VOLUME 1 - VERSE 05
VOLUME 1 – VERSE 05
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Yên tĩnh, bóng tối, giống như ngay cả thời gian cũng dừng lại vậy.
Dysseus mở mắt, tia sáng không thế nào sáng sủa bắn vào con ngươi, chung quanh cũng dần dần sáng lên. Nơi phát ra ánh sáng là ngọn lửa nhún nhảy từ cây đuốc trên tường, trụ chống cây đuốc có màu bạc điêu khắc thành tượng thiếu niên xinh đẹp cùng thiếu nữ lõa thể, ở hai bên mỗi hai người đều khác biệt, mà tường màu đen ở dưới ánh lửa soi sáng hiện ra vàng bạc lấm tấm, không ngừng biến hóa.
Dysseus nháy mắt một cái, lông mi màu vàng giống như cây quạt vậy phe phẩy, sau đó y đột nhiên thanh tỉnh lại, chỗ xa hoa này cũng không phải địa bàn của y!
"Ồ nha, tỉnh. Không nghĩ tới có người có thể giải trừ phong ấn của hồn tinh nổi tiếng phòng ngự."
Thanh âm trầm thấp mị hoặc từ phía trên trước truyền đến, Dysseus chợt ngồi dậy, đột nhiên phát hiện cảm giác khó chịu của thân thể hoàn toàn biến mất. Một cảm giác cảnh giác dâng lên trong tim mà không để lại dấu vết, Dysseus đem đường nhìn nhắm ngay người nói chuyện kia, nhưng ở lúc chạm được cặp ánh mắt màu vàng kia, trong thân thể như có cái gì bị co rút một cái vậy, trái tim run lên bần bật. Đó là lực uy hiếp, có cái người gì vậy mà có thể để cho y huyết tộc Thân vương cảm thụ được lực uy hiếp lớn như vậy!
Có người đàn ông tóc một đầu dài đen mượt như satin cùng dung mạo tà đẹp đến không thể xoi mói mà lười biếng tựa vào trong ngai vàng, nhưng ở trong phút chốc Dysseus ngẩng đầu, giống như nhìn thấy gì thứ khiến hứng thú của y tăng cao, với tư thái cao cao tại thượng đi xuống ngai vàng cùng bậc thang, chìa tay nâng gương mặt Dysseus lên.
"Thực sự là ánh mắt xinh đẹp, đã lâu không có thấy loại màu sắc thuần khiết đến để cho người ta muốn làm bẩn này." Móng tay lớn mà nhọn ở trên gương mặt phụ cận ánh mắt Dysseus vẽ chơi đùa, "Người lớn lên đến không tệ."
Dysseus ý đồ mở miệng làm hiểu rõ tình cảnh của mình, y theo phán đoán của y, nơi này không phải là lâu đài của bất kỳ một cái Thân vương nào, thậm chí không giống như là Huyết Giới, thế nhưng giữa lúc y muốn mở miệng, y hết sức ngạc nhiên mà phát hiện thân thể của mình đang phát sinh biến hóa. Tay chân trở nên càng thêm mảnh khảnh, quần áo mặc lên người rõ ràng mà trở nên lỏng lẻo hơn, từ trên sàn nhà ngọc thạch màu đen có thể phản chiếu ra cái bóng của mình, y thấy được bộ dáng của mình —— đó là trong trí nhớ của mình, còn là lúc nhân loại, mình mười lăm tuổi.
"Kinh ngạc cái gì? Có thể thay đổi tuổi bề ngoài của mình không phải là tính chất đặc biệt của ngươi sao?" Thanh âm trầm tĩnh ma mị vang lên lần nữa, tiếp theo quần áo trên người mình thật giống như nhiễm lên bệnh độc gì đó vậy, từng điểm một hóa thành hư vô. Cặp ánh mắt màu vàng kia để cho người ta sợ hãi ở trên thân thể lõa lồ của thiếu niên di chuyển, sau đó hài lòng mà nở nụ cười."Thật là một vật xinh đẹp, ngoài ý muốn cùng thân phận Thân vương bóng tối tương xứng."
Tay trong ống tay áo màu đen rộng lớn không tốn sức mà đem thiếu niên từ trên mặt đất xách đứng lên, mang vào trong lòng, thuấn di về tháp mềm, lại nhìn đến trong ánh mắt xanh biếc kia cất dấu cảm giác sỉ nhục.
"Làm sao, nhớ tới chuyện lúc làm nhân loại?"
Dysseus cả kinh, đoạn quá khứ kia là mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên —— vương quốc nhỏ suy vong, vương tử nhỏ có vẻ mặt xinh đẹp cùng thuần khiết như thiên sứ vậy, ở năm mười lăm tuổi vì cứu lại nguy cơ hủy diệt của vương triều bị đưa cho công tước vốn nên là thần hạ. Chính là dung mạo như vậy thân thể ngây ngô như vậy kia, bị ông già đủ để trở thành ông nội của y kia ở trên giường đùa bỡn; cũng chính là khi đó, vương tử còn nhỏ ý thức được vỏ ngoài xinh đẹp này là vũ khí lợi hại dường nào, cũng ở sau khi trong mấy năm lợi dụng nó vì để cho mình thực hiện được mong ước, báo thù, phục tộc, thế nhưng cuối cùng thất bại, thua ở trên người thân phản bội, thua ở trên ngây thơ của mình. Thế nhưng đoạn quá khứ này không nên có người biết, cho dù là phụ thân sơ ủng cho mình, cũng chưa từng hỏi đến qua.
"Ngươi đến tột cùng là người nào!" Dysseus tránh thoát ôm ấp của người đàn ông, trần trụi mà đứng ở trên mặt đất trước nhuyễn tháp, ánh mắt xanh biếc thủy tinh bắt đầu hiện lên màu vàng.
"Ta?" Người đàn ông không ngờ rằng con mèo nhỏ trong lòng dám làm ra loại động tác này, khóe miệng hiện lên một cái nụ cười tà ác, "Ta là người thống trị bóng tối."
"Người thống trị Bóng tối..." Dysseus lặp lại một lần, sau đó phút chốc ánh mắt mở to đến lớn nhất, "... Satan!"
"Không tệ, ta chính là Satan." Satan đứng lên, kiêu ngạo mà mắt nhìn xuống thiếu niên, "Cho rằng ta chỉ là một ảo tưởng không tồn tại sao? Con mèo nhỏ, thân là Thân vương huyết tộc ngươi nên biết, động tác ban nãy của ngươi đã là vô lễ."
Dysseus khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mặt, cho tới nay y đích xác cho rằng Satan chỉ là một cái đứng đầu bóng tối xuất hiện trong ảo tưởng, thế nhưng không nghĩ tới ngài ấy vậy mà tồn tại, còn xuất hiện ở trước mặt mình như vậy. Nói như vậy nơi này là cung điện của ngài? Phong ấn mình phá cũng là vật của ngài? Cho nên mới được kêu gọi tới?
Ý nghĩ liên tiếp xuất hiện ở trong ý nghĩ thật nhanh, sau đó nhanh chóng phán đoán phân tích, Dysseus rất nhanh cho ra kết luận. Từ trên người người này cảm nhận được lực uy hiếp, còn có dễ dàng biết được quá khứ của mình như vậy, hẳn là tương tự như sức mạnh đọc ký ức, vô luận cái nào đều không phải là huyết tộc có thể làm được.
Trong nháy mắt hoàn thành phán đoán, Dysseus không do dự, quỳ một gối xuống xuống tới, tay phải nắm quyền để ở ngực, "Xin tha thứ vô lễ của ta, đứng đầu bóng tối."
Ngôn từ cùng giọng nói đều tràn ngập kính ý, nhưng Satan nhìn chằm chằm tóc vàng rực rỡ cùng da thịt trắng nõn của thiếu niên lại rất không hài lòng mà nhíu nhíu mày —— trong giọng nói của Dysseus thiếu sót một loại thứ căn bản nhất.
"Ngươi không sợ ta?"
Dysseus cung kính cúi đầu như cũ, nhưng chỉ là "cung kính" mà thôi, trong giọng nói cùng hành vi cũng không có một tia bởi vì sợ hãi mà sinh ra run rẩy, "Ta là con dân của bóng tối, con dân của ngài, sinh mệnh của ta chỉ quyết định ở tư duy trong nháy mắt của ngài. Ta không cho là sợ hãi của ta có thể khiến cho ngài giảm thiểu đi ý niệm lấy đi tính mạng của ta trong đầu, thay vì để cho ngài chán ghét đối với dáng vẻ nao núng của ta, còn không bằng hành sự giống như bình thường vậy. Bởi vì ta còn không muốn chết, chuyện ta đáp ứng cha còn chưa hoàn thành."
"Nga? Ngươi sẽ không sợ ta bởi vì lời nói này của ngươi mà để cho ngươi vĩnh viễn im lặng sao?"
"Nếu như lời của ngài quyết ý như vậy." Trong lời nói của Dysseus không có bất kỳ do dự nào, tư thế quỳ cúi đầu để cho cổ bại lộ ở một cái tình cảnh không hề phòng bị —— đương nhiên, Dysseus không cho là tư thế có phòng bị khác ở trước mặt đế vương bóng tối tới nói có cái gì khác nhau.
Satan đi tới phía trước một bước, không mang theo tình cảm mà mệnh lệnh."Ngẩng đầu."
Dysseus ngẩng đầu, cặp ánh mắt xinh đẹp đã rút đi màu vàng kia xuất hiện ở trong tầm mắt Satan, hiển lộ ra một loại xanh biếc thuần túy mà thông suốt, thật giống như đá quý màu ô-liu khảm nạm ở trong bạch ngọc vậy. Bàn tay Satan lần thứ hai vuốt lên khuôn mặt tinh xảo giống như búp bê, sau đó chế trụ cổ mảnh khảnh kia.
"Dysseus Govilla Weafer."
"Vâng." Trong con ngươi xanh biếc vẫn không có sợ hãi cùng bất an, bình tĩnh chờ đợi xử trí của Satan. Mấy giây lớn giống như mấy cái thế kỷ, tay Satan buộc chặt, Dysseus phục tùng mà hơi khẽ rũ mi mắt xuống, nhưng lập tức cảm thấy Satan cũng không phải là muốn hành quyết mình, chỉ là đem mình xách lên. Mặt bị nâng đến cao nhất, đứng đầu bóng tối cao quý cúi người xuống, cướp đoạt môi của thiếu niên có chút kinh ngạc.
"Dysseus Govilla Weafer, ha hả, ta thích." Một tay bắt được cằm tinh xảo của thiếu niên, một tay kia vòng ở eo ếch mảnh khảnh của thiếu niên, Satan tà nịnh mà tuyên bố, "Từ giờ trở đi, ngươi chính là người hầu của ta, tình nhân của ta."
Hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt đã biến thành phòng ngủ, Dysseus có chút theo không kịp tiến độ phát triển của câu chuyện ở lúc bị đẩy tới trên giường mềm mại mở rộng đến thái quá kia hiểu rõ mình phải làm cái gì.
"Tuân lệnh, chủ nhân của ta." Quỳ lên ở trên giường Dysseus vươn tay muốn thay Satan cởi áo choàng ra, nhưng quần áo của Satan ở dưới pháp thuật tự động rơi, thân thể thon dài đem thiếu niên như thiên sứ vậy đặt ở dưới thân.
"Gọi tên ta, ta thích giọng nói lúc ngươi kêu ta Satan, còn có cái loại giọng nói không sợ bất kính này."
Di chuyển thân thể, hung khí thật lớn không có báo trước mà xỏ xuyên qua thân thể của thiếu niên, Dysseus rên rỉ thống khổ một tiếng, nhưng rất nhanh rên rỉ trở nên phấn khích, Satan cũng rất hài lòng thân thể của người yêu mới này vì vậy từng lần một mà xâm chiếm, thẳng đến Dysseus hôn mê bất tỉnh vì sức khỏe chống đỡ hết nổi.
***
Lúc Dysseus tỉnh lại lần nữa, y phát hiện mình lại một lần nữa mà nằm ở trong sơn động sụp đổ, quần áo hoàn hảo mà mặc lên người, thân thể cũng khôi phục thành dáng dấp thanh niên, một cái kết giới vây quanh khắp người bảo vệ y, tất cả đều giống như làm một hồi mộng không thực tế, trừ trong lòng mình mò ra thêm thủy tinh cầu màu đen cùng dấu vết Satan để lại trên người mình ra.
"Ta cho phép em đi thực hiện lời thề của em, Del, nhưng đừng quên thân phận của em bây giờ."
Giọng nói trầm thấp từ tính của Satan đột nhiên xuất hiện ở trong đầu óc, Dysseus hơi ngẩn ra, sau đó diễm lệ mà cười.
Hang núi sụp đổ kể cả gò núi bỗng nhiên nổ tung, tất cả tộc nhân Piye, Bathory ở chung quanh bị kinh động đến khiếp sợ cùng gửi tin tới rồi tộc nhân Weafer nghĩ cách cứu viện. Cầm thủy tinh cầu Thân vương Weafer lấy tư thái cao ngạo hướng về phía tất cả huyết tộc của y lộ ra nụ cười tự tin, tàn nhẫn cùng xinh đẹp.
(ta muốn tất cả sức mạnh của ngươi, tương ứng, ta sẽ đem Weafer mang lên đứng đầu bảy. )
Địa vị Thân vương của ta là tự tay giết chết Thân vương Weafer trước, người ban tặng sinh mạng mới cho ta, hấp thu tất cả sức mạnh của hắn mà đổi lấy. Nhưng bây giờ, cha, thời gian ta thực hiện lời thề thì phải đến.
Ngày đó, tộc Weafer thu được kho báu hồn tinh, Dudley cùng Sade lần đầu tiên coi trọng Thân vương tộc nhỏ người lộ ra dã tâm trần trụi ở trước mặt mọi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lần đầu gặp, còn có thân thế trước đó của Dysseus, ha hả, cái bộ dạng ưu nhã này của Dysseus nha, trước đây khẳng định chính là vương công quý tộc, cái gọi là ba đời ra một quý tộc, cho nên điểm này Lăng là làm sao cũng không sánh bằng
Sol không có phần vở kịch, trừ khi viết đến phía sau cuối... Dù sao lúc này phong ấn thứ hai còn không có cởi ra, phong ấn thứ hai của phách nhận cũng không có cởi ra, hai người đều vẫn là hình thái vật chất, không có cách nào khác biến trở về hình thái ý thức
Bình luận ~~~~~~~~~~~~~~~~
---0o0o0o0---
←Chương trước: Verse 04←
→Chương sau: Verse 06→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top