VOLUME 1 - VERSE 08
VOLUME 1 – VERSE 08
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Điện hạ Dysseus, điện hạ Dudley đưa thư tới, hỏi dò xem ngài buổi chiều ngày mai có rảnh hay không."
"Vừa đưa tới?" Dysseus thả bút lông ngỗng trong tay xuống, nghiêng người sang, "Không phải là đã nói với điện hạ Behems buổi chiều ngày mai ta đã cùng điện hạ Geomis của Bega Anna ước hẹn rồi sao?"
"Đúng vậy, điện hạ, chẳng qua điện hạ Dudley hình như cho là mình so với điện hạ Bega Anna càng tôn quý."
"Người tôn quý không phải là cần phải càng hiểu lễ nghi sao?" Môi Dysseus hoàn mỹ không sứt mẻ câu ra một cái độ cung, cho dù mang theo châm chọc rõ ràng cũng vẫn không thể xoi mói như cũ, "Ta đã đáp ứng điện hạ Geomis rồi, liền không cách nào bởi vì loại lý do này mà đổi ý." Thân vương ưu nhã nhìn người quản lý lâu đài cùng phong thơ trong tay hắn, "Hoặc là nói, điện hạ Behems lần này đưa ra cái lý do mới hấp dẫn người gì?"
"Đúng là như thế, điện hạ của ta." Meyera đem phong thơ trong tay đưa tới, "Điện hạ Dudley hẹn điện hạ Sade cùng nhau, muốn cùng ngài nói chuyện về chuyện huyết tộc xung đột phát sinh ở giáo đình Âu Châu gần nhất."
"Nga?" Con ngươi màu xanh biếc cuối cùng lộ ra một ít nhiều hứng thú, nhận lấy thư tín, mở ra. Chữ tròn xinh đẹp trong tờ giấy viết thư viết đầy nửa tờ, chỉ có rất ít vài câu dính tới điều quan trọng, chẳng qua chính là vài câu rất ít này thay đổi ý nghĩ của Dysseus.
"Thay ta hồi âm cho điện hạ Behems, ta đã cùng điện hạ Geomis ước hẹn, nhưng chắc hẳn vậy đó sẽ không là một lần chuyện phiếm rất lâu. Lúc buổi trà chiều ngày mai, ta đem đồ uống cùng đồ ăn nhẹ được chuẩn bị, chờ hai vị điện hạ hạ cố đến chơi."
* * *
Sự thật cùng Dysseus dự tính giống nhau, gặp mặt cùng Thân vương Bega Anna cũng không có duy trì liên tục thật lâu. Bega Anna chỉ là một tộc nhỏ phụ thuộc vào Sade, nếu là cùng Weafer tiếp giáp bên kia của nó đột nhiên biến thành cường đại, tư vị kẹp giữa hai cái tộc mạnh mẽ nhất định không dễ chịu, lúc này mới vội vàng tới tìm hiểu tin tức. Nhưng Dysseus tự nhiên sẽ không tiết lộ cái gì. Chi tộc là một trong ký hiệu của một cái gia tộc cường thịnh, trong bảy gia tộc huyết tộc bây giờ, ngoại trừ Weafer, bốn cái tộc nhỏ khác phân biệt vì tiếp giáp Sade hoặc Dudley rồi thu làm chi tộc. Weafer nếu là muốn đánh vỡ bố cục này cần có chi tộc của mình, Bega Anna cùng Rothschild lân cận tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất, nhưng Dysseus hiểu rõ bây giờ thời cơ chưa tới, nóng vội sẽ chỉ làm tất cả kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Satan cũng sẽ không thiên vị một cái người thua lỗ mãng.
Ở lúc đồng hồ quả lắc cổ xưa gõ ba tiếng, hai vị Thân vương khác đúng hạn đi tới lâu đài Golden-Bat. Dudley cùng Sade phân cao thấp là chuyện bên trong huyết tộc ai cũng biết, chỉ có điều là bây giờ xuất hiện một đối thủ mới tiềm năng không thể khinh thường, hai tộc chỉ có thể tạm thời đem mâu thuẫn để qua một bên. Không thể để cho người thừa dịp điểm ấy mà làm lợi cho người đánh cá*, Behems Dudley cùng Vidocq Sade đều rất rõ ràng.
*làm lợi cho người đánh cá 渔翁之利 ngư ông đắc lợi
Gặp mặt kéo dài rất lâu, ngoại trừ Meyera thỉnh thoảng bị gọi vào thêm trà bánh, trong phòng tiếp khách chỉ có ba vị Thân vương. Mặt trời dần dần áp sát hướng về đường chân trời, thẳng đến một tia ánh sáng cuối cùng cũng bị đêm tối nuốt hết, ba vị điện hạ như cũ ở trong kết giới che âm thanh trò chuyện với nhau. Meyera xử lý xong chuyện khác lại trở về cửa phòng tiếp khách, bên trong không có động tĩnh. Tuy rằng nếu như hai vị Thân vương kia liên thủ sức mạnh nhất định lớn đến kinh khủng, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Weafer, bọn họ lại ngu xuẩn cũng không lại ở chỗ này động thủ. Nhìn nhìn đồng hồ quả quýt, Meyera suy nghĩ một chút, lúc xoay người dự định phân phó phòng bếp vì hai vị khách quý chuẩn bị bữa tối, cửa phòng khách mở ra rồi.
"Meyera, đưa hai vị điện hạ trở về lâu đài."
Dysseus cùng hai vị Thân vương khác từ trong phòng đi ra, cho dù đã nói chuyện với nhau tròn một cái buổi chiều, vẻ mặt trên mặt không có gì sánh kịp của Dysseus vẫn như cũ sáng láng, vẻ mặt không chút nào mệt mỏi, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng vẫn là phong phạm của vương công quý tộc.
"Dạ, điện hạ, ta đây đi chuẩn bị ngay." Meyera hành lễ nói.
"Như vậy hai vị điện hạ liền chậm đợi tin tức tốt của ta đi, " Dysseus mang theo mỉm cười hoàn mỹ không sứt mẻ nói, "Thật cao hứng hai vị có thể nể mặt tới lâu đài của ta, chúng ta nói chuyện với nhau làm ta rất vui sướng."
"Cũng vậy, điện hạ Dysseus. Nếu không chê, cũng hoan nghênh điện hạ làm khách ở lâu đài King Skeleton ta."
"Như vậy thì bèn cáo biệt, xin bảo trọng, điện hạ Dysseus. Đứng đầu bóng tối phù hộ chúng ta."
"Đứng đầu bóng tối phù hộ chúng ta." Dysseus gật đầu nói, một đường đưa bọn họ đưa đến ngoài cửa lâu đài, nhìn theo bọn họ leo lên xe ngựa. Hai chiếc xe ngựa hướng về hướng ngược lại chạy băng băng đến lúc biến mất ở trong tầm mắt, Dysseus đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt màu xanh biếc đi vào đêm tối không ranh giới, mỉm cười lễ phép bên mép kia biến thành càng thêm xinh đẹp.
"Đúng vậy, Satan phù hộ Weafer chúng ta."
* * *
Bữa tối rất nhanh thì chuẩn bị xong, Dysseus đi vào nhà ăn, không ngoài dự liệu mà thấy Augustine đã ngồi ở một đầu khác của bàn dài, khăn ăn trải ra, chờ Dysseus vào ngồi.
"Lâu đài Blood-ret Bat còn chưa chuẩn bị tốt?" Dysseus ngồi xuống, Meyera đem khăn ăn của y bày xong, rót rượu khai vị lên.
"Đúng vậy, cha. Các Huyết nô cùng con rối đang vội vàng làm trang trí cuối cùng, chẳng qua Roy nói rất nhanh thì có thể làm xong."
Dysseus nhấp một miếng rượu đỏ, gật đầu, "Roy Telsea, đích xác là một bá tước năng lực không tệ. Hắn đúng là người quản lý lâu đài Blood-ret Bat sao?"
"Đúng vậy, hơn nữa rất nhanh trở thành người hầu của con." Trong giọng nói của Augustine có chút đắc ý, ngay cả phụ thân hắn tôn kính nhất đều khen ngợi Roy, đây là đánh giá tốt nhất đối với ánh mắt của mình.
"Nga?" Dysseus lúc này có chút ngoài ý muốn, quý tộc của huyết tộc thông thường cũng sẽ đều có người hầu là huyết tộc, đối với người hầu tới nói, rực rỡ của chủ nhân đó là vinh quang của bọn họ, cùng quý tộc chức cao thậm chí Thân vương ký kết khế ước chủ tớ là mong ước của không ít huyết tộc; mà đối với chủ nhân tới nói, cũng vẫn hy vọng người hầu của mình có năng lực tương đối cao, lấy ra biểu hiện thực lực của chính mình. Augustine đến nay không có lấy một người hầu, cũng không phải là thực lực của hắn không đủ —— ngược lại, đã có khối người trong tộc Weafer hy vọng đi theo hắn —— chỉ là hắn biết rõ mục tiêu của chính mình, bởi vì tiêu chuẩn lựa chọn của hắn đối với người hầu cũng tương ứng mà đề cao đến tình cảnh rất khó thỏa mãn."Như vậy 'Rất nhanh' là bao lâu?"
"Vốn dĩ cùng Roy ước định là ở lúc con trở thành hầu tước, nhưng thời gian con tiêu phí so với hắn tưởng tượng ngắn hơn, cho nên con liền đem thời gian lập khế lùi lại đến muộn nhất lúc con trở thành công tước."
"Như vậy ý tứ của con đó là, con rất nhanh sẽ trở thành công tước?" Dysseus mang theo mỉm cười nghi vấn, lực lượng của công tước là gấp mấy lần hầu tước, đối với hầu tước bình thường, vô luận như thế nào cũng sẽ không trông đợi mình "rất nhanh" thì có thể trở thành là công tước, nhưng nói ra lời này là đứa nhỏ Dysseus hằng lấy làm tự hào lại bất đồng."Một trăm năm."
"Không, năm mươi năm là đủ rồi." Ánh mắt màu xanh biếc của Augustine rất kiên định, giọng điệu cũng tự tin không thôi. Dysseus đối với câu nói gần như là ngông cuồng về thời hạn dự tính này cũng không có quá nhiều kinh ngạc, nếu chỉ biết phô trương thanh thế, Augustine căn bản sẽ không được mình nhìn trúng. Nếu hắn nói năm mươi năm, năm mươi năm sau tộc Weafer liền nhất định sinh ra một gã công tước mới, mà khi đó tộc Weafer...
Dysseus nghĩ nhếch khóe miệng lên, cầm lấy ly đế cao, đem rượu khai vị còn dư lại uống cạn. Súp cùng món chính từng món một lần lượt đưa lên, trọng tâm câu chuyện trên bàn ăn cũng tiến vào đề tài chính.
"Ngài ban nãy cùng hai vị điện hạ kia đã nói những gì, cha?"
"Giáo đình Anh quốc chỗ ấy cùng huyết tộc hình như xảy ra xung đột không nhỏ, Thân vương điện hạ của hai đại gia tộc hy vọng ta có thể đi giải quyết một cái." Dysseus vừa dùng dao nĩa cắt đồ ăn trong dĩa, vừa dùng giọng nói không thèm để ý chút nào tự thuật, "Có một vị quan lớn giáo đình đi vào trong đó làm việc, không khéo gặp được huyết tộc, lúc đầu chuyện rất dễ dàng thì có thể giải quyết, nhưng vị quan lớn này hình như cùng một Hồng y đại giáo chủ có một ít liên quan bám váy đến, vì vậy chuyện càng náo loạn càng lớn, ngay cả kỵ sĩ hoàng kim cũng điều động ra."
Augustine nhíu nhíu mày, trong giáo đình ngoại trừ giáo hoàng, thực lực mạnh nhất là mười hai thánh điện kỵ sĩ trực thuộc giáo hoàng, kế tiếp chính là kỵ sĩ hoàng kim. Mấy năm nay bởi vì thế lực giáo đình ở Âu Châu càng ngày càng ăn sâu bén rễ, sức mạnh của những kỵ sĩ kia cũng không thể coi thường, kỵ sĩ hoàng kim một chọi một công tước huyết tộc mà nói là không thắng nổi, nhưng số lượng của kỵ sĩ hoàng kim lại lớn hơn xa xa công tước huyết tộc. Hơn nữa nếu như tình báo của Thân vương Sade cùng Dudley báo cho biết là như thế, sợ rằng điều động không chỉ một hai kỵ sĩ hoàng kim.
"Vì sao hai vị kia điện hạ không tự đi? Cái này chẳng lẽ không phải là cơ hội tốt biểu diễn thực lực của chính bọn hắn?"
"Bởi vì bọn họ tìm được một cái lấy cớ tốt đến gượng ép, Augustine." Dysseus ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn Augustine đối diện, lại tiếp tục cùng ăn, "Có người nói cho bọn hắn biết ta đã từng ở phụ cận ở đó sống qua một hồi —— mệt bọn họ đem chuyện hơn một trăm năm trước đều tìm đến."
Augustine sửng sốt một chút, sau đó ý thức được Dysseus chỉ nơi đó là chỗ nào.
"Làm sao? Có muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về đi xem quê nhà của công tử bá tước Augustine Kent một trăm năm sau một chút?"
"Vậy thật là để cho người ta hoài niệm, hầu tước Brandford —— dưỡng phụ đại nhân." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Augustine lại một chút không có vẻ mặt hoài niệm, trái lại biến thành vui sướng cả lên, "Lúc đó con thật đúng là cho rằng ngài là nhân loại, thu dưỡng ta là vì giải buồn cho ngài ở trên giường."
"Về sau con thực sự cũng lên giường của ta, không phải sao?"
"Đúng vậy, chẳng qua con cũng phát hiện bạn giường của ngài mỗi người đều quá ưu tú."
"Con đây là đang ghen tỵ sao, Augustine? Thân là đứa nhỏ duy nhất của ta lại đang ghen tỵ bạn giường quan hệ chỉ duy trì một buổi tối này?" Dysseus nhướng lông mày thanh tú đẹp đẽ lên, nhẹ nhàng mà cười.
"Không, cha, con chỉ là đang cùng ngài tranh luận hài tử của ngài cũng không thua gì với bạn giường của ngài."
"Đây là tự nhiên, bằng không thì vì sao ta chỉ có con một đứa bé này lại có đông đảo bạn giường?" Dysseus có chút cố ý bẻ cong ý thật Augustine, tục ngữ nói trò giỏi hơn thầy, nhưng những lời này trước mắt còn không cách nào áp dụng với Augustine. Chẳng qua nhìn ánh mắt thất vọng của Augustine, Dysseus cuối cùng quyết định thuận ý của hắn."Được rồi, cha con chúng ta cũng thực sự rất lâu không có cùng chung buổi tối rồi, coi như là chúc mừng con thụ phong hầu tước."
"Cảm ơn ngài, cha." Augustine cúi đầu thăm hỏi. Không hy vọng mình thân là con y mà được đối đãi đặc biệt, nhưng hết lần này tới lần khác ở phương diện này lại muốn mượn thân phận của đứa nhỏ được ưu tiên cân nhắc, đây là mâu thuẫn nhất của Augustine. Mà mâu thuẫn này sản sinh, là bởi vì tình cảm của mình đối với Dysseus vượt qua tình cảm giữa cha con, chí ít bây giờ Augustine chỉ cho là như vậy.
-----------------------------------------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Quả nhiên nhô ra thật nhiều người lặn xuống nước này
Augustine còn non đi, đi tranh giành tình nhân, nga ha hả ha hả ——
Bình luận ~~~~~~~~~~~~~~~~
---0o0o0o0---
←Chương trước: Verse 09←
→Chương sau: Verse 10→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top