nhiệt độ cơ thể trên người hắn để cho người ta hoài niệm vậy.

Nếu như từ luận điểm hậu thế đến xem, loại tính chất đặc biệt kỳ lạ này của Stephenson có thể cùng cái gọi là thuyết tiến hoá có quan hệ. Chẳng qua cho dù thực sự là thuyết tiến hoá cho ra đời một tên huyết tộc có nhiệt độ ổn định trong tộc nhân Weafer mà trưởng thành trong thời gian dài dưới mắt giáo đình, cũng chẳng qua là để cho huyết tộc tàn nhẫn đen tối trở nên càng ưu nhã mà thôi. Lúc Dysseus bọn họ gặp được cậu bé được tìm ra kia, thì vô cùng vững tin điểm ấy.

"Vô cùng vinh hạnh nhìn thấy ngài, điện hạ, còn có hầu tước Kent." Stephenson đi tới dùng lễ phép hợp cho huyết tộc, sau khi lấy được cho phép của Dysseus một lần nữa trực tiếp đứng dậy, mang trọng tâm câu chuyện theo hướng về phía đề tài chính.

"Đây là thiếu gia nhà một quý tộc xuống dốc của nước nhỏ phía nam, mặc dù có chút dã tính, chẳng qua ta cho rằng vẻ ngoài cùng thân thể phù hợp yêu cầu của điện hạ mới là quan trọng nhất, cái gì khác chẳng qua là vô cùng dễ dàng thay đổi." Stephenson mang theo mỉm cười nói, ánh mắt của ba người tập trung vào cậu bé có một đầu tóc vàng óng ánh cùng một đôi ánh mắt xanh biếc, màu da trắng nõn lộ ra hồng phấn, vô luận từ góc độ nào nhìn đều là một vị công tử quý tộc được nuôi ở trong nhà kính, chỉ có điều là thực sự không cách nào cùng từ "dã tính" này liên hệ tới.

"Theo ta nói cho ngươi biết mà làm lại một lần." Thanh âm của Stephenson thật giống như cha xứ hiền hoà dạy đứa nhỏ vậy, thân thể của thiếu niên lại nhẹ nhàng run rẩy một cái, giơ lên ánh mắt khẩn cầu mà nhìn Stephenson, nhưng lúc chạm được mỉm cười kia của Stephenson, ngay lập tức giống như nhìn thấy cái ma quỷ đáng sợ gì vậy, ở trước khi Stephenson lặp lại lời nói lần thứ hai, thiếu niên kéo ra đai lưng, trên người chỉ có áo choàng tơ tằm từ đầu vai trượt xuống, thân thể ngây ngô bại lộ ở trước mặt ba vị huyết tộc, giống như một món vật phẩm vậy mà bị dò xét. Không thể không nói, thân thể và khuôn mặt của thiếu niên đều là vô cùng xuất sắc, tuy rằng nếu là cùng dáng dấp thiếu niên của Dysseus so ra thì tương đối thua kém phân nửa vẻ mặt xinh đẹp của Dysseus, nhưng nếu là thoát khỏi vật tham chiếu, hơn nữa hết sức mô phỏng theo vẻ mặt hơi rũ mi mắt, ngay lập tức muốn phân biệt ra được khác biệt cũng không phải là dễ dàng như vậy.

"Rất tốt, sửa tóc của cậu ta lại thành mỏng một ít, lông mày cũng nên lại nhỏ một ít." Dysseus gật đầu, ở trong vẻ mặt hài lòng lại bỏ thêm chút mệnh lệnh, "Đứa nhỏ nhà Brandford là rất có tu dưỡng, vô luận lúc nào đều là thánh khiết và văn nhã, mà không phải là giả vờ —— ngoại trừ một ít trường hợp 'riêng biệt'." Dysseus dừng một chút, chuyển thực hiện chuyển sang Stephenson, "Đương nhiên, mặc dù là trường hợp 'riêng biệt' này, khác nhau giữa người thô tục mà đê tiện và gia tộc bọn ta cũng là rõ ràng, tin tưởng ngươi nhất định có thể để cho cậu ta hiểu rõ được những thứ này, ở trong khoảng thời gian ngắn."

"Đúng vậy, đây là vinh hạnh của ta."

"Rất tốt, bây giờ chúng ta nên cho cậu ta một cái tên. Augustine, con cho rằng vì con trai thứ của nhà Brandford đặt tên là gì thì thích hợp?"

"Emer, ngài cảm thấy tên này thế nào, cha?"

"Emer..." Dysseus thấp giọng lặp lại, sau đó bên môi lộ ra mỉm cười, "Đây là một cái tên rất hay, Emer, từ hôm nay trở đi ngươi chính là con trai thứ của nhà Brandford, nhớ kỹ tên bây giờ của ngươi."

Thành phần mệnh lệnh trong giọng nói tao nhã lễ phép cũng không nhiều, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy một cổ cảm giác áp bách không thể cãi lời. Cậu bé tóc vàng không rành lõi đời cúi đầu, vừa bị phong phạm của gia chủ thế gia hầu tước vinh quang trước mặt này thuyết phục, vừa thấp thỏm lo âu. Nhưng cậu ta cũng không có nhận thấy được tàn khốc chân chính —— Emer, chính là viết chữ giản thể của immolation (hiến tế).

* * *

"Đại nhân, ngày hôm nay cũng còn muốn ở chỗ đó đỗ xe sao?" Lúc người phu xe Cherno đang dìu đỡ Hubley từ phủ đệ phu nhân Bertsledion đi ra bước lên xe ngựa hỏi. Từ lần sự kiện ngựa hoảng sợ kia trở đi, mỗi ngày lúc sáng sớm đến đường nhỏ có mảnh rừng cây kia, Hubley liền yêu cầu Cherno đỗ xe, mang theo áo khoác cùng giày ở bên hồ nước mình nhặt được kia đi bộ vào cánh rừng, ở bên hồ nước chờ nhiều tiếng đồng hồ. Ngày hôm nay xem ra cũng không ngoại lệ, bởi vì Cherno mới vừa hỏi ra những lời này, sâu ngủ trên người Hubley thì ngay lập tức đều bị đuổi chạy vậy.

"Ừm, đúng, không có sai." Hubley trịnh trọng mà gật đầu.

"Được, như vậy ngài thì ở trước đó nghỉ ngơi trong phút chốc, ta sẽ ở lúc đến đánh thức ngài." Cherno thay chủ nhân đóng kỹ cánh cửa thùng xe, leo lên điều khiển xe, vừa vung vẫy roi để cho ngựa chạy, vừa lại bắt đầu ảo tưởng có thể để cho chủ nhân gã ta chấp nhất thành như vậy đến tột cùng nên là báu vật như thế nào. Kể từ ngày đó trở đi, nhiệt tình của chủ nhân gã ta với sắc đẹp xuất chúng của phu nhân Bertsledion đều giảm thấp, mỗi ngày thời gian chờ ở bên hồ nước cùng hướng về phía quần áo này ngây người lại là càng ngày càng dài hơn.

Xe ngựa dựa theo đường giống nhau mỗi ngày mà lao vun vút, sau khi đến mảnh rừng cây kia, Cherno dừng xe lại sang bên, đánh thức chủ nhân trong xe. Hubley uống mấy ngụm nước mát làm cho chính mình minh mẫn, lại như rất long trọng vậy sửa sang lại quần áo xong, liền nâng áo khoác đó, xách theo hai chiếc giày sandal kia xuống xe.

Sáng sớm trong rừng cây chỉ có chim chóc thỉnh thoảng phát ra chút kêu gọi, không có nửa cái bóng người, Hubley đợi tròn một tuần, mỗi ngày đều như vậy. Gã đương nhiên cũng phái cấp dưới ý đồ tìm ra thiếu niên câu dẫn hồn phách của gã, đáng tiếc đứa nhỏ tóc vàng mắt xanh ở chỗ này khắp nơi đều có, mỗi tướng mạo đoan chánh đều muốn cho tính từ "xinh đẹp Như thiên sứ vậy" trên đỉnh đầu mình, so với không có mục đích mà tìm kiếm như vậy, nói không chừng vẫn là chính mình ở trong rừng cây chờ còn có hiệu quả, dù sao thứ cậu ấy quên lãng, rất có thể sẽ muốn đến tìm về đi.

Hubley đứng ở sau một thân cây, kia chính là vị trí ngày kia thấy thiên sứ —— vừa thấy được hồ nước, lại không dễ bị người khác phát hiện. Áo choàng trong tay chỉnh tề mà gấp, giày sandal cũng tỉ mỉ mà chà lau đến không nhiễm một hạt bụi, Hubley vừa lưu ý chung quanh, vừa thưởng thức hoa văn trên giày sandal, rất nhanh một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Hubley suy nghĩ một chút, quyết định đợi mười năm phút đồng hồ nữa. Lưu lại mười lăm phút đồng hồ này cũng qua mau hơn, lúc Hubley chán ngán thất vọng mà đang muốn rời đi , phía sau đột nhiên phát ra tiếng rột roạt khi lá rụng bị giẫm ở dưới chân.

Hubley cảm giác trái tim mình đang đập ngay lập tức thì tăng tốc lên, chợt quay đầu lại, đập vào mắt là thiếu niên khỏa thân kia.

"A, là cậu!" Hubley không tự chủ được nắm chặt quần áo trong tay. Thiếu niên khoác áo chùng màu xanh đậm, áo chùng không có cúc áo, trong vạt áo rộng mở lộ ra áo lót màu xanh nhạt bên trong, cúc áo trên áo lót là màu xanh biếc, Hubley không một chút nào hoài nghi những thứ kia là đá quý trân quý hàng thật giá thật, nhưng cùng bản thân thiếu niên so ra lại chỉ có thể lộ ra phai màu buồn bã —— xinh đẹp của thiếu niên thì không cách nào chất vấn, cho dù mặt cậu ấy đang bị che ở dưới một tầng khăn che mặt, hai con ngươi màu xanh biếc kia như cũ lộ ra thuần khiết và cao quý để cho người ta say mê.

"Cậu..." Hubley cảm giác chính mình mất đi năng lực ngôn ngữ, thật giống như ở sau khi cầu nguyện lâu dài, thần hiện ra chói lọi thánh diệu trước mặt tín đồ dáng vóc tiều tụy vậy, bất kỳ cử động nào đều giống như sẽ trở nên vô lễ mà xúc phạm vị thiên sứ này.

Thiếu niên cũng không mở miệng, chỉ là im lặng mà đứng, từ cổ đến chân, ở trong áo choàng tơ tằm dệt mềm mại dày đều lộ ra thẳng tắp như vậy, nhưng lại không giống quân nhân cứng ngắc vậy, mà là mềm mại đến tùy thời đều giống như sẽ bay lên vậy.

Giữa hai người yên lặng giằng co một lúc lâu, thiếu niên vẫn luôn nhìn gã, chỉ là đơn thuần quan sát, ánh mắt tinh thuần mà không mang bất kỳ tạp chất gì. Ở sau khi nhìn ngũ quan của Hubley xong, cậu ta mới dời tầm mắt đến trên quần áo trong ngực Hubley, cánh tay mảnh khảnh đẹp đẽ mà trên không trung vẽ ra một tròn một phần tư, bàn tay hướng về phía trước mở ra biểu đạt ý tứ đòi.

"A, đây là của cậu..." Hubley có chút cuống quít mà đem quần áo đưa ra, hai tay thiếu niên nhận lấy, rũ mắt xuống nhìn đồ đạc thuộc về mình một chút, sau đó hướng về Hubley hơi hơi cúi đầu đưa tới lời cảm ơn, liền quay người sang.

"... Chờ một chút!" Động tác của Hubley đều không nghe sai khiến hô lên, một cái cất bước lớn, tay bắt được cánh tay của thiếu niên đang muốn rời khỏi, đợi lúc nhìn thấy vẻ mặt mang theo không vui trên mặt thiếu niên quay đầu, mới ý thức tới mình làm ra hành động thô lỗ cỡ nào.

"Xin lỗi, ta chỉ là..." Hubley nhiều lần ở trong đầu tìm kiếm câu nói tiếp theo, thiếu niên thẳng thắn lại xoay người đối mặt gã, chờ đợi nói tiếp của gã

"Ta tên là Hubley, Breton Hubley, cậu có thể gọi ta Breton... Cậu là" Hubley cẩn thận từng li từng tí mà hỏi thăm, sau đó lại cảm thấy không đủ lễ phép, "Ta có thể biết tên của cậu sao?"

Thiếu niên không trả lời, môi màu hồng nhạt không có tầng vải che kín di chuyển cũng không có động một cái.

"Không tiện nói sao? Không quan hệ... Cậu sẽ còn đến nơi này sao? Ta nghĩ nhất định là thượng đế để cho chúng ta ở chỗ này gặp nhau..." Hubley cũng không biết chính mình đang nói xằng nói xiên cái gì, tầm mắt gã vẫn luôn dừng lại ở trên mặt thiếu niên, môi thiếu niên vẫn như cũ không nhúc nhích.

"Cậu chẳng lẽ... Không nói chuyện được... ?" Hubley tính thăm dò mà thả nhẹ thanh âm.

Thiếu niên lúc này có phản ứng, nhẹ nhàng mà lắc đầu, không mang theo bất kỳ xót xa, nhưng Hubley lại tức khắc cảm nhận được khó chịu cùng đáng tiếc trước nay chưa có, nếu như cậu ấy có thể nói như người bình thường, đó nhất định là thanh âm đẹp đẽ uyển chuyển như chim sơn ca vậy, chính là...

"Thầy thuốc đâu? Thầy thuốc nói không có cách nào khác trị sao? Ta có thể vì cậu mời thầy thuốc tốt nhất..." Hubley có chút kích động, nhưng gã lập tức nghĩ đến lời của mình có bao nhiêu vô dụng. Từ quần áo của thiếu niên đến xem cũng biết là công tử quý tộc người ta, đứa nhỏ xinh đẹp trong nhà như vậy nhất định là hòn ngọc quý trên tay người trong nhà, trong gia tộc cũng nhất định đã nghĩ hết biện pháp mới đúng.

Nga, thượng đế, vì cái gì ngài tàn nhẫn như vậy mà tước đoạt tiếng nói của vị thiên sứ này? !

Hubley gần như muốn quỳ xuống tới kể lể bất công mà thượng đế đưa cho thiếu niên này, thiếu niên lại không có phản ứng gì, chỉ là rất đột nhiên bước ra một bước về phía Hubley.

Hubley có chút giật mình, thân thể không tự chủ được lùi về phía sau một bước, nhưng thiếu niên lại tiếp tục bước lên một bước. Hubley lần này không có di chuyển, tuy rằng gã cảm thấy thiếu niên kia là thiên sứ mình không thể đến gần, nhưng gã vẫn là nhịn được xung động lùi về phía sau. Thiếu niên dùng bước chân mềm mại đến giống như không có phân lượng tiến vào cách Hubley chỉ có nửa cánh tay, kéo một tay của Hubley, ở trong lòng bàn tay mở ra của gã dùng ngón tay viết.

—— không cần vì ta mà lo lắng.

Hubley mất một lúc lâu mới nhận ra mấy cái từ đơn kia —— phải nói gã căn bản không có cách nào khác chuyên tâm đi phân biệt. Xúc cảm mềm mại nhẵn bóng ở trong lòng bàn tay qua lại, cảm giác nhột như có như không, ngứa ngứa kia từ lòng bàn tay vẫn luôn truyền tới đáy lòng. Mà lúc gã thật vất vả ghép mấy cái từ đơn lại, cái loại tiếc hận cùng khen ngợi trong lòng này lại một lần nữa xông lên tột cùng.

Nga, thượng đế, ngài vì sao tàn nhẫn như vậy!

Hubley nhìn về phía thiếu niên, lúc này gã có loại ảo giác, thiếu niên hình như đẹp hơn, từ sau vải tulle nửa trong suốt lộ ra có một chút màu vàng trong ánh mắt màu xanh biếc, đại khái là ánh sáng mặt trời bình minh sớm mai; sau đó lại là rất đột nhiên, thiếu niên nở nụ cười, môi hồng nhạt cong lên độ cung hoàn mỹ. Hubley chỉ cảm thấy trời đất cũng bị mất màu sắc, tất cả trong đầu cũng đều không còn nữa, cánh tay không nghe sai sử kéo thiếu niên vào trong lòng, sau đó giống như ma quỷ, thẳng tắp nhìn chằm chằm môi hồng nhạt hơi hơi mở ra kia; lại sau một khắc, môi hồng phấn đã bị hôn thật hung hăng.

Nhiệt độ của trái cấm là lạnh như băng, màu sắc là đỏ thẫm, có tư vị cùng máu tươi giống nhau, nhưng Hubley không biết. Lúc này duy nhất trong đầu gã biết là, thiên sứ trước mặt không phải là không thể chạm đến, cho nên gã muốn nhổ cánh của thiên sứ xuống, cầm tù ở trong cung điện màu vàng, lấy danh nghĩa yêu.

===============================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Stephen ra sân, về phần Satan sao... Ở trong chuyện xưa quá khứ ngài là sẽ không ra tới, đương nhiên Satan sẽ không phải là đóng vai phụ, tốt xấu là chủ nhân của Del. Nhân vật chính của chuyện này là Dysseus, bởi vì Dysseus sẽ không suốt ngày cùng Satan cùng một chỗ, cho nên Satan cũng sẽ không suốt ngày đi ra...

Bình luận ~~~~~~~~~~~~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top