VOLUME 1 - VERSE 09
VOLUME 1 – VERSE 09
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Hành lý đơn giản đã chuẩn bị hoàn tất, vốn dự định ở sau khi phân phó ba vị công tước trong tộc thì Dysseus sẽ lên đường, sắp tới lúc ra cửa lại bị chuyến viếng thăm ngoài ý muốn chặn lại. Xe ngựa mấy ngày trước mới tới qua lâu đài Golden-Bat lại một lần nữa dừng ở ngoài cửa lâu đài, bởi vì huy hiệu xương cốt mang vương miện trên xe ngựa kia để cho Meyera không thể không mời vị khách không mời mà đến này vào phòng tiếp khách.
"Đột nhiên đến thăm cũng không phải là thói quen tốt, điện hạ Behems." Đi vào phòng tiếp khách Dysseus mang theo mỉm cười không chê vào đâu được, có chút trách cứ nói nghe nhưng thật giống như là cười nói giữa bạn thân, "Nếu như ta trùng hợp không ở, cái này sẽ lãng phí thời gian quý giá của ngài."
"Ta không ngại vì điện hạ Delville xinh đẹp lãng phí một ít bộ phận trong thời gian vô hạn." Behems Dudley từ trên ghế salon đứng lên.
Vị Thân vương này có tóc dài màu vàng nâu, bây giờ đang dùng một ruy băng buộc ở sau ót; ngũ quan hoàn toàn phù hợp định nghĩa anh tuấn, chỉ là cùng Dysseus tuấn tú cao quý kia đối với lưỡng tính đều có sức hấp dẫn vô cùng so ra, thực sự không thể không nói có chút mùi hoa hoa công tử như vậy. Tuy rằng hoa hoa công tử đối với huyết tộc cũng không phải là nghĩa xấu, nhưng giọng điệu của Behems kia phảng phất như bước tiếp theo chính là hôn vẫn là để cho Dysseus duy trì mỉm cười ở trong lòng nhíu nhíu mày.
"Như vậy ngài có cái chuyện quan trọng gì vậy?"
"Là như vậy, " Behems ngồi trở lại trên sô pha, tay mang nhẫn vương miện xương cốt duỗi ra lấy đồ uống trên bàn trà uống một ngụm, "Kỳ thực về sự kiện kia của Anh quốc, trong viếng thăm mấy ngày hôm trước có chút tình huống cũng không có nói cho điện hạ Delville."
"Nga?" Dysseus giơ giơ lên lông mày tuấn tú, "Như vậy là cái gì để cho điện hạ Behems lại thay đổi chủ ý chuẩn bị nói cho ta biết những cái đó đây?"
"Bởi vì so với điện hạ Vidocq, cùng điện hạ Delville thân sĩ ưu nhã xinh đẹp như vậy hợp tác sẽ càng làm cho thể xác và tinh thần người ta vui sướng, " Behems như có ý chỉ mà đem tầm mắt xẹt qua môi mỏng lại no đủ cùng cổ như bạch ngọc điêu trác ra của Dysseus, "Ta nghĩ, hẳn là."
Dysseus khẽ nở nụ cười, đối với tầm mắt rõ ràng kia làm như không thấy, "Ngài là là ám chỉ ta hẳn là cho ngài chỗ tốt hơn đi, nhưng thật bất hạnh, gia tộc khổng lồ giống như Dudley vậy sợ rằng khinh thường bất kỳ trợ giúp nào của Weafer nho nhỏ ta đi."
"Nga, không, ngài hiểu lầm." Behems hơi hơi ngẩng đầu lên, ở sau khi thả ly đế cao lại bàn trà, tay tiếp tục về phía trước, ôm lấy cằm Dysseus, "Ta chỉ là đang cùng ngài một người bàn điều kiện. Nghe nói giá cho việc điện hạ Delville cả đêm làm bạn cùng rất là xa xỉ, không biết tin tức an nguy đi đường lần này của ngài có đủ để trả hay không đây?"
"Đương nhiên, " Dysseus cao quý mà trang nhã mà cười, con ngươi màu xanh biếc không nhiễm một hạt bụi, lại tràn đầy lực mị hoặc có thể chết người, "Nếu như ngài nguyện ý tủi thân ở dưới ta mà nói, " dừng một chút, Dysseus cũng không có dời đi tay cợt nhả của Behems, mà trực tiếp đứng lên, "Bởi vì đã có người đặt trước đi vị trí phía trên ta."
"Nga? Ta có thể biết là người nào là người may mắn sao?" Behems cũng đi theo, ánh mắt màu xanh da trời lộ ra không vui cùng sỉ nhục khi con mồi bị người nhanh chân đến trước của tộc trưởng đệ nhị gia tộc của huyết tộc, nhưng con mồi xinh đẹp trước mặt kia cũng không có làm ra bất luận cái trả lời gì, chỉ là hơi hơi nhấc đầu lên, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Trong nháy mắt, sắc mặt của Behems trở nên khó coi.
"Vậy thật là đáng tiếc, như vậy điện hạ Delville thì hưởng thụ buổi tối thật tốt của ngài cùng hắn đi." Behems lễ phép thi lễ một cái, trong lòng cũng đã không để ý hình tượng chửi ầm lên. Có thể để cho Delville cự tuyệt hắn ở bên trong huyết tộc còn có ai! Không ngờ đến con lão hồ ly Sade kia so với hắn thì động tác nhanh lẹ hơn! "Từ đấy xin từ biệt, hy vọng ta tới chơi không có quấy rầy đến tâm tình tốt của ngài."
"Đương nhiên không có, ngài quá khách khí." Dysseus đưa Behems tới cửa, nhìn hắn leo lên xe ngựa, lúc lại trở lại bên trong lâu đài Augustine đã ở đại sảnh chờ hắn.
"Ngài làm cái gì? Điện hạ Dudley nhìn qua dáng vẻ rất không phục." Augustine mỉm cười.
"Ta nhưng mà cái gì cũng không có làm, chỉ là ếch ngồi đáy giếng chính mình gây xích mích chính mình một cái mà thôi."
Không có sai, ếch ngồi đáy giếng. Về phần vị chủ nhân bị mượn đảm đương làm công cụ gây xích mích kia có thể bởi vậy tức giận mà trừng phạt y hay không... Dysseus câu khóe miệng xuống, Satan nói là làm nếu thả chính mình trở về thực hiện lời hứa với cha, còn đặc biệt nhắc nhở thân phận của mình, chẳng khác nào ngầm cho phép chính mình lợi dụng thân phận đáng giá kiêu ngạo này tới chơi một ít trò hề. Nếu là Satan như cũ muốn trừng phạt y... Chủ nhân đối với người hầu vốn dĩ thì có tất cả quyền lực, làm người hầu của ngài thuận theo mà tiếp thu xuống tới cũng được.
* * *
Một trăm năm đối với huyết tộc cũng không phải là cái thời gian dài gì, nhưng đối với nhân loại lại đủ để cấu thành toàn bộ lịch trình từ sinh ra đến chết đi. Người ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế thay đổi từ lâu, chủ nhân ở phủ đệ trước đây cũng đã thay đổi, chẳng qua khiến Augustine vui mừng là, mộ địa người thân nhân loại chôn cất của hắn vẫn như cũ không thay đổi.
Mẹ cùng anh trai ở trong sự cố mẹ kế bày ra bỏ mình, mẹ kế vì để cho con của mình thừa kế thế gia bá tước đi lấy lòng một vị hầu tước, cũng đưa Augustine cho y làm "con nuôi", không bao lâu cha cũng chết bệnh, đứa nhỏ của mẹ kế cuối cùng được như nguyện mà thu được danh hiệu của bá tước —— một vở kịch phim truyền hình ở trong xã hội thượng lưu đóng gói dưới hoa lệ vì danh lợi tài phú mà lên diễn nhưng lại phổ biến cực kỳ, bất đồng duy nhất là không ai sẽ đoán được thân phận chân thật của tên hầu tước kia —— thân vương huyết tộc tộc Weafer, ở rất lâu liền vừa ý Augustine, muốn hắn tiếp thu máu của mình, trở thành đời sau của mình.
Augustine đặt bó hoa ở trước ba tòa mộ bia có khắc John Kent, Maria Kent cùng với Ivan Kent, nhắm mắt phút chốc, đi ra mộ viên. Dysseus ở bên ngoài chờ hắn.
"Con cho rằng ngài sẽ không đồng ý con tới nhớ lại lúc làm nhân loại của con."
Augustine mang theo mỉm cười sung sướng nhìn cha thứ hai của chính mình, Dysseus đã lợi dụng tính chất đặc biệt điều chỉnh mặt của mình thành trung niên bốn mươi tuổi, nhưng này không một chút nào gây trở ngại khí chất và mị lực của y. Cha hơn bốn mươi tuổi ổn trọng nhiều kinh nghiệm cùng con trai chừng hai mươi anh tuấn bất phàm, không ai sẽ hoài nghi đây không phải là một đôi cha con quý tộc huyết thống tương liên, bởi vì ánh mắt xanh biếc của hai cha con đều thực tế tràn đầy cám dỗ để cho người ta trầm mê.
"Nhớ lại tổ tiên là một thói quen tốt, nên quên mất là xã hội loài người công chính cao thượng buồn cười này. Kiêu ngạo thân phận của mình, Augustine, con bây giờ là hầu tước Kent của tộc Weafer. Chỉ cần con là lấy tâm tình như vậy đứng ở trước mộ bia đó, ta cũng sẽ vì con kiêu ngạo."
"Cảm ơn ngài, ngài nói rất đúng." Augustine gật đầu. Hai người ngồi trên xe ngựa mướn được, hướng về phía một tòa nhà nhỏ vùng ngoại ô chạy tới.
Nhà thực sự rất nhỏ, cùng lâu đài hai người quen ở so sánh, quả thực chính là xóm nghèo. Nhưng xóa đi điểm này, trang trí trang hoàng bên trong phòng lại đủ để thể hiện tồn tại xa xỉ của quý tộc thượng tầng, ngay cả người hầu cùng quản gia cũng đều đồng thời chuẩn bị xong.
"Ngài nhất định chính là bà con xa anh họ ngoại của bá tước Howell hầu tước Brandford các hạ, vị này chính là lệnh công tử. Ta là quản gia tạm thời của ngài, ngài có thể gọi ta Atlas."
Atlas là một nhân loại, người hầu còn lại cũng đều là nhân loại, này không chỉ có là vì che giấu tai mắt người, cũng là vì phòng ngừa tộc nhân tộc khác có dụng ý xấu lẻn vào tìm hiểu lai lịch của Weafer. Về phần vị bá tước Howell kia, nghe nói là vị quý tộc nhân loại kia cùng một cái tộc nhân nhân giới gặp gỡ rất tốt, đồng thời nhân vật chính cùng sự kiện lần này cũng có chút quan hệ không cạn.
Hành lý được người hầu từ bên trong trên xe ngựa dọn vào phòng, Dysseus lưu lại Augustine để cho hắn đơn giản vài câu dặn dò phương diện thói quen sinh hoạt, chính mình lên lầu vào phòng sách, không bao lâu Augustine cũng lên tới.
"Cha." Augustine khóa kỹ cửa phòng, bao lên kết giới che âm thanh, "Đều dặn dò tốt rồi, ngài định làm gì?"
"Hai vị điện hạ Sade cùng Dudley kia đơn giản muốn mượn thử thăm dò một chút thực lực của ta, chẳng qua ta sẽ không để cho bọn họ như nguyện."
"Ý của ngài là?" Augustine nhướng nhướng lông mày.
"Hậu quả của đánh nhau dữ dội chỉ có một —— khai chiến quy mô lớn giữa giáo đình cùng huyết tộc, Weafer bị làm món ăn khai vị đưa đến phía dưới thánh giá —— ta còn không có ngu xuẩn đến đem kế hoạch trăm năm cha tỉ mỉ ẩn dấu hóa thành bọt biển."
Thực lực của Thân vương là dấu hiệu thế lực của gia tộc, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Lấy Weafer chỉ có dân số một phần hai cũng chưa tới Dudley có lẽ Sade, lực lượng cá nhân của Thân vương mạnh hơn nữa, cũng không cách nào bù đắp khuyết điểm gia tộc ở nhân số. Biết rõ đạo lý này Thân vương trước của Weafer ở hồi lâu trước đó liền bắt đầu bí mật ở nhân giới ẩn dấu tộc nhân. Đây là một cái hành động mạo hiểm vô cùng, nhân giới có giáo đình tồn tại cũng không thích hợp huyết tộc, nhất là sinh trưởng của ấu tử, hơn nữa đối với tộc nhỏ như Weafer vậy, một khi mạo hiểm thất bại liền sẽ rơi vào ngay cả sức mạnh thua keo này bày keo khác cũng không có. Nhưng sự thật lại chứng minh Satan không có vứt bỏ bọn họ, phương pháp này của Thân vương trước áp dụng gần trăm năm, ở dưới điều kiện sinh tồn ác liệt tộc nhân tôi luyện ra lực lượng cường đại hơn, càng có điều kiện thong dong mà chọn nhân loại thích hợp trở thành hậu đại. Trăm năm sau, tộc nhân Weafer ẩn núp ở nhân giới đã có thể hình thành một cái chi nhánh. Hạt giống dã tâm đã thành công nẩy mầm, Weafer lúc này cần chính là đào tạo một cái bụi cây nhỏ này tới nở hoa kết trái thành Thân vương đủ cường đại, mà Thân vương này chính là Dysseus.
Chưa từng có nhân loại nào dám sau khi khi biết thân phận Thân vương huyết tộc không úy kỵ trái lại đòi tất cả sức mạnh, cũng chưa từng có ấu tử nào dám ở sau mở mắt ra liền giết cha Thân vương sơ ủng cho chính mình, hút khô máu hắn, dùng thân thể yếu đuối thừa nhận với sức mạnh chênh lệch xa. Không thể nghi ngờ đây là cha của Dysseus vì tộc Weafer đưa ra tiền đặt cược khác, mà cược này cũng thắng. Dysseus hiện ra sức mạnh so với phụ thân của y cường đại hơn, thủ đoạn đứng đầu một tộc càng là điêu luyện tàn nhẫn. Ranh giới cuối cùng của sức mạnh của bá tước cùng hầu tước Weafer ở sau khi y ngồi vững vàng vị Thân vương được bí mật đề cao, công tước lại không lên cao ngược lại giảm. Ban đầu tộc Weafer chỉ có một công tước ở sau khi Dysseus đăng cơ liên tục tăng hai gã, Sade cùng Dudley tuy có giật mình, nhưng sau khi len lén tìm hiểu phát hiện Thân vương mới này chẳng qua là vẻ mặt xinh đẹp đang phô trương tỏ ra có tài, rất nhanh thì phớt lờ. Vì vậy Weafer liền duy trì ba cái công tước dùng để chống đỡ bộ mặt cùng hầu tước lác đác không có mấy, kết cấu bá tước của tộc nhỏ, ở dưới tình huống ai cũng không chú ý từ từ căn cứ thực lực của ba gã công tước tăng trưởng mà khôi phục đường biên ngang sức mạnh của công tước, số lượng quý tộc cao cấp thực tế tăng lên.
"Bây giờ Weafer còn chưa đủ để lộ diện lên đài, đợi thêm năm mươi năm, Sade cũng tốt Dudley cũng tốt thì sẽ biết vị trí gia tộc huyết tộc thứ nhất nên là của ai." Ngón tay Dysseus gõ gõ bàn học, "Hơn nữa ta cũng còn có chút chuyện cần thiết nghiên cứu."
Augustine cau mày suy tư trong chốc lát, "Cha là chỉ viên cầu thủy tinh từ lãnh địa Piye mang về kia sao?"
"Không tệ, nhưng mà không chỉ hồn tinh." Dysseus dừng một chút, khóe miệng đột nhiên lộ ra mỉm cười máu tanh, "Đợi thêm năm mươi năm, ta sẽ để cho các điện hạ kiêu ngạo này biết cái gì gọi là sủng ái của đứng đầu bóng tối."
Từ Vạn Ma điện của Satan trở về Dysseus thu hoạch được, không chỉ là hồn tinh cùng hai cái thân phận có thể đứng ở chỗ hầu hạ gần người Satan, sau khi ma lực cùng thể lực trong thân thể từ ngày ấy tiêu hao khôi phục lại, Dysseus phát hiện trong đầu óc của mình nhiều một chút thứ không biết tên. Tựa hồ là tri thức pháp thuật cùng loại, nhưng cùng pháp thuật huyết tộc sử dụng cũng không giống nhau, mà là càng cổ xưa, cần thiết dựa vào thứ chú văn mới có thể phát động. Nhưng những thứ này còn chỉ là đoạn ngắn tri thức lộn xộn, nhất định phải đưa bọn họ phân loại mà sắp xếp ra manh mối, lại từ số không học lên mới có có thể nắm giữ.
"Chính là cha, dựa theo tin tức, giáo đình lần này xuất động chí ít hai gã kỵ sĩ hoàng kim, mặc dù chúng ta muốn cá nhân phía dưới giải quyết, chỉ sợ bọn họ cũng không chịu đi." Augustine ở trên ghế sa lon bên tường ngồi xuống, đệm mềm mại như sợi nhung thiên nga rất phù hợp khẩu vị của hai cái huyết tộc cao cấp.
"Augustine, chớ đem tầm mắt của con cực hạn ở trên một ít thứ riêng biệt." Dysseus cười đến rất ưu nhã, "Huyết tộc chúng ta cũng từ trước đến nay không bài xích một ít thứ bị loài người xem là vô sỉ."
"Nga?" Augustine ngửi được mùi âm mưu, tầm mắt đặt vào trên một phong thiệp mời mạ vàng in hoa Dysseus đưa tới, "Vũ hội tư nhân giữa quý tộc?"
"Đúng vậy, phát huy mị lực của con thật tốt đi, Augustine. Các thiên kim tiểu thư này chỉ nhận thức tướng mạo, cử chỉ cùng tiền tài, về phần lịch sử của gia tộc hầu tước Brandford, càng càng có thể thắng đến tâm hồn thiếu nữ của các nàng —— chẳng qua có lẽ, chúng ta hẳn là làm chút chuẩn bị trước tiên."
=========================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Dysseus, mmmmmmmmmmmmmmmmm, thật sự là... Lăng cùng y nhất định không phải là một cấp bậc
Ta phải đi làm presentation, Satan phù hộ
Bình luận ~~~~~~~~~~~~~~
---0o0o0o0---
←Chương trước: Verse 08←
→Chương sau: Verse 10→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top